“Một người bạn là món quà mà bạn có thể dành tặng cho bản thân mình.”
- Robert Louis Stevenson
Cô bé dè dặt và nhút nhát Abbie bắt đầu năm học lớp Chín tại một trường trung học ở trung tâm thành phố. Chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn đến thế. Em nhớ năm lớp Tám của mình, lớp học nhỏ thôi nhưng rất vui vẻ và thân thiện. Ngôi trường mới này quá lạnh nhạt và xa cách.
Dường như chẳng có ai trong trường quan tâm đến Abbie. Em là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng bản tính ngượng ngùng ngăn em kết bạn với người khác. Thật ra Abbie cũng có vài người bạn, nhưng đáng tiếc đó lại là kiểu bạn lợi dụng lòng tốt của em.
Ngày nào em cũng như người vô hình ở trường; chẳng ai trò chuyện với em, vậy nên em cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ai, thậm chí em còn nghĩ mình không đủ tốt để được lắng nghe. Thế là em tiếp tục những tháng ngày im lặng, gần như là câm lặng.
Cha mẹ Abbie rất lo lắng cho con mình và sợ rằng em sẽ không bao giờ có bạn. Vì cha mẹ đã ly hôn nên em rất cần một người bạn ở bên tâm sự.
Cha mẹ em cố gắng làm đủ mọi cách để giúp con mình hòa nhập vào môi trường mới, chẳng hạn như sắm sửa cho em những bộ quần áo thời trang giống các bạn, nhưng việc đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Rủi thay, cha mẹ Abbie không biết rằng em đang có ý định kết thúc cuộc đời mình. Hầu như đêm nào em cũng khóc vì nghĩ rằng không có ai yêu thương và thật sự muốn làm bạn với em. Người bạn Tammy của em giả vờ cần được giúp đỡ và nhờ em làm bài tập về nhà. Tệ hơn nữa là Tammy không bao giờ cho Abbie tham gia những trò vui cùng mình. Điều này chỉ càng đẩy Abbie đến bờ tuyệt vọng.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè, Abbie chỉ có một mình và nỗi cô đơn càng khiến em thêm bế tắc. Em tin rằng cuộc sống vốn đau khổ và không hề đáng sống.
Lên lớp Mười, Abbie sinh hoạt trong nhóm Các Bạn Trẻ ở nhà thờ, hy vọng tìm được cho mình một người bạn. Em gặp những người bạn ngoài mặt có vẻ chào đón em, nhưng bên trong thì lại thầm mong em ra khỏi nhóm.
Giáng sinh sắp đến, Abbie đau buồn đến mức em uống thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ. Dường như em đang dần xa rời thế giới này. Cuối cùng, em quyết định sẽ nhảy cầu tự tử vào đúng đêm Giáng sinh. Khi rời khỏi nhà để thực hiện ý định của mình, em để lại cho cha mẹ một lá thư trong hộp thư. Mở hòm thư ra, em phát hiện một số thư đã nằm sẵn trong đó.
Abbie cầm xấp thư lên và xem qua một lượt. Một lá thư của ông bà gửi đến, vài lá thư của hàng xóm và… một lá thư có đề tên người nhận là Abbie. Em xé bao thư và thấy bên trong là một tấm thiệp của một người bạn trong nhóm Các Bạn Trẻ.
Abbie thân mến,
Mình xin lỗi vì đã không nói chuyện với bạn sớm hơn, nhưng cha mẹ mình sắp ly hôn nên mình chẳng có cơ hội nói chuyện với ai. Mình hy vọng bạn có thể giúp mình trả lời vài thắc mắc về cuộc sống của những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn. Mình nghĩ tụi mình có thể trở thành bạn của nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Hẹn gặp lại bạn vào Chủ nhật!
Bạn tốt của bạn,
Wesley Hill
Abbie nhìn lá thư một hồi lâu và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. “Trở thành bạn của nhau”, em mỉm cười, nhận ra rằng trên đời vẫn có người quan tâm đến em và muốn được làm bạn với em. Điều đó làm em cảm thấy mình thật đặc biệt.
Em từ bỏ ý định tự sát và quay vào nhà. Vừa vào tới nhà, em nhấc điện thoại và gọi ngay cho Wesley. Wesley đúng là phép màu đêm Giáng sinh vì tình bạn là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác.