“Đối với một số người, cuộc sống có thể chỉ thoáng qua, nhưng những kỷ niệm mà cuộc sống đó mang lại sẽ sống mãi cùng năm tháng.”
- Laura Swenson
Emma là một học sinh mới chuyển từ trường khác đến. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Emma vì cô ấy liên tục bị các bạn khác nhìn chằm chằm, chỉ trỏ và xì xầm bàn tán. Người bạn mới này gầy gò và ốm yếu, và có lẽ điều tồi tệ nhất là trên đầu cô gái mười hai tuổi ấy chẳng có một sợi tóc nào.
Emma học chung lớp với tôi. Thầy giáo giới thiệu bạn ấy trước cả lớp rồi để bạn tự chọn chỗ ngồi. Emma chọn một ghế trên tôi một hàng và cách tôi hai dãy bàn. Vừa ngồi xuống ghế là bạn ấy cúi gằm mặt xuống bàn và lấy hai tay che mặt, cố che đi nỗi xấu hổ, nhưng dường như ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Vào giờ ăn trưa, Emma ngồi lẻ loi một mình. Có lẽ bạn ấy cảm thấy sợ nên không dám chủ động làm quen với ai, đồng thời ngoại hình khác thường của Emma cũng khiến các bạn khác không dám lại gần. Tôi ngồi ăn khoảng mười phút thì quyết định đứng dậy và tiến về phía bàn của bạn ấy. Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống. “Xin chào, mình là Veneta. Bạn cho mình ngồi chung với bạn được không?”, tôi vui vẻ nói. Emma không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, chẳng hề ngẩng đầu hay ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cố làm bạn ấy cảm thấy thoải mái bằng cách trò chuyện như thể đã quen thân với bạn từ lâu lắm rồi. Tôi huyên thuyên kể về các giáo viên trong trường, về thầy hiệu trưởng và về một số người bạn. Sau hai mươi phút ngồi cùng nhau, cuối cùng thì Emma cũng nhìn vào mắt tôi nhưng gương mặt bạn ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì. Bạn ấy chỉ đơn giản là nhìn tôi với vẻ bối rối.
Khi chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, tôi nói với Emma rằng thật vui khi được nói chuyện với bạn ấy rồi đứng dậy đi vào lớp. Tôi cảm thấy buồn vì đã không thể khiến Emma nói cười vui vẻ. Tim tôi nhói lên khi nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt bạn.
Mãi đến ba ngày sau, khi tôi đang đứng ở tủ đồ để chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo thì Emma bước đến chào tôi. “Cảm ơn cậu vì hôm trước cậu đã đến bắt chuyện với mình”, cô ấy nói. “Mình rất vui khi cậu đối xử tốt với mình.” Khi Emma quay đi, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo bạn ấy. Kể từ ngày hôm đó, hai chúng tôi trở thành đôi bạn thân.
Cô bạn này đã chiếm trọn trái tim tôi. Bạn ấy đáng yêu, chu đáo, chân thành và giàu lòng trắc ẩn. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân, và qua đó, tôi biết được một sự thật là Emma bị ung thư và tình trạng bệnh của bạn ấy không được khả quan cho lắm.
Emma và tôi ngày càng trở nên thân thiết. Hai đứa tôi gặp nhau mỗi ngày ở trường, sau đó lại bên nhau vào buổi tối để cùng học bài hoặc đi chơi và tất nhiên là không thể rời nhau vào ngày cuối tuần. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và mơ mộng về tương lai. Tôi ước mình được làm bạn của Emma mãi mãi nhưng tôi biết rằng đó là điều không thể. Sau năm tháng bên nhau, sức khỏe của cô ấy yếu đi trông thấy.
Tôi dành trọn thời gian rảnh của mình để ở bên Emma. Cô ấy nhập viện thì tôi vào bệnh viện thăm, còn khi Emma được xuất viện về nhà thì tôi xin phép ngủ lại nhà cô ấy. Tôi muốn đảm bảo Emma hiểu rằng đối với tôi, cô ấy là người bạn thân thiết nhất.
Một Chủ nhật nọ, tôi đang ở nhà xem ti-vi cùng cha thì có chuông điện thoại reo và mẹ tôi nhấc máy. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ thì thầm rồi cúp máy. Mẹ tôi bước vào phòng, mắt mẹ đỏ ngầu và nước mắt lăn dài hai bên má. Tôi đoán được ngay chuyện gì đã xảy ra.
“Emma gặp chuyện gì hả mẹ?”, tôi hỏi, và sự im lặng của mẹ tôi đã nói lên tất cả.
Emma bị sốt rất cao và phải nhập viện cấp cứu gấp. Tình hình của cô ấy rất nguy kịch. Căn bệnh ung thư của cô ấy giờ đã vô phương cứu chữa vì khối ung thư đã di căn khắp cơ thể. Emma đang thua trong trận chiến giành lại sự sống của mình.
Ba ngày sau, Emma qua đời tại nhà, ngay trên giường ngủ. Khi đó, cô ấy chỉ mới mười hai tuổi. Đối diện với nỗi đau mất bạn, tôi như chết lặng và tê liệt mọi cảm xúc. Tôi biết rằng bạn mình đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn không sao chấp nhận được sự thật ấy. Trong những tuần tiếp theo, tôi đã nhanh chóng học được bài học khó khăn nhất mà tôi chưa từng trải qua trong đời.
Tôi không chỉ phải học cách đối diện cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần trước sự ra đi của một người thân yêu, mà tôi còn phải học cách bộc lộ nỗi đau của mình. Nhưng tôi vẫn chưa làm được điều đó. Rồi một ngày kia, mẹ Emma đưa cho tôi một chiếc hộp mà bác ấy đã tìm thấy trong đống đồ của Emma. Trên đó có dán một tờ giấy ghi chú, dặn rằng sau khi cô ấy qua đời thì hãy trao tận tay tôi chiếc hộp này. Tôi mang chiếc hộp vào phòng, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu rồi mới đủ can đảm để mở ra.
Trong chiếc hộp đó, tôi một lần nữa được gặp lại người bạn thân của mình.
Emma đã để vào hộp rất nhiều hình của hai đứa, một số nữ trang yêu thích và quan trọng hơn hết là một bức thư gửi đến tôi. Tôi vừa mở thư ra thì dòng chữ trước mặt tôi đã nhòe đi, song tôi vẫn cố gắng đọc hết lá thư đó.
“Trước khi gặp cậu, chưa bao giờ mình nghĩ mình đủ may mắn để được biết thế nào là tình bạn đích thực. Mình luôn bị mọi người đối xử như một người ngoài cuộc, một kẻ dị hợm. Nếu có bắt chuyện với mình thì người ta cũng chỉ hỏi mình đang bị bệnh gì hoặc cay nghiệt hơn nữa là mình còn sống được bao lâu nữa.
Cậu là bạn thân nhất của mình và mình sẽ không bao giờ quên cậu. Khi cậu đọc những dòng này thì mình đang ở trên thiên đàng rồi. Cậu đừng khóc nhé vì bây giờ mình đang rất hạnh phúc. Mình không còn ốm đau bệnh tật nữa mà đã trở thành một thiên thần xinh đẹp rồi.
Mình sẽ luôn dõi theo cậu, trong lúc vui cũng như khi buồn. Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, Veneta à. Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ lãng quên tình bạn của chúng ta nhé. Mình cảm thấy thật may mắn khi được quen biết cậu. Mình sẽ chờ đến ngày được gặp lại cậu.
Yêu cậu,
Emma.”
Sự ra đi của Emma là điều khó khăn nhất mà tôi phải vượt qua. Nhưng tôi tin rằng cuộc sống trao tặng chúng tôi cơ duyên gặp gỡ là có lý do. Emma cần một người bạn, còn tôi cần sự mạnh mẽ và nghị lực của cô ấy. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn cảm thấy được quen biết Emma là một may mắn lớn trong đời. Tôi vẫn nói chuyện với Emma mỗi ngày, và tôi biết cô ấy luôn lắng nghe và dõi theo tôi. Tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ nhạt phai trong trái tim tôi.