• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau

Quà sinh nhật

“Ganh tị là mải mê đong đếm hạnh phúc của người khác thay vì tập trung tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.”

- Harold Coffin

Ngay khi cùng Jenny bước vào trung tâm thương mại, tôi biết rằng lẽ ra mình không nên đi mua sắm cùng cô ấy.

“Sắp đến sinh nhật mình và mẹ mình cho mình tự dành tặng bản thân một món quà. Mẹ nói chắc mình đi với cậu thì sẽ vui hơn, nên mẹ đưa cho mình thẻ tín dụng và dặn là phải ‘chi tiêu hợp lý’”, Jenny nói khi hai đứa tôi bước vào một cửa hàng thời trang.

Tôi cố nở nụ cười gượng gạo trước câu nói của Jenny. Tôi cảm thấy cơ mặt mình căng cứng vì phải cố làm ra vẻ vui mừng khi tôi tưởng tượng ra từ “hợp lý” theo ý của mẹ Jenny. Tôi nghĩ bụng, “Chắc là thay vì mua năm bộ đồ mới thì ‘chi tiêu hợp lý’ nghĩa là cậu chỉ mua ba bộ thôi chứ gì. À rồi còn phải mua thêm giày và các phụ kiện khác cho từng bộ quần áo nữa chứ”. Con quỷ ganh tị lớn dần trong tôi.

Jenny và tôi chơi thân với nhau từ năm lớp Sáu. Trong suốt những năm qua, hai đứa tôi đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn. Ban đầu, tôi chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu vì gia đình Jenny giàu hơn gia đình tôi rất nhiều. Nhưng khi lên cấp ba thì tôi bắt đầu để ý những thứ Jenny có còn tôi thì không. Đó là cả tủ quần áo đẹp và đắt tiền, xe hơi riêng, thẻ thành viên của câu lạc bộ thể hình. Nếu kể hết ra thì chắc danh sách ấy phải dài đến vô tận. Tôi ngày càng ganh tị với cuộc sống của Jenny.

Tôi không thể so sánh cuộc mua sắm xa hoa này với những dịp sinh nhật trong gia đình tôi. Gia đình tôi không nghèo, nhưng vì nhà đông con nên bất cứ chi tiêu gì cha mẹ tôi cũng phải tính toán, ngay cả dịp sinh nhật. Cha mẹ tôi chỉ cho mỗi đứa tối đa 20 đô-la để mua quà sinh nhật.

Tôi vẫn nhớ lần sinh nhật gần đây nhất của mình. Nhà tôi có truyền thống là sinh nhật ai thì người đó được chọn món ăn và mời một người đặc biệt đến dự. Dĩ nhiên là tôi mời Jenny và chọn một bữa ăn toàn những món tôi thích với món tráng miệng là bánh sô-cô-la. Hôm đó vui thật, nhưng làm sao thích bằng việc được cầm thẻ tín dụng đi mua sắm thỏa thích thế này.

Suy nghĩ của tôi bị kéo trở về với hiện tại khi Jenny cầm lên một cái áo len trắng và cái váy trang nhã rất hợp tông.

“Cậu thấy bộ này đẹp không?”, cô ấy hỏi.

“Trông tuyệt lắm”, tôi trả lời. Jenny gật đầu rồi tiếp tục chọn đồ trong khi tôi đi từ hết giá quần áo này sang giá quần áo khác, đưa tay chạm vào những bộ quần áo đẹp đẽ. “Mình sẽ thử bộ này”, Jenny vừa nói vừa đi về phía phòng thử đồ. Vài phút sau, cô ấy xuất hiện trong bộ trang phục mà lúc nãy cô ấy vừa hỏi ý tôi. Trông bạn tôi thật xinh đẹp.

Tôi thở dài, nửa muốn khen rằng cô ấy rất xinh, nửa không muốn thốt những lời đó. Thật ra Jenny có dáng người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn chơi thân với một người đẹp như thế. Mà tại sao ông trời không cho tôi được xinh đẹp và giàu có như Jenny?

“Cậu thấy sao, Teresa? Bộ này trông được không?”, Jenny đã hỏi tôi câu này không dưới ba lần.

Bộ đồ rất hợp với Jenny, nhưng con quỷ ganh tị trong tôi lại trỗi dậy. “Mình thấy không đẹp lắm”, tôi nói dối. “Mình nghĩ cậu nên chọn mấy bộ có màu sắc tươi sáng một chút.”

“Cậu nghĩ vậy hả? Mình cũng không biết mình có hợp với mấy bộ kiểu đó không”, Jenny nói với vẻ không chắc chắn.

“Cứ tin mình đi. Cậu sẽ tìm được bộ khác đẹp hơn”, tôi vừa nói vừa đẩy cô ấy trở về phía phòng thử đồ. “Không nên mua bộ quần áo đầu tiên lọt vào mắt.” Hôm ấy tôi đã nghĩ ra đủ cái cớ hòng kéo Jenny ra khỏi cửa hàng và bộ quần áo đó. Khi hai đứa tôi đi ra, Jenny ngoái lại nhìn bộ đồ lần cuối.

Dạo một vòng trung tâm thương mại, hai đứa tôi đi ngang qua một tiệm sữa chua lạnh. “Ăn sữa chua không? Mình mời”, Jenny vừa nói vừa rút ví ra. Tôi chẳng bao giờ cưỡng lại món sữa chua sô- cô-la đông lạnh. Hai đứa tôi mua hai hũ sữa chua rồi ngồi vào bàn. Trong khi Jenny huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời thì tôi nghĩ về cảm giác của tôi đối với Jenny khi nãy. Tôi tự thấy mình đã cư xử không đẹp cho lắm.

Giờ đây khi ngồi trước mặt Jenny, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cô ấy. Tôi nhận ra rằng Jenny hấp dẫn không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn mà còn vì bản tính tốt bụng nữa. Đãi tôi một chầu sữa chua chỉ là chuyện nhỏ, mỗi khi có thể, cô ấy còn dẫn tôi đến câu lạc bộ thể hình mà cô ấy hay tập. Chưa hết, Jenny còn hay cho tôi mượn xe và quần áo.

Tôi cũng hiểu ra rằng đây không phải là chuyến đi mua sắm thỏa thích. Jenny chỉ định mua cho bản thân một món quà sinh nhật. Tôi đã để lòng ganh tị che mờ mắt và có suy nghĩ sai lầm về cô bạn thân của mình.

Nhấm nháp xong hũ sữa chua, chúng tôi lại ghé vào một cửa hàng quần áo khác. “Nhìn cái áo len đỏ kìa”, Jenny nói khi chúng tôi đi ngang qua cửa sổ. “Teresa, cậu mặc nó chắc là đẹp lắm, rất hợp với màu tóc của cậu. Cậu để dành tiền làm thêm được bao nhiêu rồi? Chắc cũng sớm đủ tiền mua một bộ kiểu này thôi nhỉ.”

Nếu là lúc nãy, tất cả những gì tôi nghe được sẽ là tôi phải đi làm thêm. Tôi ghét cái thực tế là tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, trong khi Jenny chỉ cần nói một tiếng thì sẽ được cha mẹ mua cho mọi thứ. Còn bây giờ, tôi nghe được nhiều hơn thế. Tôi nghe cô bạn thân khen ngợi mình, nói rằng trông tôi thật đẹp nếu mặc chiếc áo ấy. Tôi nghe được tiếng nói của người luôn yêu thương và quan tâm đến tôi, và tôi cần làm điều tương tự cho cô ấy.

“Jenny này”, tôi nói, nắm tay Jenny và kéo cô ấy trở lại cửa hàng quần áo ban đầu, “mình nghĩ cái váy và áo len trắng lúc nãy rất hợp với cậu đấy”.