• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau

“Cứ khóc đi, không sao đâu mà!”

“Bạn tốt không phải là người bạn quen biết lâu nhất, mà là người bước vào cuộc đời bạn, nói rằng ‘Có tôi ở đây cùng bạn’ và chứng minh được điều đó.”

- Khuyết danh

Tối hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau nhiều năm xa cách. Cô ấy đang đau khổ. Cô nhuộm tóc màu thật sáng để che đi màu tóc thật, cũng như cách cô tạo một vẻ ngoài mạnh mẽ để che đi nỗi bất hạnh của mình. Cô ấy cần nói chuyện, vì vậy chúng tôi cùng nhau đi dạo. Trong khi tôi nói về tương lai, về thư mời nhập học tôi mới nhận được thì cô lại nói về quá khứ, về mái ấm mà cô vừa rời bỏ. Rồi cô kể cho tôi nghe tình yêu của cô ấy – tôi nhìn thấy cuộc tình với người chồng gia trưởng hay áp đặt. Cô cũng kể về việc mình dùng chất kích thích – tôi hiểu rằng đó là sự giải thoát của cô ấy. Cô kể về mục tiêu của mình – đó là những ước mơ vật chất phi thực tế. Cô nói rằng mình cần một người bạn – và tôi nhìn thấy hy vọng, vì ít ra đó là điều tôi có thể mang đến cho bạn mình.

Chúng tôi quen nhau từ năm lớp Hai. Hồi đó cô ấy thiếu mất một cái răng còn tôi thì đang thiếu một người bạn. Tôi mới chuyển đến từ một châu lục khác, hoàn toàn lạc lõng giữa một đất nước xa lạ và ngôi trường mới. Tôi hỏi mượn cô ấy cuốn truyện tranh dù không thật sự thích đọc truyện. Cô ấy đồng ý cho mượn dù không thật sự thích chia sẻ. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang cố tìm kiếm một nụ cười, và chúng tôi đã tìm thấy. Chúng tôi đã tìm được người cùng mình cười nói đến tận khuya, cùng nhâm nhi ly ca cao nóng vào những ngày đông lạnh giá và cùng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Mùa hè năm đó, có lần tôi bị ong đốt rất đau. Cô ấy nắm tay tôi và nói, “Cứ khóc đi, không sao đâu mà” – và thế là tôi òa khóc. Mùa thu đến, chúng tôi nhặt lá cây và chất thành một đống rồi thi nhau nằm ngửa người ra đó, chẳng hề sợ hãi vì chúng tôi biết rằng luôn có “chiếc giường” lá cây kia đỡ lưng mình.

Giờ đây, bạn tôi đang suy sụp mà không có ai ở bên nâng đỡ. Đã nhiều tháng chúng tôi không nói chuyện với nhau, và đã nhiều năm chúng tôi không gặp mặt. Tôi chuyển đến sống ở California và cô ấy cũng có cuộc sống riêng. Chúng tôi sống cách xa nhau hàng ngàn dặm, khiến trái tim của hai người bạn cũng ngày càng xa cách. Qua lời nói của cô ấy, tôi cảm thấy giữa hai đứa có một khoảng cách, nhưng qua ánh mắt, tôi cảm nhận được cô đang mong mỏi một người bạn. Cô ấy cần sự ủng hộ để tìm được sức mạnh và bắt đầu một cuộc sống mới. Ngay lúc này, cô ấy cần tình bạn của tôi hơn bao giờ hết. Vậy nên tôi nắm tay cô ấy và nói, “Cứ khóc đi, không sao đâu mà” – và thế là cô ấy bật khóc.