• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 39
  • Sau

Tình yêu sau những giọt nước mắt

“Một số người bước vào cuộc đời ta và nhanh chóng ra đi. Một số người ở lại và để lại những dấu ấn sâu đậm trong tim ta, và ta không bao giờ còn là ta như trước.”

- Flavia

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Julie chỉ mới năm tuổi. “Đây là Julie, bạn của con đó mẹ”, con gái Susan đã giới thiệu chúng tôi với nhau vào một buổi sáng ở trường mẫu giáo. Hai đứa lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng. Mẹ Julie và tôi thay phiên nhau đưa đón hai cô bé đi học. Mọi chuyện thay đổi khi bác sĩ phát hiện Susan có một khối u ở não. Năm đó con bé chỉ mới bảy tuổi.

Suốt hai năm trời, hầu như ngày nào Julie cũng ghé thăm Susan. Khi thị lực của Susan kém đi thì hai đứa chuyển sang chơi những trò chơi chỉ dùng đến ngón tay. Julie không bao giờ hỏi tại sao Susan không còn chạy giỡn khắp nhà hay không đi học múa ba-lê và đi trượt tuyết như trước nữa. Mỗi khi Susan gọi điện mời bạn sang ăn tối thì Julie hân hoan đến cùng ăn với Susan trên giường.

Tháng Sáu năm đó, Susan rời xa chúng tôi mãi mãi. Sau lễ tang của Susan, Julie vẫn thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi. Vào Ngày của Mẹ đầu tiên sau khi Susan mất, Julie gõ cửa nhà tôi, trên tay cầm một bông hồng đỏ. Từ đó về sau, năm nào Julie cũng không quên tặng tôi một bông hồng đỏ và tấm thiệp chúc mừng nhân Ngày của Mẹ.

Trong suốt những năm đi học, Julie luôn mời vợ chồng tôi đến dự những buổi sinh hoạt quan trọng của lớp. Tôi đến dự lễ Julie nhận bằng tốt nghiệp. Julie tặng tôi cuốn kỷ yếu của năm đó và tôi vô cùng xúc động khi thấy tên Susan trong lời đề tặng.

Không lâu sau, Julie kết hôn với Rob. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó. Julie gọi điện hẹn tôi đến nhà. Cô bé cài hoa lên ngực áo cho tôi, rồi mời vợ chồng tôi ngồi ở hàng ghế ngay sau cha mẹ Julie trong nhà thờ. Rồi khi vợ chồng Julie mua nhà ở Gardner, Massachusetts, vợ chồng tôi được mời đến chung vui.

Julie vẫn y như cô bé năm tuổi mà tôi gặp lần đầu, luôn mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Ngồi với tôi, cô bé không bao giờ quên nhắc đến Susan và tình bạn sâu nặng đầy ý nghĩa của hai đứa thuở nhỏ. Julie đã thay Susan để đồng hành cùng tôi trong cuộc sống. Một ngày nọ, Julie báo tin mình sắp trở thành mẹ, “Nếu là con gái thì con sẽ lấy tên Susan làm tên đệm cho bé”.

Tôi đã bật khóc khi nghe Julie nói vậy. Sao Julie biết là tôi luôn thầm nguyện cầu cho cái tên Susan được sống mãi? Carley Susan Walsh ra đời vào tháng Mười năm đó. Tôi bế đứa bé trên tay, trong lòng tràn ngập một tình thương yêu vô hạn, và tôi nhớ lại lần đầu tiên được ẵm Susan trên tay.

Trong suốt mười năm qua, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu cái ôm hôn của Carley. Với Carley, tôi là bà ngoại Phyllis. Bao giờ tôi cũng được mời đến những buổi biểu diễn ba-lê, tiệc sinh nhật và những sự kiện quan trọng trong đời con bé. Sự dịu dàng và tình yêu thương của Julie khiến tôi không bao giờ phải cô đơn hay đau buồn nữa.

Hôm nay, tôi nhớ lại hai đứa trẻ năm tuổi Susan và Julie. Tôi tin cuộc sống đã mang Julie đến làm người bạn đồng hành của tôi, để cùng tôi chia sẻ những vui buồn và để nhắc tôi nhớ rằng tôi không bao giờ cô độc.