Vạn vật trong vũ trụ này đều phụ thuộc vào chất dinh dưỡng để tồn tại. Có thể nói, mọi thứ trong trời đất tồn tại được đều nhờ vào quá trình cung cấp chất dinh dưỡng. Ví dụ, cơn mưa là dưỡng chất của hoa cỏ, thức ăn là dưỡng chất của chó mèo, nước biển là dưỡng chất của tôm cá, không khí là dưỡng chất của vạn vật, cha mẹ là dưỡng chất của con cái, cơm áo là dưỡng chất của cuộc sống chúng ta, và sách vở là dưỡng chất của tâm hồn, trí tuệ.
Tất cả sinh vật trên trái đất đều phải dựa vào chất dinh dưỡng mà sinh trưởng, nếu như mất đi dưỡng chất thì bất kỳ sinh mạng nào cũng không thể tồn tại được. Trước đây, nhà nông nuôi lợn gà, quý tộc nuôi dưỡng môn khách, thánh hiền bồi dưỡng học trò, người thông đạt về chính trị làm cha mẹ dưỡng dục dân chúng. Ngày nay, trong xã hội đâu đâu cũng xảy ra tệ nạn buôn người, dẫn đến có biết bao đứa trẻ bị chia cắt với cha mẹ ruột, trở thành con nuôi của những người xa lạ, từ đó biết bao bi kịch của kiếp nhân sinh đã xảy ra.
Chất dinh dưỡng là những thứ nuôi dưỡng bản thân. Các pháp ở thế gian đều tác động qua lại, sống dựa vào nhau. Sự sống của con người phải nhờ rất nhiều nhân duyên thành tựu mới được cung cấp dưỡng chất. Ví dụ: Kiến thức mà giáo viên trao truyền, lương thực mà nông dân sản xuất, vật dụng mà công nhân chế tạo cho chúng ta, v.v. tất cả đều là dưỡng chất.
Con người đến tuổi già, ngoài việc con cái nuôi dưỡng bố mẹ, thì nhà nước và xã hội cần đặc biệt quan tâm chăm sóc và tôn trọng người cao tuổi. Như trong Lễ ký nói: “Người 50 tuổi lo việc quê hương, 60 tuổi lo việc quốc gia, 70 tuổi lo việc dạy học cho hậu thế”1. Người lớn tuổi nếu không được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách chu đáo, thì làm sao họ có thể sống qua tuổi già một cách an ổn được đây?
1 Đây là câu nói chỉ sự đề cao giá trị của người lớn tuổi thời nhà Thương, nhà Chu.
Công nhân không có chuyên môn cần phải đào tạo, công chức dự bị càng phải đào tạo nhiều hơn nữa. Trong thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm châu Á, trường học lúc đó không được gọi là trường học mà gọi là “dưỡng thành sở” (sở đào tạo). Ví dụ, trường Trung học Thái Bắc ngày nay, chính là bắt nguồn từ trường Trung đẳng Dưỡng thành sở do Phật giáo sáng lập trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.
Chúng ta muốn sống thọ thì bắt buộc phải chú trọng đến chất dinh dưỡng. Cá nhân nào biết chú trọng vào thành phần dưỡng chất thì người đó sẽ khỏe mạnh. Đoàn thể nào biết tập trung vào việc nuôi dưỡng tài năng thì đoàn thể đó sẽ thịnh vượng.
Sau khi được các nhân tố bên ngoài bồi dưỡng, chúng ta phải biết nuôi dưỡng nghị lực, làm giàu, tích lũy vốn kinh nghiệm cho bản thân… Nói cách khác, con người sau khi có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể rồi thì nên chăm sóc tâm hồn để có một thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Các phương pháp bao gồm: Giữ lòng trong sáng có thể dưỡng tâm, tĩnh tâm lâu dài có thể nuôi dưỡng hoài bão, vô tư thoải mái mới có thể nuôi dưỡng bình an. Ngay cả con người cũng dựa vào chất dinh dưỡng do trời đất ban tặng cho mình mà nuôi dưỡng khát vọng, nuôi dưỡng sự thanh liêm, khí chất, đạo đức và sự rộng lượng.
Vì vậy, dưỡng chất không chỉ để dưỡng thân mà còn nên chú trọng dưỡng tâm, dưỡng tính. Dinh dưỡng của tâm tính rất cần có nhân nghĩa đạo đức. Nếu cơ thể mỗi ngày cần ăn vài bát cơm mới có đủ chất dinh dưỡng, thì chúng ta cũng phải trau dồi thêm nhân nghĩa đạo đức thường xuyên thì mới duy trì đủ dinh dưỡng cho tâm trí được sáng tỏ.
Loài kiến dự trữ thức ăn và loài ong ủ mật nhằm mục đích dự trữ chất dinh dưỡng. Con người sống trên đời nếu không dự trữ đủ dưỡng chất cho bản thân thì những ngày tháng sau này sẽ không tránh khỏi lo lắng. Do đó, chúng ta tích trữ lương thực để nuôi thân và tích trữ đạo đức để nuôi tâm. Thử hỏi: Chúng ta đã dự trữ được bao nhiêu dưỡng chất đạo đức rồi?