“Đàn” là từ dùng để chỉ chung cho một đoàn thể hoạt động cùng một bộ môn hoặc ban ngành, như văn đàn chỉ cho giới văn chương; và “đàn” cũng là để chỉ cho một dạng công trình kiến trúc tôn giáo tâm linh, ví dụ như: tổng đàn của Đạo giáo, tổng đàn của đạo Nhất Quán1, điện đài thờ trong các miếu am của đạo sĩ; còn như đài tế trời của các vị vua thời xưa gọi là thiên đàn; nơi mà người xuất gia thọ giới được gọi là giới đàn.
1 Đạo Nhất Quán: Hay Nhất Quán đạo, là một dòng phái được thành lập ở Trung Quốc, vốn là hậu duệ của Bạch liên giáo. Đạo này mượn danh nghĩa Phật giáo, cụ thể là lấy tín ngưỡng Di Lặc làm nền tảng và chắt lọc, dung hợp ý nghĩa giáo lý của năm tôn giáo: Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo.
Đồng thời “đàn” là nơi tổ chức cúng tế, bái tướng hay gặp gỡ để thành lập một liên minh. Nhà vua lựa chọn ngày giờ hoàng đạo, tắm rửa sạch sẽ, mặc triều phục trang nghiêm, đăng đàn lễ bái tổ tiên, tế trời đất, tuyên bố việc quan trọng của đất nước. Hay giống như Hán Cao Tổ, vì để tăng thêm niềm tin và danh dự cho đại tướng quân Hàn Tín mà đã đăng đàn, phong ông làm tướng.
Ngày nay ý nghĩa của từ “đàn” càng rộng hơn, như nơi Khổng Tử ngồi dạy học gọi là “hạnh đàn” nên sau này, nếu như có người dạy học giỏi thì liền nói anh ta có tiếng trong giới “hạnh đàn”. Nếu một tác giả có thể viết ra những tác phẩm văn chương hay và lưu truyền muôn đời, thì họ sẽ được tôn xưng là ngôi sao sáng trên “văn đàn”. Nhạc sĩ, ca sĩ biểu diễn hay thì chúng ta ca ngợi họ là người nghệ sĩ nổi danh bao phủ “diễn đàn” âm nhạc.
Ngoài ra còn có: thi đàn (giới thơ văn), họa đàn (giới hội hoạ), kiếm đàn (giới học kiếm), chính đàn (giới chính trị), kỳ đàn (giới chơi cờ), ca đàn (giới âm nhạc), ảnh đàn (giới điện ảnh), thể đàn (giới thể thao), lam đàn (giới bóng rổ), hoa đàn (giới nghệ thuật hoa), nghệ đàn (giới hoạt động nghệ thuật), v.v. Tất cả nhằm chỉ chung cho những nhân viên chuyên nghiệp, hoặc để chỉ cho những trung tâm thể hiện những thành tựu, thúc đẩy và phát huy ý nghĩa biệt tài của chuyên viên, cũng đồng thời chỉ cho những trung tâm hội nghị.
“Đàn” bao gồm những ý nghĩa sau: Một, là nơi đối thoại giữa con người và các vị hiền triết cùng trời đất. Hai, là trung tâm để các đại biểu của dân chúng cùng luận bàn về vấn đề nào đó (ngày nay tương đương với hội nghị các cấp lãnh đạo quốc gia). Ba, là cơ quan đại diện cho trung tâm lãnh đạo và ban hành chỉ huy. Bốn, là tổ chức đại diện cho các nhân sĩ chuyên gia và đặc sắc của tổ chức đó.
Đàn tràng là một chốn vô cùng linh thiêng, màu nhiệm, nơi có sự tín nhiệm, đồng thời là chỗ để thể hiện sở trường của mỗi cá nhân hay đoàn thể. Chúng tôi hy vọng rằng người thời nay không đánh mất đi danh xưng “đàn tràng” cao đẹp, cũng mong những tổ chức xứng tầm với tên gọi “đàn” đều có thể phát huy tốt nhất ý nghĩa của chữ “đàn” này.
Ví như, giới chính trị cần thực thi những ý kiến đem đến lợi ích cho đoàn thể. Các diễn đàn thì cần phải thay mặt công chúng trình bày quan điểm. Các vận động viên thể thao phải nỗ lực thi đấu tốt để giành vinh quang cho đất nước. Các nhà văn trong văn đàn phải viết ra những tác phẩm văn chương nhằm tịnh hóa xã hội và truyền cảm hứng cho người đọc. Ngay cả những minh tinh nghệ sĩ trong giới giải trí cũng phải dốc hết tài năng để cống hiến cho quần chúng, ca sĩ thì hát lên những âm thanh vi diệu lay động lòng người, còn diễn viên thì phải diễn nhập vai giống như nhân vật bước ra từ nguyên tác.
Ý nghĩa của chữ “đàn” nhìn chung là tốt, nhưng thực trạng tại những địa điểm thờ phụng và nơi trưng cầu ý kiến nhân dân hiện nay đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Các cơ sở tôn giáo được xây dựng khắp nơi, mang đến cảm giác như đã thỉnh mời được bậc có đức đến phù trì, giúp đỡ những tín chủ đến cầu nguyện, cho họ chốn nương tựa gửi gắm tâm hồn, trở thành nơi tư vấn tâm lý, đó âu cũng là điều tốt. Thế nhưng nếu để nơi đây trở thành nơi mượn danh nghĩa thần thánh để lừa tiền gạt sắc của dân chúng thì tức là đã đi ngược lại ý nghĩa tốt đẹp của chữ “đàn” mất rồi.
Trung tâm hội nghị quốc gia là nơi các nhà chính trị đại diện tiếng nói nhân dân, cải cách những thiếu sót trong các quyết sách, giúp đỡ chính phủ đem lại lợi ích cho quần chúng. Nếu những người trong “nghị đàn” lại ích kỷ, không trung thực, không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, thì tức là đã phụ lại sự gửi gắm và niềm tin của người dân rồi.
“Đàn” là nơi thiêng liêng và mang ý nghĩa trang nghiêm, hy vọng khi ở trong “đàn” mỗi người đều có thể khiến cho tên tuổi của mình được vẻ vang.