• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 12

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 39
  • Sau

Cái bóng

“Người bạn thật sự không phải là người làm cho khó khăn của bạn biến mất, mà là người sẽ không biến mất khi bạn đang phải đối mặt với những khó khăn trong đời.”

- Khuyết danh

Cameron và tôi gặp nhau vào năm học lớp Chín, khi cả hai đứa đều đang ở cái tuổi có gương mặt đầy mụn trứng cá. Trước khi gặp Cameron, tôi cũng từng gặp một số người bạn có nhiều điểm chung, nhưng chưa tình bạn nào làm tôi cảm thấy gắn bó như tình cảm đặc biệt mà chúng tôi dành cho nhau.

“Mình là Cameron. Bạn bè thường gọi mình là Cam”, cô ấy tự giới thiệu với tôi như vậy.

“Rất vui khi gặp bạn, mình là Lauren.”

Cam và tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, nhiều lúc chúng tôi còn có chung suy nghĩ. Hai đứa đều thích chụp ảnh bóng mình in dưới trăng. Có những đêm chúng tôi tách khỏi nhóm rồi đi dạo quanh trường, ra công viên và thậm chí ra đến đường sắt, cầm theo chiếc máy để chụp những tấm ảnh tuyệt đẹp với cái bóng của mình in xuống lề đường.

Vài tháng trước khi gặp Cam, tôi bị chẩn đoán là mắc một chứng bệnh lạ về hệ thần kinh, và căn bệnh sẽ nặng hơn nếu không được điều trị. Trước đó, tôi từng bị chẩn đoán sai bệnh trong nhiều tháng. Kết quả là tôi đã tốn rất nhiều thời gian cho phương pháp điều trị không phù hợp, và tình trạng của tôi ngày một xấu đi. Cam là người bạn đầu tiên được nghe tôi tâm sự về tình trạng của mình.

“Cuối cùng thì mình sẽ không đi lại được, không chịu được ánh nắng mặt trời, không thể tiêu hóa thức ăn hay ăn uống như người bình thường. Mọi chuyện thậm chí có thể còn tệ hơn nữa”, tôi nói khi hai đứa ngồi trên chiếc ghế dài vào một ngày sau khi tan học. Cam im lặng một lúc lâu.

“Nếu cậu không đi được thì mình sẽ dìu cậu đi. Nếu cậu không ăn được thì mình vẫn sẽ chơi trò

‘trận chiến đồ ăn’ với cậu, còn nếu cậu bị dị ứng với ánh sáng thì tụi mình vẫn có thể đi săn bóng mà. Mình sẽ là tấm màn chắn sáng của cậu – loại có chỉ số SPF(*) 1.000 luôn.”

(*) SPF: chỉ số thể hiện mức độ chống lại tia UVB của sản phẩm chống nắng. Chỉ số SPF càng cao thì thời gian da có thể chống lại tia UVB càng cao.

“Tấm màn chắn sáng của mình ư?”

“Đúng vậy”, Cam cười.

Tôi ôm chầm lấy Cam, “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”.

Nhiều ngày, nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua. Sức khỏe của tôi ngày một yếu đi. Tôi ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc đi lại, và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ mất hoàn toàn khả năng đi lại. Cam luôn ở bên tôi trên từng bước đường khó nhọc đó. Cuối cùng, tôi yếu đến mức phải nghỉ học. Trong suốt bốn năm sau đó, tôi phải thường xuyên lui tới bệnh viện. Con đường đến bệnh viện trở nên quen thuộc và mỗi lần nhập viện kéo dài trong nhiều tháng. Tôi bệnh nặng đến mức không còn đủ sức liên lạc với bạn bè, ngay cả với Cam.

Sau bốn năm nằm liệt giường, cuối cùng sức khỏe của tôi cũng hồi phục. Tôi có một cô y tá tốt bụng luôn ở bên chăm sóc. Dù chẳng bao giờ phải ở một mình nhưng tôi vẫn không xóa được cảm giác cô đơn trong lòng. Tôi cần có một người bạn để cùng hàn huyên tâm sự. Thế là tôi nhấc điện thoại gọi cho Cam.

“Cam hả, mình nè”, tôi nói.

“Ôi trời ơi, Lauren. Cậu thế nào rồi? Mình nhớ cậu quá đi mất. Cậu đã khỏe chưa?”

Lâu rồi tôi mới thấy trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên khi được nghe giọng Cam.

“Mình đỡ nhiều rồi”, tôi nói và cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sức khỏe của tôi dần hồi phục. Vào sinh nhật năm mười tám tuổi, tôi được tặng một chiếc xe lăn có động cơ, và món quà đó đồng nghĩa với việc tôi được tự do đi đến những nơi mình muốn. Rốt cuộc thì tôi đã có thể ra ngoài vào buổi tối, đón làn gió phả vào mặt và nghe hương cỏ dịu dàng. Tôi có thể chụp hình với đèn flash. Tôi có thể tận hưởng cuộc sống. Tôi gọi Cam và báo cho cô ấy biết tình trạng sức khỏe của mình.

“Mình đang trên đường đến chỗ cậu đây”, cô ấy nói.

Tối hôm ấy, tôi đi dạo lần đầu tiên sau bốn năm. Cam và tôi đều mang theo máy ảnh. Chúng tôi đi bên nhau, trò chuyện và cười đùa như trở về thời thơ trẻ. Thật bình yên khi được tựa vào lưng cô ấy. Tôi có quá nhiều điều muốn nói và nhiều câu hỏi về bản thân mình.

“Đôi khi mình tự hỏi mục đích sống của mình là gì. Vì sao mình lại có mặt trên đời? Điều gì sẽ xảy ra với mình? Ý mình là được sống đã là một điều may mắn. Mình trân trọng từng giây từng phút, nhưng vấn đề là mình không muốn chỉ tồn tại trên đời. Mình muốn nhiều hơn thế, muốn được tự do. Mình chán phải làm một bệnh nhân lắm rồi. Mình muốn thay đổi cả thế giới, muốn trở nên vĩ đại, muốn giúp mọi người và không muốn cô đơn. Mình rất sợ phải rơi vào tình cảnh cô đơn lần nữa”, tôi bộc bạch.

“Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu Lauren”, cô ấy mỉm cười nói. “Cậu sẽ trở nên vĩ đại. Cậu sẽ làm được những điều cậu muốn và sẽ không bao giờ phải đơn độc.” Cô ấy dừng lại để chụp ảnh một vòm cây rồi nói tiếp, “Cứ xem mình là cái bóng của cậu. Dù cậu đi xa đến đâu, dù đêm có đen đến mức nào, mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu”.

Chúng tôi dừng lại và chụp hình những cái bóng. Cô ấy nhìn vào màn hình trên máy. “Tuyệt vời”, cô reo lên “bọn mình vừa chụp được một tấm ảnh đẹp xuất sắc!” Hai cái bóng nhảy nhót bên nhau trên vỉa hè, như hai người bạn thân sum họp sau thời gian xa cách.

Tôi nhìn Cameron và cười lớn, “Nếu không có tấm màn chắn sáng SPF 1.000 thì không biết mình phải sống như thế nào nhỉ?”.

Cô ấy siết chặt tay tôi mỉm cười và hai đứa đi tiếp đoạn đường còn lại.