Những thảm họa trên thế gian này nếu không xuất phát từ con người thì cũng đến từ tự nhiên. Các thảm họa do con người tạo ra như chiến tranh, suy thoái kinh tế, khủng bố chính trị, ô nhiễm môi trường, cháy rừng, thảm họa hàng không, cho đến tai nạn xe hơi, cướp có vũ trang, v.v. Các thảm họa tự nhiên bao gồm lũ lụt, sạt lở đất đá, hạn hán, động đất, sóng thần, núi lửa, v.v.
Những thảm họa do con người tạo ra là không thể tha thứ được. Ví dụ, có một số ít phần tử vì bất đồng ý kiến mà phát động các cuộc chiến tranh xâm lược, một số người thì vì lãnh thổ hay kinh tế tài chính, thậm chí là vì phụ nữ mà gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người chọn chiến tranh là vì tự do, dân quyền và lý tưởng chính trị cao cả. Nhưng dù thế nào thì một khi phát động chiến tranh, điều này không chỉ khiến vô số người dân vô tội bị thương hoặc chết oan mà còn làm tổn hại hàng ngàn hàng vạn những di sản văn hóa lịch sử có giá trị lâu đời.
Một ví dụ khác là nếu khi bạn ở nhà và vô tình gây ra hỏa hoạn thì tai họa ấy sẽ ảnh hưởng đến những nhà hàng xóm xung quanh. Chỉ một chút sơ ý khi hút thuốc hoặc nấu ăn thôi cũng đủ đưa đến đại hỏa hoạn, gây thiệt hại khôn lường cho xã hội và đất nước.
Bình thường nếu chúng ta không chú ý vệ sinh cũng sẽ tạo thành tai họa, chẳng hạn các bệnh truyền nhiễm như thương hàn, dịch tả, viêm gan B, sốt xuất huyết, dịch hạch, lở mồm long móng, nhiễm khuẩn E. Coli, v.v. đều là những bệnh dịch gây nguy hại cho tính mạng của bản thân, đồng thời gây tổn thất lớn cho xã hội.
Nhiều quốc gia ở châu Á vốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên rất hoa lệ, tươi đẹp, vậy mà mỗi năm vẫn thường xuyên xảy ra những thiên tai như mưa bão, động đất, hạn hán, lũ lụt. Thêm vào đó là những hành vi không có ý thức bảo vệ mẹ thiên nhiên của người dân như: lạm dụng khai thác cát đá khiến sông ngòi khô cằn; chặt phá rừng bừa bãi dẫn đến sạt lở đất; xả một số chất thải độc hại ra môi trường gây ô nhiễm không khí, sông ngòi, đất đai, hơn thế nữa nó có thể phá hủy tầng ôzôn, làm ảnh hưởng và biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tất nhiên, phần lớn chúng đến từ những hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường của người dân, nhưng một mặt cũng phản ánh một số điểm chưa hoàn thiện trong luật bảo vệ môi trường. Một số ít người chỉ chăm chăm thu lợi cho bản thân mà vi phạm các quy định pháp luật, phá hủy môi trường hệ sinh thái tự nhiên của trái đất, để rồi lợi bất cập hại, hại mình hại cả người.
Bất kể là thảm họa do con người gây ra hay do thiên tai đưa đến, điều quan trọng là chúng ta phải phòng tránh trước, nâng cao nhận thức hiểu biết của mỗi cá nhân về xã hội, về thiên nhiên, cùng nhau kết nối tình cảm yêu thương gia đình và cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển đạo đức xã hội.
Mỗi người dân khi biết có bão đổ bộ, phải chủ động gia cố chống đỡ cho cây cối tránh trường hợp cây bị đổ gây nguy hiểm, phải dọn trước kênh mương để chống ngập lụt. Người chủ thầu xây dựng cũng không được bớt xén nguyên vật liệu để đề phòng động đất. Chỉ còn cách giảm thiểu các thảm họa xảy ra thì chúng ta mới bảo vệ được sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân loại.
Ngày nay, ngoài việc phòng bị trước những thảm họa do con người tạo ra thì chúng ta cũng có thể dự đoán được cả những tai họa thiên nhiên sắp xảy đến. Mặc dù một số công trình xây dựng khi ký hợp đồng đều sẽ chú thích rằng: “Trong trường hợp gặp thiên tai, khả năng không thể hoàn thành đúng thời hạn”. Tuy nhiên, chỉ cần toàn dân quyết tâm đồng lòng phòng bị thiên tai và có ý thức nâng cao chuẩn mực đạo đức thì làm sao không thể giảm bớt được thiệt hại đến từ thảm họa thiên nhiên cơ chứ?
Đạo Phật chủ trương không chỉ có tình yêu đối với con người, mà còn cần có tình yêu thương và sự quan tâm bảo vệ núi non, sông ngòi và trái đất. Ngăn chặn thảm họa xảy ra chính là hành động cấp thiết để mang lại lợi ích cho mình và cho toàn thể chúng sinh.