“Tình bạn nảy sinh vào khoảnh khắc người này nói với người kia, ’Cái gì? Bạn cũng vậy à? Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới vậy’.”
- C. S. Lewis
Tôi và Lauren quen nhau tại một trại hè vào năm tôi học lớp Năm, khi cả hai chúng tôi đang ngắm sao trời. Tôi đang nằm dõi mắt lên trời đêm và tìm chòm sao Tiểu Hùng thì cô ấy – trong lúc vừa đi vừa ngước mắt tìm chòm sao Lạp Hộ – đã vấp phải tôi và trượt ngã.
“Ôi xin lỗi bạn, chả là mình đang cố tìm chòm sao Lạp Hộ nên…”
Tôi cầm tay cô ấy và chỉ lên trời, “Nó kia kìa”.
Cô ấy mỉm cười và giúp tôi xác định vị trí của chòm sao Tiểu Hùng. Đó là khởi điểm của tình bạn giữa chúng tôi – cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn có chung niềm đam mê tìm hiểu các vì tinh tú.
Trong những ngày hè còn lại, chúng tôi cùng chơi nhảy dây, đi bơi, làm quen với những anh chị hướng dẫn viên dễ thương và say sưa viết nhật ký bên ánh nến. Tình bạn giữa chúng tôi thân thiết qua những trò đùa tinh quái, những cái bắt tay đầy ẩn ý và những lời hứa giữ cho tình bạn mãi lâu bền. Cô ấy đánh bại tôi ở môn cờ vua, còn tôi là nhà vô địch môn cờ tướng. Hai đứa tôi đều sinh vào tháng Sáu, cùng thích đọc sách, xem phim hài và đặc biệt say mê những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm.
Nhà Lauren và nhà tôi ở cách xa nhau nên chúng tôi ít khi gặp mặt nhau. Tình bạn của chúng tôi được duy trì bằng điện thoại và email. Khi bị tổn thương trong tình yêu, tôi đã gọi điện tâm sự với Lauren lúc hai giờ sáng và cô ấy lặng yên nghe tôi nói bằng tất cả sự đồng cảm; còn khi bố mẹ Lauren ly hôn, cô ấy đã khóc trên vai tôi vào ngày nghỉ cuối tuần. Khoảng cách địa lý không thể chia cắt tình bạn giữa chúng tôi.
Tuổi mười bảy của chúng tôi sắp trôi qua và trường học cũng sắp nghỉ hè. Đôi lần Lauren và tôi bàn chuyện tham gia trại hè, vả lại lúc này chúng tôi đã đủ tuổi làm hướng dẫn viên nên sẽ có thêm khoản tiền bồi dưỡng. Thế là chúng tôi quyết định trở lại trại hè năm ấy.
Chúng tôi tận hưởng mùa hè giống như lần cắm trại cách đây sáu năm, cùng nhau ngắm sao, thả bè trên sông và làm quen với các bạn hướng dẫn viên dễ thương nhờ món nước trái cây và mấy miếng bánh quy hấp dẫn. Ngày xưa tôi và Lauren chỉ là hai cô bé tinh nghịch, thích thì thầm tâm sự trước khi đi ngủ và viết sai chính tả trong nhật ký. Bây giờ hai đứa đã trưởng thành. Chúng tôi trò chuyện suốt đêm, lắng nghe và khuyên bảo nhau. Đêm cuối cùng ở trại, chúng tôi cầm đèn pha leo lên đỉnh núi Bạc, bò rạp người trên mặt đất đầy cỏ, cùng ôn lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau.
“Ngay đằng kia kìa”, tôi nói và đưa tay chỉ cho Lauren nơi hai đứa lần đầu gặp nhau.
“Mình đã vấp phải cậu như thế này này”, Lauren cười và đẩy tôi ngã lăn ra đất.
Chúng tôi nằm ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, rồi Lauren giơ tay chỉ, “Cậu có nhìn thấy chòm sao đằng kia không? Đó là chòm sao Song Tử đấy”.
Tôi nhìn theo hướng tay bạn mình, “Ở đâu?”.
“Cậu có nhìn thấy hai cái đầu không? Và đôi chân buông xuống… Đấy!”
Tôi nhìn kỹ và đã thấy rõ hình ảnh ấy. Chòm sao đó là hình ảnh hai anh em nắm tay nhau. Tôi chợt nghĩ chòm sao ấy cũng giống như tôi và Lauren, trong cuộc đời mênh mông này chắc chắn sẽ luôn có tôi bên cạnh bạn.