“Nhiều người muốn đi cùng bạn trên chiếc xe sang trọng, nhưng người bạn cần là người sẵn sàng bước xuống đi bộ cùng bạn khi chiếc xe kia bị hỏng.”
- Oprah Winfrey
Chuông cửa lại reo. Ảnh hưởng của thuốc giảm đau làm cho đầu óc tôi choáng váng và bước đi chậm chạp hẳn. Tôi yếu đến mức không giơ nổi cánh tay, chỉ tựa người vào tường và mở khóa. Một mái tóc vàng hiện ra.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”, mái tóc vàng mỉm cười trong khi nhẹ nhàng dìu tôi trở về giường.
“Đây là Victoria hay Anna ấy nhỉ?” Tôi cũng không biết nữa. Kể từ khi bị tai nạn, mọi thứ đối với tôi trở nên cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi biết là có rất nhiều người đến nhà mình nhưng mãi sau này tôi mới biết đó là những người bạn gái thay phiên nhau đến chăm sóc tôi.
Tôi bị tai nạn ô-tô vài ngày trước lễ Giáng sinh và được đưa về căn hộ của mình với nhiều vòng băng quấn trên đầu và một cánh tay bó bột. Tôi sống cùng Stacey, một cô bạn rất dễ thương, nhưng vì quá bận rộn với cuộc sống riêng, chúng tôi không có mấy thời gian trò chuyện với nhau. Stacey là một trong số ít người biết về tai nạn của tôi, vì tôi không muốn làm phiền bạn bè của mình trong những ngày cuối năm bận rộn này.
Trong cảm giác mơ hồ chếnh choáng khi mới về nhà, tôi nhớ là Stacey vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi.
“Cậu ấy sẽ nằm ở phòng mình”, Stacey nói với David, người bạn lái xe đưa tôi từ bệnh viện về và là người duy nhất được biết về tai nạn của tôi. “Giường của mình thấp hơn giường cậu ấy, vậy nên nằm ở đây sẽ tiện cho cậu ấy lên xuống hơn.”
Đầu óc tôi vẫn mơ màng vì thuốc nên tôi không hiểu điều gì đang xảy ra và cũng quá yếu nên không thể kêu ca hay phản đối gì. Mọi người dìu tôi lên giường của Stacey và chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ thiếp đi.
Sau này tôi mới nghe kể lại là Stacey đã hỏi David xem bác sĩ căn dặn tôi cần điều trị như thế nào. Cô ấy cũng tìm số điện thoại trong sổ tay của tôi và gọi điện cho tất cả bạn gái của tôi. Gia đình tôi ở cách đây đến hàng ngàn cây số nên Stacey và những người bạn khác đã thay phiên nhau chăm sóc tôi. Họ không bao giờ để tôi phải ở một mình quá lâu.
Bạn bè thay nhau đến thăm. Người thì nấu ăn cho tôi, người thì đưa tôi ra ngoài hiên hít thở không khí trong lành, người thì đơn giản là đến trò chuyện cho tôi đỡ buồn. Nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn ở với Stacey. Stacey không phải là chị em ruột, cũng không phải người thân họ hàng của tôi nhưng cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Qua chuyện này, hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn và có thể nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Hóa ra chúng tôi không chỉ giống nhau về hoàn cảnh gia đình mà còn có rất nhiều sở thích và ý kiến giống nhau.
Giờ đây khi đã bình phục hoàn toàn, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn so với trước đây. Tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn – đặc biệt là với Stacey. Tôi vẫn thầm cảm ơn tai nạn ấy vì nó mang đến cho tôi một người bạn tuyệt vời – người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống mới của tôi.