Đ
úng vậy, bạn không có đọc sai đâu, dưới đây là món quà đặc biệt tôi dành tặng cho độc giả thân yêu, là những Vở kịch nhỏ mà các bạn yêu thích.
[1]
#Ngày 11 tháng 11#
Sau ngày 11 tháng 111 đó, suốt mấy ngày liền Tứ Trương đều thấy Thu Tiểu Mỹ, Vu Đại Miếu, Lão An, thậm chí còn có cả A Phát đều ngày ngày chầu chực trước cửa cửa hàng đón hãng chuyển phát giao hàng đã đặt tới tay.
1 Ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm của người dân Trung Quốc.
Tứ Trương đặc biệt khinh bỉ loại thói quen mua sắm này: “Đổ xô đi mua hàng theo trào lưu, thật là ngốc hết chỗ nói. Lẽ nào bọn họ không biết các cửa hàng đó đều là ngầm nâng giá lên để sau dễ bề giảm giá, nhằm moi tiền từ túi đám khách hàng ngốc nghếch kiểu này hay sao? Đúng không, Am Thuần.”
Am Thuần: “Đúng ạ, đúng ạ.”
Một ngày nọ sau dịp đó, Am Thuần ra ngoài có việc. Tứ Trương lấy điện thoại định gọi điện cho Am Thuần thì mới biết điện thoại của anh đã hết pin, cho nên không còn cách nào khác Tứ Trương phải dùng điện thoại cố định của cửa hàng để gọi cho Am Thuần.
Sau mấy tiếng chuông, Am Thuần nhanh chóng nhận máy, giọng điệu có vẻ gấp gáp, vội vàng nói một lèo: “Xin chào, có phải bên cửa hàng X không ạ? Cảm tạ trời đất, sữa rửa mặt mà khó khăn lắm tôi mới ‘cướp’ được dịp 11 tháng 11 cuối cùng cũng về rồi, ba la ba la ba la...”
Tứ Trương quê độ cúp máy nhìn lại mấy người xung quanh đang nhìn vào anh với nụ cười khó tả, hắng hắng giọng nói chữa: “Có nghe rõ không, vợ tôi nói đó là do cô ấy ‘cướp’ được. Có thể dùng từ ‘cướp’ này để nói về nó, chắc chắn giá của nó rất rất rẻ.”
Ừm ừm ừm, vâng vâng vâng, nụ cười của mấy người xung quanh kia càng khó tả hơn nữa.
[2]
Bức thư của Wi-fi
Chủ nhân yêu quý:
Thân là một cô chó cảnh đáng thương được anh sủng ái đã quá nửa đời nay bỗng nhiên bị biếm vào lãnh cung, thân là một cô chó trung nghĩa đã đem cả tuổi thanh xuân tươi đẹp cống hiến hết cho anh, nay có mấy chuyện tôi muốn thảo luận cùng anh một cách nghiêm túc trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.
Từ nay về sau, anh có thể đừng ăn hết sạch sành sanh đồ ăn ngon mà cô chủ làm như vậy nữa được không? Trong nhà này vẫn còn một cô chó đáng yêu đang chảy nước miếng trước đồ ăn cô chủ làm đấy, đừng có nói là anh không trông thấy tôi nha!
Anh có thể đừng có lúc nào cũng quấn lấy cô chủ trước mặt tôi không? Anh thật sự thật sự thật sự không hiểu nỗi đau của một con chó độc thân thật hay sao?
Anh có thể đừng xem tôi như không khí như vậy nữa được không? Đặc biệt là lúc anh dắt tôi đi dạo hàng ngày, gặp phải Lão Kha chân ngắn nhà bên, cái con chó già luôn gọi giễu tôi là “Không Khí” đó, anh có thể giả vờ bày ra bộ dáng anh rất cưng chiều tôi, đau lòng tôi trước mặt những con chó khác không? Có thể không, có thể không, có thể không! Chó cũng có thể diện của chó đấy anh biết không?
Trong khi Wi-fi đang loay hoay hoàn thành bức thư thống thiết tình cảm này, Tứ Trương và Am Thuần dắt tay nhau định đi mua nguyên liệu nấu lẩu. Mở cửa ra nhìn thấy dấu chân đầy bùn của Wi-fi in dấu khắp phòng khách, một bầu không khí im lặng quỷ dị xuất hiện.
Tứ Trương: Vợ à, sao hôm nay nhà mình không làm nồi thịt chó?
[3]
Thích em đâu cần lý do
Câu hỏi: Xin hãy kể ví dụ một chuyện ngọt ngào đã xảy ra trong quá trình hai người yêu nhau.
Trần Khinh là người giao ra đáp án đầu tiên, đáp án viết:
Trong giai đoạn đầu của thai kì, Trần Mạn Mạn gần như không xuất hiện phản ứng mang thai giống như những phụ nữ khác. Một ngày kia, anh Hạ nào đó đang nghiên cứu cuốn sách “Bách khoa thai sản” nọ, bỗng ngẩng lên hỏi: Em có cảm thấy dạo này em rất thèm ngủ không?
Trần Khinh lắc đầu: Em không, em cảm thấy rất bình thường.
Anh Hạ nào đó: Bình thường có thể ngủ tới mười giờ sáng mới chịu dậy đúng không?
Trần Khinh chớp chớp mắt: Đó là phát huy ở mức bình thường đó.
Anh Hạ nào đó lại cúi xuống tiếp tục đọc sách: Ngày mai em nhớ phát huy đến mười một giờ sáng hãy dậy.
Quyển sách trên tay anh Hạ đang dừng ở trang có viết: Phụ nữ mang thai phải chú ý nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh. Nghĩ tới cảnh cô vợ của mình hàng ngày chạy tới chạy lui trong bệnh viện, anh Hạ nào đó mím mím môi.
Người hỏi câu này bị anh Hạ nào đó ngược cho gần chết, nước mắt lưng tròng nhìn sang Tứ Trương bên cạnh vẫn điềm tĩnh như không, hỏi: Còn nhà anh thì sao?
Tứ Trương: Không có. Người hỏi: Hả?
Tứ Trương: Tôi yêu Am Thuần từ cái nhìn đầu tiên, cô thử nghĩ xem, thời gian tích tắc như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì?
Người hỏi: Cho dù biết rõ đây là nói dối, nhưng mà vẫn tổn thương quá đi!
[4]
Trở lại thanh xuân
Một ngày nọ, sau khi cùng Am Thuần xem xong một tập của bộ phim tên là Tuổi thanh xuân đã qua gì gì đó, con tim già cỗi đã ba mươi mấy tuổi của Tứ Trương bỗng nhiên “hồi xuân”, anh cũng muốn trở lại thời đi học, cùng Am Thuần chơi trò viết giấy chuyền cho nhau trong giờ học. Muốn là làm ngay, Tứ Trương vội vã đi tìm giấy bút; sau một hồi hí hoáy viết viết xóa xóa, Tứ Trương sung sướng đem tờ giấy mới viết xong dán lên cánh cửa tủ lạnh.
Trên tờ giấy đó đại ý viết rằng Tứ Trương may mắn biết bao nhiêu khi có thể gặp được Am Thuần tốt như thế này.
Dán xong, Tứ Trương khoanh tay đứng ngắm tờ giấy hồi lâu, rồi lúc này mới sung sướng rời đi, lòng thầm hỏi không biết khi nào Am Thuần sẽ phát hiện ra tờ giấy này, đọc xong cô ấy sẽ trả lời lại mình như thế nào nhỉ?
Buổi tối hôm ấy, vừa mới cơm nước xong, cửa nhà Hạ Đông Giá truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc. Hạ Đông Giá vừa mở cửa liền nhìn thấy Tứ Trương đứng đó tay không ngừng xoa ngực.
Tứ Trương: Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, còn may, còn may.
Hạ Đông Giá một mặt khó hiểu nhận lấy mẩu giấy Tứ Trương đưa qua cho anh, chỉ thấy trên đó viết: Thực ra lúc học cấp ba, thường có nam sinh nhét giấy cho em, nhưng thầy giáo chủ nhiệm nói không được yêu sớm, cho nên đám giấy ấy em đều nộp lên cho thầy giáo chủ nhiệm rồi.
Hạ Đông Giá niết niết tờ giấy, ngẩng lên hỏi: Cho nên? Cậu đây là muốn nói gì với tôi?
Tứ Trương: Tôi thật may mắn quá rồi. Cậu xem, nếu đầu óc cô ấy linh hoạt hơn một chút, người bạn gái tốt như vậy chưa biết chừng đã không là của tôi rồi. Này Hạ Đen Tối, cậu đẩy tôi làm gì? Hạ Đen Tối, sao cậu lại đóng cửa chứ, đóng cửa làm gì, tôi còn chưa khoe ân ái xong đâu...
[5]
Sức mạnh của tình yêu
Một lần kia, người mẹ đã lâu không gặp của Tứ Trương đột nhiên mang theo mấy chiếc quần thu đông đi đến thăm Tứ Trương.
Mẹ Tứ Trương: Con càng lớn càng không chịu nghe lời gì cả, trời lạnh như thế này sao có thể không mặc quần thu đông bên trong thế kia chứ, còn trẻ cho nên còn chưa thấm nỗi đau chân lúc về già do khi trẻ mặc không đủ ấm đâu. Qua đây qua đây, mau đi thay quần đi.
Tứ Trương: Mẹ, không cần đâu, thật đấy.
Mẹ Tứ Trương: Không nghe lời mẹ nữa phải không? Nói cho con biết, mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi.
Tứ Trương: Con biết chứ, vấn đề là, vấn đề là...
Bất đắc dĩ, Tứ Trương chỉ đành vén ống quần lên cho mẹ anh nhìn: Con đã mặc rồi.
Sau khi mẹ Tứ Trương “à” một tiếng, bà tức khắc hiểu ra: Là Am Thuần bảo con mặc đấy à? Để mẹ đi gặp nó.
Tứ Trương: Mẹ, mẹ đi gặp Am Thuần làm gì? Mẹ đừng đi!
Làm thế nào cũng không khuyên được mẹ anh từ bỏ ý định, Tứ Trương chỉ đành một bụng lo lắng đợi mẹ anh đi từ cửa hàng bánh ngọt ra. Không ngờ tới, rất nhanh sau, Am Thuần cùng với mẹ Tứ Trương đã cùng nhau đi ra.
Tứ Trương kéo Am Thuần sang một bên, lo lắng hỏi dò: Mẹ nói gì với em thế? Mẹ không làm khó em gì chứ?
Am Thuần lắc đầu: Không có, dì chỉ dặn em phải nhanh chuyển câu “mẹ anh sợ anh bị lạnh” thành “vợ anh sợ anh bị lạnh”, rồi đưa thêm quần áo cho anh mặc vào, không để anh bị lạnh.
[6]
Nguồn gốc của cái tên
Một ngày nọ, Am Thuần nhìn Wi-fi đang duỗi eo nằm bò trên đất, bỗng nổi hứng hỏi Tứ Trương: Anh, sao anh lại đặt tên cho nó là Wi-fi thế?
Tứ Trương: Hôm đầu tiên anh đưa nó về nhà, nó liền tè thẳng vào bộ định tuyến (tức Router ) một bãi, làm hỏng luôn bộ định tuyến, sau đó càng kì lạ hơn là nó tè thêm bãi nữa liền khiến bộ định tuyến đã hỏng đó hoạt động trở lại bình thường.
Am Thuần: Thần kì như vậy sao?
Hạ Đông Giá: Nói dối lừa gạt trẻ con. Theo như ý tưởng của cậu, Wi-fi phải có tên là Router mới đúng.
Tứ Trương: Cậu bớt quản chuyện tôi nói thế nào đi, tôi đây nói gì mà vợ tôi chả tin sái cổ.
Hạ Đông Giá: Được thôi, vợ cậu đang bế Wi-fi đi sửa mạng giúp nhà người ta kia kìa. Nhà ai mà xui xẻo thế chứ?
Tứ Trương xoa xoa cằm: Đúng thế, Trần Khinh vừa mới kêu mạng ở nhà có hơi chập chờn đấy.
Hạ Đông Giá: ....
[7]
Lịch sử tình trường của Đại Miếu
Kể từ khi phát hiện bản thân có chút mơ tưởng đến Am Thuần xong, Vu Đại Miếu đã phải tiến hành cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt. Không ngờ tới, không bao lâu sau, Vu Đại Miếu lại yêu rồi.
Đối phương là một cô nhóc tuổi còn rất trẻ, ngoại hình đáng yêu, đối với Vu Đại Miếu chính là chăm sóc tận tình từng li từng tí.
Vu Đại Miếu thấy khát, cô ấy mua nước cho anh ta uống. Vu Đại Miếu đói, cô ấy mua bánh mì cho anh ta ăn.
“Người quan sát” Thu Tiểu Mỹ lạnh lùng châm biếm: Từ trên trời rơi xuống không chắc đã là bánh, có khi lại là bẫy.
Vu Đại Miếu: Cô thì biết cái gì chứ? Em ấy nói tôi là nam thần trong lòng em ấy, ngày mai hai chúng tôi sẽ chính thức đi hẹn hò.
Ngay cả khi Vu Đại Miếu đã khẳng định như vậy, Thu Tiểu Mỹ vẫn như cũ tin chắc đối phương là phường đào mỏ. Bất đắc dĩ, Vu Đại Miếu chỉ đành đồng ý để Thu Tiểu Mỹ bám sau xem bọn họ hẹn hò, điều kiện chính là Thu Tiểu Mỹ không được lộ diện trước mặt bọn họ, chỉ có thể bí mật bám theo sau.
Ngày hôm sau, Vu Đại Miếu quả nhiên đúng hẹn gặp được cô gái kia. Hai người một đường cười cười nói nói, ăn ăn uống uống khiến Thu Tiểu Mỹ trợn trắng mắt ngạc nhiên.
Cứ như vậy đi dạo phố, thẳng đến chỗ một trung tâm thương mại nào đó.
Đáng ngạc nhiên là cô gái đó một mực không hề đòi Vu Đại Miếu phải mua tặng cô ấy quần áo, túi xách, giày dép, mũ mão... gì cả.
Vu Đại Miếu dương dương đắc ý, mải ném cho Thu Tiểu Mỹ đứng ở cách đó xa xa một ánh mắt ý nói “thấy chưa, cô nhầm rồi” nên không hề nhận ra hai bọn họ bất giác đã đi vào trong một cửa hàng.
Cô gái nắm tay anh ta lắc lắc: Đại Miếu, anh là nam thần trong lòng em, chỉ là em mong anh sẽ càng thêm hoàn mĩ hơn nữa.
Vu Đại Miếu: ???
Cô gái đột nhiên cầm lấy một tờ rơi, trên đó viết: Trung tâm thể hình Nam Thần Hoàn Mĩ, trung tâm thể hình dành riêng cho nam giới, thẻ tập một năm, giảm giá 30%, chỉ còn 1888 nhân dân tệ, chỉ còn 1888 nhân dân tệ!
Vu Đại Miếu nhìn chằm chằm vào cô gái không biết từ khi nào đã thay sang đồng phục của Trung tâm thể hình Nam Thần Hoàn Mĩ, hai mắt đờ ra!
Mà Thu Tiểu Mỹ đứng ở xa xa đã được mẻ cười bể bụng rồi.
[8]
Di thư của Lão Tác 3
Con gái của cha:
Thời gian của cha không còn lại mấy nữa. Trước khi rời đi, cha còn muốn nói với con một chuyện. Con biết vì sao cha luôn muốn nhận con làm con gái không? Bởi vì cha cũng đã từng có một cô con gái, nó cũng lương thiện như con vậy. Lúc đó, cha đang phụ trách điều tra một vụ án. Khi đối phương phát hiện ra thân phận của cha, đe dọa cha mấy lần, cha đều không lùi bước. Về sau, vợ cha và con gái cha liền...
Chà, hồi xưa cũng có lúc cha đã từng hối hận, hối hận sao cha lại đi làm cảnh sát, làm một người dân bình thường không phải là tốt rồi hay sao? Nhưng rồi cha lại nghĩ, nếu không có ai chịu làm cảnh sát thì lấy ai bảo vệ an toàn cho Am Thuần của cha? Nghĩ như vậy xong, cha không còn thấy hối hận nữa.
Trước khi ra đi, có việc này cha muốn phó thác cho con. Con nhớ viết lại câu chuyện của cha rồi gửi cho tay tác giả Hồ Điệp Lam đó, xem hắn có thể đem câu chuyện của cha viết vào tiểu thuyết mới của hắn hay không. Cha đặc biệt thích tiểu thuyết của hắn viết, con nhớ dặn hắn viết cha đẹp trai vào, viết cha thành cao hơn mét chín đi, ăn mặc cho mốt một chút, tốt nhất là để cha mặc đồ Armani; còn về mặt mũi ấy à, cứ xem mấy minh tinh đang nổi hiện nay mà viết theo là được, nhớ miêu tả mặt cha nõn nà một tí, cử chỉ hành động thì tham khảo tiểu thuyết ngôn tình về tổng giám đốc bá đạo rồi viết là được. Gần đây cha có xem một bộ phim điện ảnh, trong đó có một nhân vật rất được, ba la ba la ba la...
Người bên cạnh: Lão Tác, tôi nhớ ông từng kể ông có con trai mà?
Lão Tác: Vậy thì tôi không được phép mơ có con gái nữa hay sao?