“Trong tất cả những tài sản thì một người bạn tốt là tài sản quý giá nhất.”
- Herodotus
Katie và tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên của khóa học sau đại học. Chúng tôi là bạn cùng phòng và gần như ngay lập tức trở thành cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Katie nhỏ tuổi nhất lớp, còn tôi, đứa con một trong nhà, luôn luôn mong mỏi có một người em. Tôi nhanh chóng trở thành người chị thân thiết của Katie và Katie trở thành đứa em gái mà tôi luôn muốn có.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi đứa mỗi phương, ban đầu là ở hai thành phố khác nhau, rồi hai đất nước khác nhau, sau đó là hai lục địa khác nhau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau. Vì có chung niềm đam mê du lịch, chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở những nơi xa lạ trên khắp thế giới và bày đủ trò vui suốt các chuyến hành trình đó. Kỷ niệm không bao giờ quên của chúng tôi là những lần bị lũ khỉ rượt đuổi ở Kenya, lần bị động đất ở Cascades, lần hai đứa lầm rầm cầu nguyện khi lái những chiếc xe thể thao kiểu Ý chạy trên những con đường quanh co dưới chân dãy núi Alps. Bằng cách nào đó, chúng tôi luôn vui vẻ và bình an vô sự sau những lần thót tim ấy. Ở bên nhau, chúng tôi không bao giờ sợ hãi điều gì vì người này là bùa hộ mệnh của người kia. Dù chúng tôi có gặp những khó khăn bất trắc nào trong cuộc sống thì chỉ cần sự có mặt của “bùa hộ mệnh” là mọi tình huống đều sẽ tốt đẹp hơn.
Vài năm trước, tôi làm phù dâu trong đám cưới của Katie. Trong lễ cưới, khi đang tiến về lễ đường, Katie ngoảnh lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Đêm trước ngày cưới, tôi và Katie gần như thức suốt đêm trò chuyện cùng nhau và Katie đã háo hức tiết lộ với tôi rằng vợ chồng cô dự định sẽ có con ngay. Tôi, một kẻ vẫn còn độc thân, chợt giật mình với ý nghĩ mình sẽ trở thành “dì” của một đứa trẻ. Dĩ nhiên là tôi mừng cho bạn mình, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi bỗng cảm thấy cô đơn.
Về đến nhà, kỷ niệm về những chuyến đi, những trận cười vui vẻ bên nhau chợt ùa về khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi giận mình đã cảm thấy như vậy. “Thay đổi cũng tốt mà”, tôi tự nhủ. “Hai đứa cần có cuộc sống riêng, và mình phải biết trân trọng quá khứ và hướng đến tương lai.” Tôi quyết định không cho Katie biết những lo nghĩ đó của mình. Những ngày tiếp theo, tâm trạng tôi khá hơn nhưng nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy buồn và tủi thân.
Một sáng nọ, tôi nhận được email của Katie. Tôi mở email mà trong lòng hồi hộp không biết chuyện gì đang đến. Email đó chỉ vỏn vẹn ba câu ngắn ngủi mà thật ý nghĩa. “Một chuyến lướt sóng đến Cộng hòa Dominica kéo dài một tuần dành cho người mới tập lướt sóng. Hai tuần nữa khởi hành. Chị chịu chơi hay rút lui nào?”
Tôi bật cười khi nghĩ đến những lo lắng vớ vẩn của mình bấy lâu. Tại sao tôi lại phí thời gian lo rằng tình bạn của chúng tôi sẽ thay đổi nhỉ? Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng “bùa hộ mệnh” của tôi sẽ thay đổi hoặc có thể thay đổi. Mai này, dù chúng tôi có trở thành bà đi nữa thì Katie vẫn sẽ bắt tôi đi leo núi cùng cô ấy mà không được bỏ cuộc giữa chừng vì cô ấy sẽ theo sau, đuổi bắt tôi suốt dọc đường lên núi.