Trong xã hội, có rất nhiều người sẵn lòng tin tưởng và dựa dẫm vào người khác, xem đó là ông chủ của mình. Kỳ thực, chủ nhân cuộc đời ta không phải là người nào khác, mà đó là chính bản thân chúng ta.
Chuyện kể rằng, ở vùng nọ, có một tên lưu manh gian ác, không việc táng tận lương tâm nào mà hắn không dám làm. Hắn ghét cay ghét đắng các bậc quân tử và những người tốt bụng. Một hôm, hắn muốn giở trò càn quấy, bèn bắt một chú chim nhỏ rồi mang vào chùa hỏi một vị thiền sư rằng: “Thiền sư, thầy là bậc cao nhân thông hiểu Phật pháp. Bây giờ trong tay ta có một con chim, thầy đoán xem nó còn sống hay đã chết? Nếu thầy đoán đúng, mọi chuyện sẽ kết thúc, còn nếu thầy đoán sai, ta sẽ không cho phép thầy ở lại nơi này nữa”.
Thiền sư nghe xong thì bình tĩnh, ôn hòa trả lời: “Tráng sĩ đừng trêu đùa lão tăng nữa. Chú chim ở trong lòng bàn tay cậu, nếu ta nói nó sống, cậu sẽ bóp nó chết, còn nếu ta nói nó đã chết thì cậu liền thả nó ra, chẳng phải sống chết của chú chim đó đều do cậu làm chủ hay sao? Vậy còn hỏi ta làm chi?” Tên lưu manh kia vô cùng bội phục trí tuệ của vị thiền sư, không còn làm càn thêm được gì nữa, đành vái chào rồi đi mất.
Trên thế gian này, ta tuyệt đối không thể phụ thuộc vào người khác mà chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Muốn trở nên giàu có, ta nên cố gắng chăm chỉ làm việc; muốn có được tri thức, ta nên dốc lòng học tập; muốn làm việc thuận lợi, ta phải kết nhiều thiện duyên; muốn khỏe mạnh, ta cần chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Vì ta là chủ nhân của chính cuộc đời mình, vậy nên chỉ cần bản thân muốn thì thứ gì cũng có thể làm được.
Người sống trên thế gian này chẳng phải đa phần đều nghĩ rằng: “Tôi yêu người, người yêu tôi; tôi hận người, người hận tôi” sao? Giống như khi bạn đứng giữa thung lũng và nói to điều gì với thung lũng, thì thung lũng sẽ đáp lại chính những điều đó. Nếu bạn nói với thung lũng rằng: “Tôi yêu bạn”, thung lũng liền đáp lại: “Tôi yêu bạn”. Còn nếu bạn hét lớn với thung lũng rằng: “Tôi hận bạn”, thung lũng cũng sẽ đáp lại với bạn rằng: “Tôi hận bạn”.
Hãy tự là hòn đảo cho chính mình, đừng lúc nào cũng chỉ muốn dựa dẫm vào người khác. Đức Phật từng dạy: “Dựa vào mình, dựa vào pháp, đừng dựa vào những thứ khác”. Ngay cả chuyện sinh tử cũng đều phụ thuộc vào một niệm của chúng ta, một số người mắc bệnh nặng, nhờ tâm lý vững vàng, tấm lòng rộng lượng nên người ấy có khả năng chuyển nguy hiểm thành bình an. Những phạm nhân hung ác phải chịu cảnh tay chân đeo gông xiềng bị áp giải ra pháp trường, đây chẳng phải là nghiệp thân, khẩu, ý do chính họ gây nên sao? Chẳng phải họ đang tự làm tự chịu sao?
Thế nên, thiện ác, giàu nghèo, sang hèn, có không trên thế gian này không phải nằm ở ngoại cảnh mà là do những hành động của thân, tâm mình tạo ra. Hành động là nhân quả của tự thân, không phải do người khác mang đến hay quyết định.
Rốt cuộc thì hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc không phải được ban tặng bởi một vị thánh thần, cũng không phải ở sự cất nhắc của một vị quan lớn nào đó, mà hạnh phúc nằm trong tay chúng ta! Cũng vậy, khi gặp điều không may, nhìn thì có vẻ như do nhân tố bên ngoài mang đến, nhưng trên thực tế, họa phúc không được định trước, mà chỉ là do nghiệp quả mỗi người tự chiêu cảm! Dù là họa hay là phúc thì chúng ta cũng không thể nào trốn tránh được!
Tự cố gắng mới có thể tự giúp mình, tự giúp mình mới có thể giúp người. Sự giúp đỡ ở bên ngoài chỉ là một nhân duyên, bởi nếu tâm địa của ta không đoan chính thì sao có thể thu hoạch được quả lành? Vậy nên, “ta là chủ nhân của chính mình”, chỉ cần hiểu được điểm cốt lõi đó, thì ta sẽ an nhiên đi qua những muộn phiền của cuộc đời.