“Một người bạn tốt cũng giống như cỏ bốn lá; bạn phải khó khăn lắm mới tìm thấy họ và thật may mắn khi có họ trong đời.”
- Tục ngữ Ireland
Có những người bạn đến bên đời ta rồi ra đi. Giây phút chia tay dù buồn đau nhưng ta vẫn cảm thấy thanh thản, vì ta biết mình đã trao đi cũng như nhận lại một tình cảm rất chân thành. Tôi cũng từng có một tình bạn như thế, đó là tình bạn của tôi và Sue.
Là y tá của một bệnh viện địa phương, tôi có nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo phổ biến kiến thức cho bệnh nhân sắp xuất viện. Sue là chuyên gia dinh dưỡng của khoa ung thư, và cô thường tham gia các buổi hội thảo này. Sue rất yêu quý và tận tâm với các bệnh nhân. Cô không quản ngại khó khăn tìm đến tận nhà bệnh nhân để động viên họ tuân thủ đúng chế độ ăn uống đặc biệt trong quá trình điều trị ung thư. Từ những chia sẻ trong công việc, chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và đó cũng là khởi đầu cho một tình bạn đẹp, tình bạn đã giúp tôi vượt qua bao khúc quanh cuộc đời.
Mọi người nói rằng chúng tôi ngày càng trông giống nhau. Một số người còn tưởng chúng tôi là chị em ruột.
Thời gian cứ thế trôi qua và tình bạn giữa hai chúng tôi ngày thêm bền chặt. Sue chia sẻ cùng tôi mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Dạo tôi cưới, tôi muốn tổ chức tiệc ngoài trời nhưng lại sợ mưa. “Sao cậu không tổ chức trong nhà? Mình sẽ giúp cậu trang trí nhà thật đẹp”, Sue đề nghị. Hôm đó, cô ấy còn đứng ra phụ vợ chồng tôi tiếp khách. Sue đã làm cho ngày vui của chúng tôi trở thành một kỷ niệm không thể nào quên. Sáu năm sau, cô ấy một lần nữa đón khách khứa đến mừng đầy tháng con gái duy nhất của tôi.
Nhưng đời có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn.
“Chắc Poopsie không thể qua khỏi”, Sue khóc nức nở khi chú chó yêu quý của cô ấy bị một chiếc xe tông trúng.
Hai đứa tôi đưa Poopsie đến bác sĩ thú y. Poopsie đã sống sót một cách thần kỳ nhưng vẫn còn rất yếu. Lúc đó tôi mới thấy kiến thức y tá của mình thật có ích. Tôi chỉ cho Sue cách chăm sóc chú chó nhỏ cho đến khi nó phục hồi hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau, chú mèo mười sáu tuổi tên Grace của tôi qua đời. Tôi đau buồn khôn xiết, nhưng nhờ Sue ở bên an ủi mà tôi cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
Những bi kịch sau đó còn đáng sợ hơn.
Sue bảo đôi lúc cô tự nhiên thấy những tia sáng chạy vút qua trong mắt. Kết quả kiểm tra cho thấy Sue mắc một dạng ung thư mắt rất hiếm gặp. Bác sĩ tiên lượng bạn tôi chỉ sống được tối đa mười năm nữa. Sau ca phẫu thuật, tôi vừa nhỏ mắt vừa động viên Sue, “Cậu nhớ ăn nhiều thực phẩm chống ô-xy hóa nhé. Hệ miễn dịch của cậu phải khỏe thì mới có thể chống lại căn bệnh”.
Cô ấy mỉm cười và nói, “Mình tin là chỉ cần tuân theo một chế độ ăn cân bằng là đủ khỏe rồi”. Cô bạn chuyên gia dinh dưỡng lạc quan chẳng màng đến lời khuyên của tôi.
Không lâu sau, đến lượt tôi gặp chuyện không hay. Tôi phát hiện mình có một khối u trong ngực. Mặc dù tôi quyết định một mình đến cái phòng siêu âm lạnh lẽo đó để theo dõi bệnh, chẳng hiểu sao Sue lại biết tôi ở đó. “Mình không muốn để cậu đến đây một mình”, thế là cô ấy cùng ngồi chờ với tôi. Mấy tuần sau, Sue lại xuất hiện trong khu ngoại trú của bệnh viện, tay cầm bó hoa, miệng mỉm cười với tôi. Cô ấy chẳng bao giờ quên đến thăm tôi.
“Mẹ Sue vừa qua đời trong một tai nạn giao thông”, tôi nhận được tin dữ qua điện thoại. Tôi vô cùng bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật. Mới mấy ngày trước tôi còn ngồi ăn tối với bác ấy.
Hai đứa tôi nắm chặt tay nhau đến xác nhận thi hài bà ở nhà xác. Mất mát này thật sự quá lớn và vết thương trong lòng bạn tôi dường như không thể nào lành được. Sự hồ hởi và nhiệt tình với cuộc đời của Sue giảm hẳn. Từ giờ, cô ấy sẽ phải sống mà không có mẹ – người ủng hộ nhiệt thành nhất của cô.
Sue đam mê chụp ảnh và trở thành nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Giờ đây bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi được ghi vào trong những tấm ảnh chụp – minh chứng cho tình bạn tuyệt vời của hai đứa.
Hai tuần sau, cô ấy xuất hiện với một album ảnh và một tin buồn: căn bệnh ung thư của Sue lại tái phát. Năm nay đã là năm thứ mười một tính từ lần chẩn đoán đầu tiên. Bụng cô ấy sưng to vì di căn ở gan. Cô ấy lúc nào cũng cảm thấy đau đớn nhưng vẫn mặc những cái quần màu sáng có băng nịt bụng.
Một buổi sáng thứ Hai, Sue gọi điện nhờ tôi đưa đến bệnh viện. Tôi tức tốc lái xe đến nhà cô ấy. Chúng tôi đi dạo trong sân một lúc, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Cuối cùng, Sue nói, “Mình sẵn sàng rồi. Chắc đây là lần cuối cùng mình được nói chuyện với cậu”. Tôi lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra.
Các bác sĩ giỏi nhất đã cố gắng hết sức trong điều kiện điều trị tối tân nhưng tình trạng của Sue cứ xấu dần đi. Chỉ sau đó vài tuần, Sue liên tục rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tôi túc trực bên giường bệnh và Sue nhận ra tôi. Khi tôi nắm lấy tay Sue, cô ấy nói rằng cô ấy rất quý tôi. Tôi thì thầm với Sue rằng cô ấy sắp được gặp lại mẹ và rằng tôi sẽ không quên những khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Hai ngày trước lễ Giáng sinh, thiên đàng có thêm một thiên thần, còn cuộc sống của tôi thì không bao giờ trọn vẹn như trước nữa.