“Sai lầm chỉ thật sự trở thành sai lầm nếu chúng ta không rút ra được bài học gì từ sai lầm đó.”
- John Powell
Năm lớp Sáu, tôi để ý thấy các bạn trong trường bắt đầu chia thành nhiều nhóm khác nhau: có nhóm ham học, có nhóm đam mê thể thao và nhóm con nhà giàu nổi tiếng. Tôi không biết mình thuộc về nhóm nào, và tôi nghĩ đó chính là vấn đề của tôi.
Trong một buổi học, cô giáo cho chúng tôi bốc thăm để xem mình sẽ là “người bạn bí mật” của ai trong tuần tới. Cô viết tên từng học sinh vào các mẩu giấy nhỏ rồi bỏ vào một chiếc hộp, sau đó mỗi bạn sẽ nhắm mắt lại và bốc ra tên của một người bạn. Bốc được tên ai thì chúng tôi sẽ có nhiệm vụ trở thành “người bạn bí mật” của bạn ấy, nghĩa là âm thầm ủng hộ cũng như giúp đỡ bạn trong tuần tiếp theo. Đó có thể là lén dán những tờ giấy ghi chú có viết những dòng động viên lên bàn học hay bí mật kẹp tấm thiệp vào sách của bạn đó.
Đến giữa tuần tiếp theo, tất cả các bạn trong lớp, và tất nhiên là có cả tôi, biến hoạt động này thành cuộc thi xem ai nhận được món quà tuyệt vời nhất từ người bạn bí mật. Thay vì những mẩu giấy động viên, chúng tôi lén đặt những món đồ dùng học tập trong hộc bàn của bạn mình. Thay vì dành tặng nhau những lời khen, chúng tôi tặng bạn mình bánh kẹo, đồ chơi và thậm chí là tiền. Dường như ai cũng nhận được những món quà giá trị từ người bạn bí mật, chỉ có mình tôi là không nhận được những món quà ấy.
Người bạn bí mật của tôi làm theo đúng hướng dẫn của cô giáo. Tôi nhận được những tấm thiệp tự làm, những mẩu giấy có viết thông điệp tích cực và vô số bức hình vẽ mặt cười kèm theo lời nhắn rằng tôi là một trong những người bạn tốt bụng nhất lớp. Có vẻ như người bạn này đánh giá tôi rất cao, nhưng việc bạn ấy không tặng cho tôi những món quà vật chất khiến tôi tự hỏi không biết bạn ấy có đang gặp vấn đề gì hay không.
Trong buổi sáng cuối cùng của tuần lễ “người bạn bí mật”, tôi bước vào lớp và vui sướng khi nhìn thấy một món quà nhỏ trên bàn mình. Cuối cùng thì người bạn này cũng chịu hiểu chuyện! Tôi xé giấy gói quà và vô cùng thất vọng vì đó chỉ là một hộp phấn thơm nhỏ. Mấy bạn gái ngồi cạnh tôi cười khúc khích và bắt đầu bàn tán về món quà “dành cho bà già” mà tôi vừa nhận được. Tệ hơn nữa là hộp phấn thơm này không còn nguyên tem mà đã bị sử dụng một chút. Mặt tôi đỏ bừng khi tôi tức tối nhét hộp phấn đó vào ngăn bàn.
Tôi cố quên đi món quà đáng xấu hổ đó, nhưng khi bước vào phòng vệ sinh, tôi bắt gặp mấy cô bạn lúc nãy đang túm tụm nói xấu món quà mà người bạn bí mật tặng tôi. Tôi nhanh chóng tham gia vào cuộc bàn luận. “Công nhận món quà tệ hết sức”, tôi nói. “Ai đời lại đi tặng bạn bè hộp phấn thơm quê mùa ấy? Bà mình ở nhà chắc cũng chẳng thèm xài thứ đó đâu.”
Mấy bạn gái cười ồ lên trước lời nhận xét của tôi rồi kéo nhau ra ngoài, còn tôi ở lại rửa tay. Tôi vừa để nước chảy qua kẽ tay vừa suy nghĩ về những lời mình đã nói. Tôi vốn không phải là người hay bình luận ác ý về người khác như vậy.
Tôi vừa tắt vòi nước thì nghe có tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Tôi quay sang thì thấy một bạn nữ cùng lớp bước ra và nhìn tôi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bạn.
“Mình chính là người bạn bí mật của cậu”, cô ấy nói. “Mình xin lỗi về món quà.” Sau đó, bạn ấy chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Cánh cửa đã đóng lại nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của bạn ấy.
Người bạn bí mật của tôi là Rochelle, một cô bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mấy chị em Rochelle luôn là đối tượng bị chọc ghẹo ở trường, nhưng mặc cho những lời chế giễu đó, Rochelle chưa bao giờ nói xấu người khác. Bạn ấy chỉ im lặng chấp nhận mọi chuyện.
Tôi cảm thấy vô cùng áy náy khi nhớ lại những lời ác ý mà mình đã thốt ra. Rochelle hẳn là đã nghe rõ từng câu từng chữ tôi nói. Và một lần nữa, bạn ấy chỉ lặng im không nói gì. Tại sao tôi có thể xấu tính như vậy được chứ?
Tôi phải mất vài ngày mới có thể thu hết can đảm đến gặp Rochelle và nói lời xin lỗi bạn ấy. Rochelle cũng rất buồn vì đã không thể chuẩn bị cho tôi một món quà tử tế. Điều kiện tài chính của gia đình bạn không cho phép điều đó. Cuối cùng, mẹ của Rochelle chấp nhận cho con mình món đồ xa xỉ trong nhà là hộp phấn thơm để Rochelle có quà tặng tôi. Mẹ bạn ấy đoan chắc rằng cô gái tốt bụng mà Rochelle vẫn thường kể sẽ rất thích hộp phấn đó. Rochelle đã rất háo hức đợi đến ngày đi học để lén đặt món quà đó lên bàn tôi.
Vậy mà tôi lại nỡ lòng làm tổn thương bạn ấy.
Tôi phải nói gì với Rochelle đây? Làm sao bạn ấy có thể tha thứ cho câu đùa ác ý của tôi? Bên cạnh lời xin lỗi, tôi cũng thú nhận với Rochelle một sự thật rằng tôi chỉ nói ra những lời đó để làm ra vẻ là mình ngầu và cũng là để cố hòa nhập với chúng bạn. Tôi thật sự không biết mình thuộc về nơi nào.
Rochelle nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng bạn ấy hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Cô ấy cũng đang cố gắng hòa nhập. “Vậy là tụi mình đâu có khác nhau lắm nhỉ?”, cô ấy cười. Những lời nói đơn giản mà chân thành ấy đã chạm vào trái tim tôi.
Từ trước đến nay, cũng như các bạn khác, tôi không thèm chơi với những bạn nhà nghèo như Rochelle. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu tôn trọng và yêu mến những người như Rochelle – những người cho đi bằng cả trái tim chân thành.