• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 39
  • Sau

Chia xa

“Tình bạn đích thực là khi hai người bạn đi về hai hướng trái ngược nhau, nhưng tâm hồn vẫn luôn ở bên cạnh nhau.”

- Josh Grayson


Tôi không thể tin rằng Loni sắp phải đi xa.

Kể từ khi làm bạn với chị Sara, chị Loni đã được xem như một thành viên trong gia đình tôi. Vốn tính thân thiện và vui vẻ, chị nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người và trở thành người khách quen thuộc không cần gõ cửa. Tiếng còi xe Ford luôn là dấu hiệu cho biết chị đến chơi nhà. Chó sủa vang, và Laura, đứa em út trong nhà, luôn chạy ra cửa đón chị để háo hức khoe với chị những món đồ mới – tấm hình Pokemon lạ mắt, con búp bê mới hay một loại cây hiếm mới mọc sau vườn nhà tôi.

Qua nhiều năm, chị ấy trở nên thân thiết với tôi như với chị Sara. Giờ đây, sau rất nhiều lần đạp xe cùng nhau, nhiều cuộc chuyện trò qua điện thoại và nhiều đêm tâm sự, chị ấy sắp phải chia tay chúng tôi. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả.

Lái xe vào lối đi quen thuộc, tôi nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe nhắc mình đã đến nhà chị Loni. Tôi vòng qua khúc quanh và de xe đỗ vào gần ga-ra, cẩn thận xem chừng mấy chú mèo con thường lảng vảng quanh đấy. Tôi bước ra khỏi xe và đi vội qua sân.

Nhà kho để dụng cụ làm nông dường như lùi xa hơn, cánh cửa lấp lóa màu trắng mới tinh, thành quả của nhiều giờ làm việc dưới ánh nắng mùa hạ. Loni vẫn đứng trên nấc thang, tay cầm chiếc cọ quét sơn và đưa mắt nhìn khắp cánh cửa để tìm những chỗ còn bỏ sót. Chị ấy không hề biết là tôi đến.

“Chào chị”, tôi vừa gọi vừa đi về phía nhà kho.

“Chào em”, chị đáp, nhìn xuống cười vui vẻ rồi lau tay vào chiếc quần jean ngắn đã dính lốm đốm sơn. Chị vừa leo xuống thang vừa nói với vẻ có lỗi, “Em đợi chị chút nha, chị cũng sắp xong rồi”.

“Không sao đâu chị, em còn ở đây chơi đến mười giờ tối cơ mà”, tôi nói. Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày mai và tôi lại phải tuân thủ giờ giới nghiêm, dấu hiệu cho biết mùa hè đã kết thúc. Dưới ánh nắng rực rỡ trong ngày hôm ấy, thật khó tin rằng đã hết kỳ nghỉ hè và năm học mới sắp bắt đầu.

Loni đã sơn xong cánh cửa, và tôi vào ga-ra giúp chị đậy những thùng sơn trắng và dùng chìa vặn đóng nắp lại. Chị nói về những việc phải làm, những vật dụng phải mua và những nơi cần đi trước khi chuyển đến trường Đại học Michigan vào thứ Tư tuần tới.

“Chị nghĩ mình đã mua đủ các món đồ cần thiết ở siêu thị. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ… Em nghĩ chị có nên mua một cái giỏ đựng rác không. Có lẽ chị nên gọi cho mấy bạn cùng phòng… nhưng chị đã có thảm trải sàn. Vậy là ổn rồi chứ? Ý chị muốn nói là mọi người đều thích màu xanh…”

Chúng tôi bước vào gian phòng mát mẻ có lắp máy điều hòa. Sàn bếp sạch bóng và trơn nhẵn dưới bàn chân để trần. Tôi ngồi vào bàn trong khi Loni rót nước anh đào vào ly. Đang rót, chị bỗng mở to mắt và vỗ trán như chợt nhớ rằng mình đã quên mất điều gì đó.

“Chị mua nước anh đào này để mang đến ký túc xá nhưng lại quên mua đường mất rồi. Em nhớ nhắc chị ghi lại nhé.”

Chúng tôi cầm thức uống lên gác, thứ nước trái cây màu đỏ tươi dính lại trên môi sau khi uống làm hai chị em trông như những đứa trẻ đang nghịch đồ trang điểm của mẹ. Tôi cảm thấy bồn chồn, đầu ngón tay liên tục miết vào thành ly. Đồ đạc trong phòng đang chất lộn xộn, chưa xác định món nào nên mang đi và món nào nên bỏ lại. Hàng đống quần áo, khăn mặt, sách và đĩa CD chất cao ngất ngưởng như sắp đổ đến nơi. Nhiều thùng, hộp và vali, cái thì đã đựng đồ phân nửa, cái thì còn bỏ trống, và cũng có cái đã được niêm phong kỹ càng bằng băng keo. Chúng tôi đứng giữa gian phòng bề bộn và phân vân nhìn quanh.

“Chị không biết phải bắt đầu từ đâu luôn”, chị thở dài và ngồi phịch xuống. “Mang đi món nào và làm sao xếp hết mọi thứ đây.”

“Xếp quần áo trước đi chị”, tôi đề xuất, và chị bắt đầu lấy quần áo ra từ ngăn tủ, cuộn quanh một cái ống lớn và xếp vào vali.

“Chị đang nghĩ xem mình cần mấy cái quần jean… Trời cũng sắp trở lạnh rồi... Mình có cần áo ấm không nhỉ?”

Hai chị em tán gẫu với nhau một lúc và khi ngước nhìn lên, tôi thấy chị đang đứng bên trong cánh cửa tủ, cầm một chiếc quần jean. Tôi nhìn lại chiếc vali và nhận ra rằng chúng tôi đã chất vào đó gần hết quần áo của chị. Một vali khác chỉ đựng toàn quần áo lót. Chị nhún vai.

“Chắc chị sẽ khỏi cần giặt đồ trong một thời gian dài nhỉ?”

Tôi bật cười. Có lẽ cả tôi và chị đều ngạc nhiên khi nụ cười của tôi được thay bằng những giọt nước mắt. Chị bước đến ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì nghẹn ngào, “Em không thể tin là chị sắp phải đi xa”.

“Chị biết.” Nước mắt chị cũng rưng rưng, và trong phút giây xúc động đó, chúng tôi ôn lại kỷ niệm về những ngày đã qua. Đó là những lần chơi bóng rổ trong đêm, những cuộc đi dạo và trò chuyện râm ran, những lần xem phim và ném bỏng ngô lên màn ảnh.

Cuối cùng hai chị em cũng thôi khóc và ngưng dọn hành lý với lý do là “chị còn hai ngày để thu dọn đồ đạc”. Chúng tôi xuống nhà, nhấm nháp bỏng ngô, uống nước anh đào và xem phim cho đến lúc chia tay.

Tối hôm ấy, tôi nghe lại cuộn băng đã được chị tặng nhân dịp sinh nhật mười sáu tuổi, trong lòng vẫn buồn vì sắp phải xa một trong những người bạn rất thân. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng mình không hề mất chị. Loni, người chị vui tính đã dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống và giúp tôi trưởng thành, chỉ tạm xa tôi một thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi.