“Không phải ai cũng hiểu được tình chị em chân thành có thể sâu đậm đến mức nào.”
- Margaret Courtney
Tôi vẫn luôn ganh tị với Ellen – người chị cả trong nhà. Chị xinh đẹp, thân thiện và hoàn hảo về mọi mặt. Tôi tin chắc một điều là mẹ thương chị ấy nhất nhà. Tất cả thay đổi hẳn khi chị Ellen sinh một bé gái xinh xắn tên là Jillian.
Từ khi mới sinh, Jillian đã chiếm trọn tình cảm và suy nghĩ của tôi. Chỉ là dì nhưng tôi cảm thấy hãnh diện như thể tôi là mẹ của Jillian. Điều tuyệt vời nhất là tôi và Jillian được hưởng trọn niềm vui của mối quan hệ dì – cháu chứ không phải là những áp lực nặng nề của mối quan hệ cha mẹ và con cái. Tôi luôn vui cười với Jillian và chưa bao giờ nổi giận với Jillian khi con bé không làm bài tập về nhà hay gây chuyện với mấy đứa em họ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Jillian là con gái tôi.
Có lần Jillian nói, “Dì Benita thật là dễ mến, chẳng bù với mẹ con”. Tôi vô cùng vui sướng khi nghe những lời đó, nhưng trong thâm tâm, tôi chợt cảm thấy có lỗi vì đã hưởng trọn tình yêu thương tuyệt đối của Jillian, thứ tình cảm mà lẽ ra chị tôi phải được hưởng.
Khi Jillian mới sinh, các bác sĩ chẩn đoán con bé bị bệnh xơ nang. Ellen đón nhận tin đó với ý chí quyết tâm cùng con chiến thắng bệnh tật. Ban đầu, căn bệnh chưa ảnh hưởng nhiều đến Jillian. Con bé ho nhiều, nhưng những cơn ho đó không cản trở con bé có một tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ của những đứa trẻ khác nhiều lần chỉ trích Ellen vì dám để con họ chơi chung với Jillian. Những lần như vậy, Ellen cũng chẳng buồn giải thích rằng những cơn ho của Jillian không phải là do cảm cúm.
Những năm tháng đó, cuộc sống của gia đình tôi không một chút bình yên. Mỗi lần Jillian bị cảm cúm thì mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Nhiều lúc con bé phải mang mặt nạ ô-xy, có khi phải nhập viện vài ngày. Dạo đó, Jillian ra vào bệnh viện thường xuyên như đi chợ. Và còn những lần thử máu nữa. Lần nào đi khám bác sĩ thì con bé cũng phải thử máu. Con bé khóc giẫy lên, chân đạp lung tung, tìm mọi cách để chạy trốn. Jillian rất ghét và rất sợ phải lấy máu. Không lời ngon ngọt hay món đồ chơi nào có thể đem dụ được bé chịu đưa cánh tay ra. Chỉ những khi tôi có mặt ở đó thì mọi chuyện mới không đến nỗi nào. Những lúc đó, Jillian vẫn kháng cự, nhưng không kịch liệt như những lần không có tôi.
Căn bệnh này khiến Jillian thường xuyên phải nghỉ học. Rõ ràng là Jillian không thể có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng Ellen vẫn không mảy may có ý định đầu hàng căn bệnh này. Chị tôi nói rằng Jillian không nên bị xem là trường hợp cần sự chú ý đặc biệt.
Jillian càng lớn thì hai dì cháu tôi càng thân thiết với nhau hơn. Con bé tâm sự với tôi những chuyện mà nó không bao giờ nói với mẹ. Điều này làm tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Mỗi lần tôi bước vào phòng, mặt Jillian bừng sáng và con bé reo lên “Dì Benita”, cứ như sự có mặt của tôi hiệu quả hơn bất cứ liều thuốc nào. Tôi nghĩ điều này có thể khiến Ellen có đôi chút ganh tị. Thế cũng tốt. Đôi khi trong những lúc hẹp hòi theo kiểu trẻ con, tôi nghĩ đó chính là sự trả thù của tôi với Ellen vì chị ấy luôn hơn tôi ở mọi mặt. Giờ đây, tôi là kẻ mạnh hơn. Tôi có cái mà chị ấy luôn muốn có – đó là sự tin tưởng của Jillian.
Nhưng khi dẹp cảm xúc trẻ con đó qua một bên, tôi nhận ra rằng Jillian chính là cầu nối giữa tôi và Ellen. Hai chị em tôi không có nhiều điểm chung cho đến khi Jillian ra đời. Bây giờ chúng tôi thường xuyên nói chuyện và gọi điện cho nhau hơn. Jillian trở thành trọng tâm của các cuộc trò chuyện của chị em tôi.
Tình trạng của Jillian bắt đầu xấu đi. Con bé phải thường xuyên nhập viện và nằm lại điều trị lâu hơn. Cả nhà rất sợ mỗi khi bệnh của con bé trở nặng. Chúng tôi ngồi xung quanh Jillian, nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra nhưng trong thâm tâm vẫn không thể chấp nhận. Không ai nhắc đến kết cục tất yếu của căn bệnh này, nhưng mỗi người đều hiều rằng đó là thực tế phải đối diện.
Chị tôi mệt mỏi và già đi trông thấy. Những căng thẳng về cả tinh thần và thể chất bào mòn sức khỏe của chị nhưng chị tôi vẫn quyết không từ bỏ hy vọng. Tôi không hiểu sao chị có thể mạnh mẽ như thế trong khi chị biết rằng con mình sẽ không bao giờ sống được đến tuổi trưởng thành, rằng cứ mỗi ngày trôi qua là thời điểm xa con lại thêm gần. Ấy vậy mà chị vẫn quyết không từ bỏ hy vọng. Chị vẫn giữ thái độ tích cực, cho dù gần như chẳng còn lý do nào để lạc quan. Dần dần, người chị mà tôi vẫn luôn ganh tị dần trở thành một người hùng trong mắt tôi.
Cách duy nhất để tôi lý giải cho sự ra đi của Jillian là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Jillian đã đưa chị em tôi xích lại gần nhau hơn, buộc chúng tôi phải cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, sức mạnh và nỗi buồn.
Giữa chúng tôi đã hình thành một mối liên kết bền chặt hơn mọi thứ trên đời. Chúng tôi thật sự yêu thương và trân trọng nhau. Nếu không có sự ra đời và… ra đi của Jillian thì tôi không biết mọi chuyện có trở nên như vậy không. Tất nhiên đó không thể là lý do hợp lý cho sự ra đi của một đứa trẻ, nhưng cuộc sống vốn luôn bí ẩn như vậy. Tất cả những gì tôi biết là trước khi Jillian ra đời, tôi có một người chị, và giờ đây tôi có một người bạn thân.