“Bạn không thể dùng ngôn từ để mô tả người bạn thân của mình mà chỉ có thể dùng những kỷ niệm đẹp để nói về họ.”
- Saurabh Saini
Hai đứa mình cười khúc khích khi đứng chênh vênh trên gờ tường phòng vệ sinh, với tay ra ngoài cửa sổ hứng bông tuyết. Lúc ấy đang là giờ học, nhưng thầy giáo vừa ra khỏi lớp nên tụi mình đã tranh thủ lẻn ra ngoài một chút để nhìn cho rõ cảnh tuyết rơi trắng xóa. Vài phút sau, hai đứa chạy ra khỏi phòng và đụng ngay thầy hiệu trưởng. Từ văn phòng ở dãy nhà đối diện, thầy đã trông thấy tụi mình huơ tay đùa giỡn.
Hai tay lạnh buốt, bọn mình phủi tuyết bám trên áo len màu xanh kiểu lính thủy rồi bị dẫn về phòng học và bị khiển trách trước lớp. Mình vân vê bím tóc bằng những ngón tay run rẩy. Cậu lo lắng nhìn mình với đôi gò má đỏ ửng. Đó là ngày chúng ta trở thành bạn.
Mình nhớ mãi chuyện tụi mình đùa giỡn rồi để chiếc xe kéo đâm vào hàng rào nhà bác hàng xóm khó tính làm lớp sơn bị tróc và hộp thư bị vỡ. Thế là hai đứa sợ hãi bỏ chạy. Bọn mình đã trốn sau tấm màn trong phòng ngủ của cậu, đợi chờ tiếng chuông cửa vang lên như một điều tất yếu. Bác hàng xóm đó đã rất tức giận.
Cũng trong mùa hè năm ấy, bọn mình đã lấy trộm cái giỏ trên cánh đồng của một người nông dân. Bọn mình không cần cái giỏ ấy để đựng mấy quả mâm xôi bé tẹo mọc ven đường, mà chỉ muốn bày trò chọc ghẹo người khác. Người nông dân la hét và đuổi bắt trong khi hai đứa vô tư khúc khích cười.
Cậu đã giải thoát mình khỏi công việc đầu tiên ở cửa hàng bán cá vì mình được trả lương quá thấp. Cậu đã xin cha mẹ cậu cho mình làm phục vụ ở khách sạn. Mình đã học được cách phục vụ món khoai tây trong đồ đựng bằng bạc và cả trò đùa nhốt người khác vào tủ lạnh.
Mỗi thứ Bảy, bọn mình thường tập thể dục ở trung tâm thể thao trước khi đến hồ bơi. Ở hồ bơi cậu đã biểu diễn trò lặn sâu xuống đáy hồ và dạy mình thực hiện động tác đó. Đã có lần mình thể hiện tài năng trước mọi người và mình cảm thấy rất tự hào về điều đó.
Cậu đã chỉ mình cách cưỡi ngựa. Mình vốn sợ ngựa nhưng vẫn theo cậu đến trường dạy cưỡi ngựa và đứng ngoài hàng rào nhìn cậu tập luyện. Trông cậu lúc nào cũng bình thản và tự tin. Cuối cùng cậu cũng có một chú ngựa nhỏ. Cậu dạy mình cách cưỡi ngựa. Mình vẫn rất sợ ngựa và cưỡi không giỏi, nhưng dần dần mình yêu mến chú ngựa dễ thương ấy như yêu mến cậu vậy.
Cách đây mấy tháng, mình viết cho cậu một lá thư dài bốn trang giấy kể về những kỷ niệm ngày xưa của bọn mình. Mình gửi cho cậu một tấm ảnh mình cười thật tươi và viết dòng chữ “Xin chào” thật to ở mặt sau tấm ảnh. Mình chợt nhận ra bọn mình đã xa nhau quá lâu. Mình hy vọng cậu sẽ đọc lá thư ấy. Mình và cậu đều có cuộc sống và ước mơ riêng, và thời gian thì cứ thế trôi qua. Giữa cuộc sống bộn bề những lo toan, thật dễ để quên đi những kỷ niệm thời thơ bé nhưng mình không bao giờ muốn quên những ký ức đó.
Mình chưa bao giờ nhận được thư hồi âm của cậu.
Hôm nay mình nghe tin cậu qua đời, đầu óc mình trống rỗng. Mọi người xung quanh vẫn cười nói như bình thường, nhưng đối với mình, thế giới này đã không còn như trước. Hồi đi học, tụi mình từng mất một người bạn vì tai nạn giao thông. Bọn mình mang hoa đến nơi xảy ra tai nạn và nhớ lại nụ cười của bạn ấy. Lúc ấy tụi mình chẳng hiểu tại sao Thượng đế lại mang bạn đi, nhưng có lẽ bây giờ bạn ấy sẽ nói cho cậu biết. Và một ngày nào đó, cậu sẽ lại nói cho mình biết.
Claire à, mình hy vọng cậu vẫn đang hạnh phúc như cô bạn Claire trong ký ức mình, người luôn tươi cười và can đảm theo đuổi những ước mơ. Mình luôn nhớ đến cậu mỗi khi lặn thật sâu xuống đáy bể bơi, khi nhìn mấy đứa trẻ chơi xe kéo hay những lúc đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những bông tuyết rơi.