Con người trên thế gian này thường bị thao túng bởi những thứ vô hình không thể biết trước, dẫn đến nảy sinh tâm mê tín dị đoan. Ngoài mê tín về những con số, người ta còn mê tín về thời gian, địa lý, cũng như mê tín về màu sắc và ngôn ngữ. Có thể thấy, dù khoa học kỹ thuật tiên tiến đến đâu, con người thông minh thế nào cũng khó thoát khỏi những hủ tục mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tâm trí từ lâu đời.
Một số người vì mê tín nên trước khi làm những việc như xây dựng nhà cửa, kinh doanh buôn bán đều phải xem phong thủy địa lý. Nhưng chúng ta thấy rằng trong cùng một dãy phố hay dãy nhà, có cửa hàng làm ăn phát đạt, nhưng cũng có cửa hàng lại vắng vẻ, hẩm hiu; có người trở thành doanh nhân giàu có, cũng có người buôn bán không được đến nỗi phải tuyên bố phá sản. Điều này chẳng phải đã chứng minh một điều: Sự thịnh suy, sang hèn của con người không hề có chút liên quan gì tới phương hướng phong thủy rồi hay sao?
Cũng có một số người mê tín, tin vào giờ hoàng đạo hay ngày lành tháng tốt. Khi bắt tay làm những việc như động thổ, xây dựng, khởi công đều phải xem giờ đẹp, ngày lành, tháng tốt để thực hiện, mong được thành công, phát đạt. Tuy nhiên, thời nay khi tổ chức lễ cưới hay lễ tang của người thân, người ta đều chọn tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật để cho gia quyến và bạn bè có thể tham gia một cách thuận tiện. Lẽ nào, tổ chức vào những ngày đó sẽ không đem đến cát tường như ý sao? Cũng có người thích màu đỏ và kiêng kỵ màu trắng, nhưng áo cưới của các cô dâu thời hiện đại đều mang màu trắng nhằm thể hiện sự linh thiêng và thuần khiết, chẳng lẽ điều này khẳng định rằng cuộc đời họ sau này sẽ không may mắn sao?
Có người thích xem bói, xem tử vi, ngày tháng năm sinh, hoặc mê tín cho rằng người này là hung tinh, người kia sinh thần bát tự1 không hợp. Nhưng trong cùng một đoàn thể tập hợp đủ loại người, chẳng lẽ chỉ vì một vài người không hợp tuổi mà có thể khiến đoàn thể này không thể hòa hợp với nhau sao? Người ta kiêng kỵ nhắc đến bệnh tật, chết chóc và đau khổ, bởi vì đó đều là những thứ không mang đến sự an lành. Thế nhưng, có phải khi không ai nhắc đến thì bệnh tật, chết chóc, đau khổ sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa? Thực tế thì bệnh, chết và khổ đều là thực tướng của thế giới, vốn luôn tồn tại hiển nhiên trên cuộc đời này!
1 Bát tự: Tám chữ được hợp nên bởi thiên can, địa chi để biểu thị giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người.
Có người còn tin rằng, tại một khoảnh khắc hay địa điểm đặc biệt, mọi người càng không được nói những lời cấm kỵ. Ví dụ, vào ngày đầu năm mới, bạn không được nói các từ như: “tiêu rồi”, “chết rồi” hay “xui xẻo quá” và nhiều từ không may mắn khác, đồng thời cũng không được quét nhà, cầm kéo hay ăn cháo (vì cháo biểu thị sự nghèo đói vĩnh viễn).
Khi bạn tham gia những sự kiện tại những nơi như nhà tang lễ, bệnh viện, nhà tù thì không được nói những câu như: “tạm biệt”, “hẹn gặp lại”. Tháng 7 thì không được cưới xin, đưa tang, chuyển nhà, mua xe, v.v. Nếu muốn tặng quà cho bạn bè nên tránh tặng ô dù hay khăn tay1. Ngay cả khi ăn một trái lê cũng không được chia cho người khác cùng ăn2.
1 Vì trong tiếng Hán, chữ “ô” (傘 săn) nói gần giống chữ “tán” (散 sàn), tức là chia ly. Còn khăn tay là vật thường dùng để trao cho nhau trước mỗi chuyến đi xa, cho nên cũng không thích hợp để làm quà tặng.
2 Bởi vì khi ghép chữ “phân” (tức là chia) với chữ “lê” lại sẽ có âm là “fēnlí”, nghĩa là “phân ly” (分離).
Trên thực tế, tất cả những điều này xuất phát từ ảnh hưởng tâm lý của những người đang tự chuốc phiền cho bản thân, vì lo lắng sợ hãi nên họ mới có những hành động kiêng kỵ để mong cầu điều lành, tránh né điều dữ một cách thái quá như vậy.
Người Nhật Bản khi tặng quà thích tặng chuông, bởi vì “chuông” và “tiền” có cách phát âm giống nhau trong tiếng Nhật, thể hiện sự thịnh vượng và có tiền của. Ngược lại, người Trung Quốc rất kỵ tặng chuông1. Hoặc người Trung Quốc cho rằng con quạ tượng trưng cho điềm xui xẻo, không may mắn, tuy nhiên ở Hoa Kỳ và Nhật Bản thì nó là loài khách báo tin vui. Như thế có thể thấy rằng điềm lành và điềm dữ đều là những khái niệm do con người tự nghĩ ra để rồi tự ràng buộc mình vào trong đó.
1 Vì từ “tặng chuông” (送鐘 sòng zhōng) đồng âm với từ “tống chung” (送終 sòng zhōng) có nghĩa là lo ma chay cho người thân hay chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
Kỳ thực, tất cả những điều xấu tốt xung quanh ta đều không liên quan gì đến màu sắc, phương hướng hay con số, mà chúng đều là nhân duyên của nghiệp báo. Muốn có được kết quả tốt thì trước hết cần phải gieo trồng những nhân duyên lành.
“Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, ba cõi đều từ tâm sinh, các pháp cũng từ tâm khởi. Tất cả hạt giống phúc điền đều nảy nở từ mảnh đất tâm, chỉ cần tâm thành ý chính thì đâu đâu cũng là đất lành, đất tốt; thời thời đều là ngày lành, tháng tốt; mọi giây, mọi phút, nơi nơi, khắp chốn đều gặp được thuận lợi và may mắn.