“Người nhân đức vui với núi, người trí tuệ vui với nước”. Người có tiền nếu không sống ở trên núi thì cũng chọn sống gần biển. Thế nên, núi và biển có mối quan hệ rất mật thiết với đời sống, của cải và sự nghỉ ngơi của con người.
Có người thích núi cao, vì leo lên núi cao có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài xa hay cũng bởi trên núi có cây cối xanh tươi, đủ các loại chim thú và đôi khi còn chứa đựng cả kho báu, chính vì thế có những người đánh đổi mọi thứ kể cả tính mạng chỉ để được lên núi.
Tất nhiên, núi cao cũng ấp ủ cả ý chí, năng lực, phẩm cách và đạo đức của con người, vì thế mà người đời khi ca ngợi người khác thường ví von nhân cách của họ “giống như núi cao”.
Trên thực tế, có rất nhiều người thích núi cao, song người yêu biển lớn cũng chẳng hề ít. Bờ biển mênh mông bát ngát, có thể dạo bước thư giãn, ngắm nhìn từng đàn cá tung tăng bơi lội và hải âu bay lượn, thậm chí có thể lặn xuống đáy biển lấy những thứ quý giá, thu thập san hô, khai thác nguồn năng lượng của biển khơi. Không chỉ như thế, cũng có người bất chấp mọi rủi ro để trở thành nhà thám hiểm, mặc dù có những người đã phát hiện ra những vùng đất mới, hòn đảo mới, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người phải trả giá bằng sinh mạng của mình nhưng họ vẫn không cảm thấy hối tiếc.
Trên trái đất này, những gì mênh mông, bao la, cao vời và sâu thẳm nhất chính là núi và biển. Thơ Đường có câu: “Tam sơn lục thủy nhất phân điền”, có nghĩa là núi chiếm 3/10 diện tích trái đất, nước chiếm 6/10 diện tích địa cầu, như vậy diện tích đất liền còn lại cho con người chỉ còn 1/10 thôi.
Những người dựa vào núi để sinh sống thì tìm kiếm thức ăn nơi rừng cây, các sản phẩm từ núi và thậm chí là săn bắn. Những người sống dựa vào biển thì lấy việc sản xuất muối, khai thác khoáng sản biển và đánh bắt hải sản để kiếm kế sinh nhai. Đã có một khoảng thời gian người dân Cao Hùng phản đối người dân Bình Đông đánh bắt chim bách thanh, người Bình Đông phản kháng rằng: “Các ông sinh sống dựa vào biển có thể đánh bắt cá đối thì tại sao người dựa vào núi để sinh sống như chúng tôi lại không thể đánh bắt chim bách thanh chứ?”
Núi và biển đều luôn ẩn chứa những sự biến đổi vô cùng vô tận và không thể đoán trước được. Núi cao có thể tạo ra sự sống thì biển có thể tạo ra của cải. Vì vậy, người đời thường tán thán công ơn của cha mẹ cao hơn núi, sâu hơn biển, để nói lên công ơn sinh thành của cha mẹ khó báo đáp hơn cả việc chinh phục núi cao biển rộng.
“Núi cao, tột đỉnh lạnh không chịu được; biển sâu, ngàn mét, không dễ lặn xuống được”. Núi cao và biển rộng giống như sự thăng trầm của kiếp người. Chúng ta ở giữa núi và biển, rốt cuộc nên làm thế nào để cân bằng được cuộc sống đây?
Núi và biển mặc dù có thể được sử dụng để tham quan và nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn không phải là nơi để định cư lâu dài. Thay vào đó, mọi người nên tham gia vào các tổ chức quần chúng ở những thành phố lớn hay những thị trường phát triển để cùng nhau tạo ra lợi ích xã hội. Thỉnh thoảng ta có thể lên núi và xuống biển để nghỉ ngơi thư giãn nhưng không nên sống lâu ở đó. Mặc dù núi và biển có nhân, có trí, thế nhưng con người chúng ta chỉ nên coi núi và biển là mục tiêu rèn luyện thân tâm mình để cống hiến cho đất nước và xã hội mà thôi!