• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 29

Tình hàng xóm

“Người bạn thật sự luôn hiểu rằng những cử chỉ quan tâm giản đơn có thể làm nên những thay đổi lớn lao.”

- Khuyết danh

Một lý do khiến gia đình tôi dọn khỏi căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố Chicago ra ngoại ô là chúng tôi hy vọng tìm thấy cho các cô con gái của mình những người “láng giềng” đúng nghĩa. Với tôi, điều đó đồng nghĩa với một nơi mà những người hàng xóm không chỉ đơn thuần là biết nhau mà còn quan tâm lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ một lon bột hoặc một tách trà.

Để giảm bớt cảm giác lạ lẫm cho hai con gái Anna, mười tuổi, và Rachael, bảy tuổi, vợ chồng tôi cho phép hai đứa nuôi chú chó tên Jack màu vàng nâu thuộc giống chó chăn cừu. Hóa ra không chỉ các con tôi thích Jack mà cả những đứa trẻ hàng xóm cũng rất thích. Khi các con tôi dắt Jack đi dạo loanh quanh, bọn trẻ gần đấy rất thích thú với chú chó và tất nhiên là bắt đầu làm bạn với hai cô chủ của Jack.

Anna và Rachael nhanh chóng làm quen với hầu hết trẻ con trong xóm. Tụi nhỏ trượt pa-tin lên xuống lề đường và chơi trò trốn tìm. Người lớn cũng viếng thăm lẫn nhau, và vợ chồng tôi phát hiện ra có nhiều người có những điểm tương đồng với mình.

Chúng tôi để ý đôi vợ chồng sống trong ngôi nhà bên kia đường chẳng bao giờ ra ngoài. Ngôi nhà của họ cũng có vẻ gì đó khác thường. Những cánh cửa sổ luôn đóng kín và họ ít khi nào cắt cỏ. Ngôi nhà không hề xấu, chỉ là nó không được chăm sóc chu đáo như những ngôi nhà khác trong khu phố. Bọn trẻ quanh đấy kể cho các con tôi nhiều chuyện về cặp vợ chồng già sống trong căn nhà đó.

“Ông bà đó đáng sợ lắm”, hai anh em sinh đôi ở nhà kế bên kể. “Khi chúng mình bấm chuông xin quyên góp quần áo cũ cho Hội Chữ thập đỏ ở trường, ông già ra mở cửa và giữa lúc trời nóng như đổ lửa mà ông ấy lại đi mặc quần áo dài lượt thượt trông rất kỳ quái. Chúng mình nhìn vào trong nhà thì thấy tối đen như mực, chỉ trừ một ngọn nến cháy leo lét ở phòng khách”.

Cũng như những người mẹ khác, tôi luôn nhắc con mình không được vô lễ với người lớn. Khi vô tình nghe bọn trẻ vừa chơi nhảy dây vừa nhại bài hát chọc ghẹo bà lão – “Bà Feldman, răng vàng khè, đi xuống hè, gặp bạn bè…” – tôi liền nhắc tụi nhỏ ngừng ngay. Một buổi tối gần cuối hè, khi Rachael vừa mở cổng thì Jack vừa sủa vừa vui sướng chạy lòng vòng. Nhưng không biết vì lý do nào đó, thay vì chạy theo bọn trẻ, nó lại chạy về hướng căn nhà chẳng bao giờ vui vẻ tiếp đón nó. Lờ đi lệnh của tôi, nó băng qua đường, chạy qua lối đi bộ tới thẳng cửa trước nhà đôi vợ chồng già lạ lùng nọ.

Tôi chạy vội theo Jack, nhưng đột nhiên ngừng lại khi bà Feldman xuất hiện ở cửa, tay lăm lăm cây chổi xua con chó của chúng tôi. Jack sợ hãi chạy về ngồi xuống bên chân tôi.

Tôi phải làm gì bây giờ? Mang Jack về thẳng nhà hay xin lỗi người hàng xóm đang đứng run rẩy ở bậc cửa với gương mặt hoảng hốt?

Một giây sau, chồng và con tôi đã đứng ngay cạnh tôi còn ông Feldman cũng xuất hiện, vòng tay sau lưng vợ và đưa bà vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại.

Đêm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ và quyết định sáng hôm sau sẽ cùng các con sang nhà bên ấy. Khi ông Feldman mở cửa, tôi bỗng ước chi mình có mang theo một món gì đó, một cái bánh chẳng hạn. Tôi sợ ông sẽ đóng cửa ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

Nhưng không.

“Chúng cháu đến để xin lỗi bác và bác gái vì đã để con chó làm bác ấy sợ. Chúng cháu hứa là sẽ không để chuyện này lặp lại nữa.”

Phía sau người đàn ông khắc khổ này là căn nhà tối đen như mực, đúng y như lời đám nhóc hàng xóm đã nói. Nhưng tôi còn trông thấy một thứ khác. Phía trên ngọn nến, trong một khung ảnh bằng bạc nhỏ, là tấm hình cũ của một bé gái.

Ông Feldman không nói gì thêm. Sau lưng ông, bà vợ xuất hiện từ bóng tối. Bà nhìn xuống hai đứa con gái của tôi và mỉm cười.

Trong lúc đi bộ về nhà, tôi biết mình cần phải nói với các con nhiều điều. Chúng tôi ngồi bên bàn bếp và tôi nói rằng có lẽ ông bà Feldman là những người sóng sót sau chiến tranh tàn khốc. Điều này giúp giải thích cho sự trầm lặng của họ. Những bộ đồ dài tay họ mặc có lẽ là để che giấu các con số bị xăm lên người trong những ngày bị giam giữ ở các trại tập trung. Tôi giải thích cho các con biết ngọn nến trong phòng khách là một cách tưởng niệm theo phong tục của người Do Thái; chúng tôi cũng nói về bức hình của bé gái trong nhà họ.

Dường như suy nghĩ và tình cảm của bọn trẻ đã thay đổi sau buổi hôm ấy. Hai cậu bé sinh đôi thay nhau sang cắt cỏ phụ ông bà Feldman. Thư báo của họ không còn bị ném trên đường nữa mà được đặt ngay ngắn giữa cái mành sáo và cửa trước. Những người hàng xóm còn đặt một chậu hoa phong lữ trước hiên nhà họ. Bà Feldman đã bắt đầu bước ra ngoài để tưới nước cho chậu hoa. Trẻ con đạp xe ngang nhà đều vẫy tay chào bà, và bà cũng vẫy tay đáp lại.

Tiết trời dần mát mẻ và cây bắt đầu thay lá. Một tối, gia đình chúng tôi cùng nhau dắt Jack ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa, chúng tôi thấy ông bà Feldman cũng ra khỏi nhà. Những người hàng xóm của chúng tôi mỉm cười, vẫy tay chào và đi tiếp. Chúng tôi đã dành cho nhau những điều đặc biệt: Ông bà Feldman giúp chúng tôi hiểu về quá khứ, còn chúng tôi giúp họ tìm thấy tương lai.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 39
  • Sau