Cách đây nhiều thập kỷ, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc có phát động “Phong trào vượt khó”1, phong trào này đã phát triển và lan tỏa mạnh mẽ, được người dân cả nước nhiệt liệt hưởng ứng. Tôi nghĩ, sự tăng trưởng của nền kinh tế trong mấy chục năm nay chính là thành quả của việc phát động phong trào này.
1 Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 39 (năm 1950), Quân đoàn 4617 khởi xướng một phong trào mang tên “Phong trào vượt khó” nhằm phát huy hết tinh thần vạn năng của đôi tay, ban đầu chỉ với mục đích nhằm cổ vũ và nâng cao sĩ khí, nhưng sau đó nhanh chóng phát triển thành phong trào sôi nổi của lực lượng vũ trang cả nước cùng toàn xã hội.
Phong trào vượt khó trong những năm 40 - 50 giúp sản sinh ra nhiều anh hùng, đoàn đội thể thao, hộ gia đình, ban nhạc vượt khó, tạo nên một bầu không khí tràn ngập tinh thần cần cù tiết kiệm, khắc phục khó khăn trong toàn xã hội.
Kỳ thực, tổ tiên ta từ ngàn xưa, mỗi một tầng lớp, giai cấp không phải cũng đều dựa vào tinh thần cần cù vượt khó để gây dựng tương lai sao? Ví như, kết cỏ tranh làm nhà, dùng trái cây rừng làm thức ăn, lấy da thú làm y phục, mượn đôi chân để thay cho xe cộ, v.v. đó không phải đều là vượt khó sao? Xây cầu, mở đường cũng cần phải vượt qua khó khăn, hơn thế nữa, trong chiến tranh không có vũ khí, thì dùng cuốc, bồ cào để chiến đấu cũng được xem là vượt qua khó khăn.
Vì thế con người thời ấy, sau khi sinh ra đã phải vượt qua những khó khăn vất vả của tuổi ấu thơ. Đến khi trưởng thành, lại phải đối mặt với thử thách của đời sống hôn nhân, của việc tìm cầu kiến thức, của công việc, và ngay cả trong những chuyến đi xa cũng tồn tại không ít khó khăn phải khắc phục. Đến khi ốm đau, chỉ cần uống một ly nước nóng hoặc bát canh gừng, tắm nắng, xông lá, v.v. đó cũng đã được xem là vượt qua khó khăn để chữa bệnh.
Nhớ lại thời xưa, Vương Hy Chi dùng cành cây thay bút để luyện chữ, Hoài Tố dùng lá chuối thay giấy để viết thư pháp, Khuông Hành khoét tường trộm ánh sáng để đọc sách, Tô Tần khắc khổ miệt mài học tập, v.v. Họ cần mẫn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để cuối cùng đạt được thành công. Cho đến ngay cả đội bóng chày Hồng Diệp thời nay đã từng phải dùng đá làm bóng, lấy cành cây làm gậy và đi chân không chơi bóng, thế nhưng vẫn trở thành nhà vô địch thế giới.
Xã hội ngày nay, đặc biệt là mấy năm trở lại đây, tinh thần vượt khó đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Trong các đợt tập huấn, tuyển thủ còn chưa bắt đầu luyện tập đã đòi hỏi những điều kiện nghỉ ngơi, hưởng thụ như ô tô, máy lạnh, bữa ăn dinh dưỡng, v.v. lên hàng đầu. Mọi người khi đi tìm công việc cũng thường đề cập đến chuyện được hưởng chế độ đãi ngộ thế nào, tiền lương và ngày nghỉ được bao nhiêu, mà chưa bao giờ nhắc đến tinh thần vượt khó, như vậy thì làm sao hoàn thành tốt công việc được?
Người thời xưa, với một phong thư đã đọc qua hay một trang giấy đã viết rồi vẫn có thể viết tiếp ở mặt sau, quần áo rách rồi thì vá lại, đồ dùng trong nhà hỏng thì tự mình sửa chữa, thậm chí tự mình cắt tóc, tự mình may y phục, tự mình nấu cơm, tự mình làm quản gia kiêm đầy tớ, v.v. cái gì cũng đều tự làm. Nhớ lại lúc xưa nhờ có tinh thần vượt khó mà xã hội tiến bộ ra sao?
Còn người thời nay chỉ chú trọng đến hàng hiệu, hưởng thụ, phô trương. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế phát triển, vật chất phong phú, nhưng cũng cần duy trì tinh thần vượt khó, bởi từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ, chỉ sợ một khi nền kinh tế suy thoái, lúc đó muốn trở lại đời sống tiết kiệm thì thật khó lắm thay.
Con người phải có ý thức cảnh giác, phải biết chuẩn bị chu đáo, lo trước tính sau, và đặc biệt phải có tinh thần vượt khó. Như vậy thì dù cuộc đời gặp bao nhiêu thăng trầm, khổ nạn cũng vẫn có thể an nhiên vượt qua. Mong cho xã hội chúng ta có thể cùng nhau khơi dậy tinh thần vượt khó một lần nữa!