Trong ca khúc Dòng nước chảy về Đông đã từng tạo ảnh hưởng lớn trong xã hội một thời, có câu: “Nước chảy về đâu? Nước chảy về hướng Đông rồi sẽ quay trở về!”
Lưu chuyển có nghĩa là luân hồi. Sinh mệnh con người giống như dòng nước chảy, sẽ không bao giờ mất đi mà chỉ lưu chuyển giữa các cõi trời, người, thậm chí là địa ngục hay súc sinh, tùy theo nhân duyên phúc báo và nghiệp lực do hành động tạo tác của mỗi người mà trôi lăn trong biển sinh tử.
Hầu hết mọi người chỉ đi xuôi theo dòng đời thì người tu sĩ lại chọn hướng đi ngược dòng. Cũng có đôi khi chúng sinh đành bất lực trôi lăn trong vòng sinh tử, rồi bị nhấn chìm không biết ngày lên, nhưng thực ra chỉ cần chúng ta cố gắng thì một ngày nào đó vẫn có thể thoát ra được. Dòng nước chảy có nhiều cấp độ khác nhau: chảy xiết, gập ghềnh, có dòng trong, dòng đục, dòng thác, cũng có cả dòng ấm, dòng lạnh. Chúng ta cứ mãi trôi lăn trong dòng nước ấy rồi tìm cách làm thế nào để thích nghi, vùng vẫy trong đó thì biết đến khi nào mới thoát ra khỏi đây?
Xã hội ngày nay, con người muốn hướng dòng chảy đi đâu thì cũng phải có khả năng khơi dòng và đủ sáng suốt để bảo vệ chính mình. Chúng ta có thể học theo cách “sống như nước”, thế nhưng đừng để “nước chảy bèo trôi”, nghĩa là hòa nhập nhưng đừng hòa tan. Nhờ có sự lưu chuyển mà dòng nước mới trong sạch và mới mẻ. Ngược lại nếu dòng nước bị tù đọng sẽ trở nên dơ bẩn.
Ngay cả tiền bạc, danh vọng và sự đời đều tương ứng với nhiều dòng chảy khác nhau và con người thì cứ trôi lăn mãi trong ấy. Bạn nhìn xem! Có những người tuy đầy đủ tiền tài và danh vọng nhưng họ lại dũng cảm giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Ngược lại cũng có những người trải qua trăm ngàn gian khổ để phấn đấu vươn lên, hoặc hy sinh cả thanh xuân để dành dụm của cải, nhưng cuối cùng tất cả cũng trôi theo dòng nước về Đông bởi do năm nguyên nhân: vua quan, giặc cướp, nước lũ, lửa cháy, con cháu bất hiếu.
“Lưu” là chỉ cho vòng quay số phận, duyên nghiệp của mỗi người, ví như đời người, ví như kiếp quân nhân, đời thương gia, phận nữ nhi, v.v. và dù bạn ở trong bất kỳ dòng chảy nào đi nữa cũng đừng trở thành kẻ hạ lưu trong nhóm côn đồ. Con người dù có lưu chuyển thế nào cũng phải biết cách trở về nhà, nhất định không nên rời xa quê hương bản quán, trở thành người vô gia cư, sống lang thang rày đây mai đó, quên mất quê nhà.
Dòng chảy cuộc đời được biểu hiện qua những hình thức như sau: Nói năng trôi chảy thì gọi là “lưu loát”; trong các môn võ, mỗi môn lại chia làm nhiều “lưu phái”; các quý cô quý bà luôn yêu thích hàng hiệu, những đồ vật đang được “lưu hành”; một kẻ suy thoái đạo đức, chuyên sống bằng những việc xấu thì gọi là “lưu manh”; phụ nữ mang bầu mà thai bị chết trong bụng gọi là “thai lưu”.
Không khí phải được hồi lưu thì mới giữ được sự trong lành, máu trong cơ thể phải lưu thông thì mới giữ được sức khỏe lâu dài. Hàng hóa của một quốc gia lưu thông thuận lợi giúp nền kinh tế phát triển, giao thông vận tải thông suốt thì mới thúc đẩy sự thịnh vượng của địa phương. Tình cảm giữa con người với nhau cũng cần thuận hòa mới có thể chung sống hòa bình. Trong một đoàn thể xí nghiệp, nếu ý kiến của mỗi thành viên không thống nhất, tài sản cũng không lưu động được, điều này đồng nghĩa với sự nghiệp đang tiến gần đến suy bại và phá sản.
“Nước không chảy thì người khơi thông, núi không dời thì ta làm đường”. Chúng ta đang sống trong biển người mênh mông, cần phải thuận theo dòng vì mục tiêu của chuyến đi và tuyến đường đã chọn chứ đừng để như hiện tượng chảy máu chất xám và chảy máu kinh tế ở nước ta hiện nay, chúng không khác nào dòng nước đang ồ ạt chảy về Đông. Dòng nước đã trôi đi rồi liệu thực sự có thể quay trở về lần nữa như lời bài hát hay không? Thực là chỉ biết im lặng ngầm hỏi trời xanh mà thôi!