Con số là những ký tự được con người dùng để tính toán số lượng, chúng được sắp xếp từ nhỏ đến lớn, từ số 0 đến 10, rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như trong Phật giáo nói “A tăng kỳ kiếp” để biểu thị một số lượng vô cùng lớn, không thể tính đếm được, hoặc như nói “hằng hà sa số” để chỉ cho một con số lớn đến độ khó mà đoán định.
Trên thực tế, giá trị của một con số chỉ là một giả thiết được ghi bằng ký hiệu. Nói một cách chân thực thì chữ số cơ bản nhất chính là chữ số “0”. Số “0” đứng một mình thì không có nghĩa gì, nhưng đưa số không vào sau số mười (10) thì nó thành một trăm (100), thêm vào đằng sau một trăm (100) làm thành một nghìn (1.000), thêm vào đằng sau một nghìn (1.000) để trở thành mười nghìn (10.000), thêm vào đằng sau mười nghìn (10.000) để trở thành một trăm nghìn (100.000), thêm vào đằng sau một trăm nghìn (100.000) để trở thành một triệu (1.000.000). Số 0 tuy chẳng là gì, nhưng nó có thể tạo nên con số vô hạn, vì thế nó cũng chính là số lớn nhất trong tất cả các con số.
Con người không nghiên cứu về công dụng của các con số, nhưng lại có rất nhiều điều mê tín dị đoan đối với chúng. Ví dụ như ở một số nước Á Đông, số 4 và số 9 được coi là những con số không may mắn1. Còn người phương Tây cho rằng thứ sáu đi với ngày 13 là xui xẻo, nếu có chuyện không như ý xảy ra vào hôm thứ sáu ngày 13 thì liền cho rằng là đó là ngày đen đủi. Trên thực tế thì trong 365 ngày của một năm, có ngày nào là không xảy ra những tai nạn đáng tiếc hay những chuyện đau buồn không? Nếu bạn nghĩ rằng những điều may mắn hay xui xẻo xảy ra xung quanh bạn là do những con số gây ra thì làm sao sống an nhiên qua mỗi ngày được?
1 Bởi vì số 4 (tứ) có cách phát âm giống với chữ “tử”, nghĩa là chết. Còn số 9, chữ Hán viết là 九, có một nét giống như cái móc mang hàm ý chỉ sự chết chóc hay hành sự thất bại.
Ngày nay, khi chúng ta đến các bệnh viện ở nhiều nước sẽ thấy, không có khu 4, không có giường số 4, không có thang máy tầng 4. Ngay cả trong tiệm cắt tóc cũng không có ghế số 4 và thợ cắt tóc số 4. Trong khách sạn cũng vậy, không có phòng số 4. Mặc dù mọi người đều kiêng kỵ sử dụng số 4, thế nhưng hàng ngày ở khắp nơi vẫn có nhiều người phải bỏ mạng đó thôi.
Người dân Singapore không chỉ kiêng kỵ số 4, mà ngay cả những số như 7, 8, 13, 37, 69 họ đều không thích, đặc biệt là số 7, vì họ cho rằng nó là con số tiêu cực. Người Nhật không thích số 4, và thậm chí hàng hóa ở khắp cả nước nếu được đóng thành 4 chai, 4 viên, 4 hộp, v.v. thì chắc chắn những sản phẩm này sẽ không được ai hỏi đến. Ngoài số 4 thì người Nhật còn kiêng kỵ số 3 và số 5. Người Hàn Quốc cũng không thích số 4; người Malaysia kiêng kỵ số 0, số 4 và số 13; người Afghanistan kiêng kỵ số 13 và 39; còn người Pakistan coi 13, 420 là những con số không an lành.
Không chỉ mê tín về những con số xui xẻo, đen đủi, người đời còn mê tín vào những con số may mắn. Ví dụ như người Hồng Kông thích số 8 (bát) vì nó phát âm giống chữ “phát”, cho nên họ mặc định 88 chính là con số phát tài, số 168 nghĩa là “luôn luôn phát tài”. Người phương Tây thích số 3 và số 7 vì cho rằng hai số này bao hàm ý nghĩa tốt lành. Người Trung Quốc lại thích số 6 và cho rằng “lục lục đại thuận” có nghĩa là số 66 là con số mang lại sự thuận lợi, suôn sẻ. Cũng có một số người đảo ngược giá trị của số 4, cho rằng “tứ” phát âm gần giống với “sự” nên nói số 44 là con số hướng đến “sự sự như ý” tức là mong muốn mọi việc đều được như ý, cát tường.
Sự mê tín về những con số hình thành nỗi lo lắng, sợ hãi cho mọi người khi sử dụng số nhà, số xe, số điện thoại di động, số tầng lầu, v.v. Đạo Phật cho rằng, tất cả thiện ác đều có nhân của nó, gieo nhân lành sẽ hái được quả lành, gieo nhân ác chắc chắn gặp quả ác. Con người tuyệt đối không nên sống trong thế giới hư cấu, không có căn cứ hay nguyên nhân, mà thay vào đó phải tích cực làm việc một cách hiệu quả, làm đến nơi đến chốn và sẵn sàng đối mặt với thực tế. Con số chỉ là một đối tượng đại diện cho sự lớn nhỏ, ít nhiều chứ hoàn toàn không phải là nguồn gốc đưa đến những điều tốt xấu.