“Khi gieo những hạt giống của tình bạn, chúng ta sẽ gặt hái những bông hoa của niềm vui.”
- Lois L. Kaufman
Hai tuần trước lễ họp mặt kỷ niệm hai mươi năm ra trường, tôi cứ nôn nao mong chờ được gặp lại các bạn. Tôi đã không đến buổi họp mặt kỷ niệm mười năm vì lúc đó tôi quá tham công tiếc việc nên không kịp quay về họp mặt cùng các bạn.
Ngày xưa, tôi nổi tiếng với mái tóc dài nhất trường, vậy nên vào ngày gặp lại, các cô bạn cùng lớp thảng thốt, “Cậu cắt tóc rồi sao!”. Hai năm trước tôi đã quyết định cắt ngắn vì mái tóc hoa râm mà cột kiểu đuôi ngựa thì chẳng hợp chút nào.
Những người bạn của tôi đều đã trưởng thành và có một địa vị nhất định trong xã hội, có người là trưởng ban biên tập một tờ báo lớn, có người là giảng viên đại học, người thì là đạo diễn nổi tiếng. Tuy nhiên trong buổi họp mặt đó, tất cả chúng tôi đều như được trở lại làm những cô cậu học trò với những cảm xúc và tình bạn ngày xưa.
Buổi họp mặt cho tôi những niềm vui bất ngờ và những ngạc nhiên thú vị. Cậu học trò gầy nhom ngày nào nay đã là một tổng giám đốc đĩnh đạc và tự tin. Anh đã kết hôn với cô bạn cùng lớp, một cô gái rụt rè ít nói. Cô bạn ấy ngày xưa rụt rè ít nói bao nhiêu thì bây giờ nói năng lôi cuốn và tự tin bấy nhiêu.
Còn cô bạn điệu đàng nhất lớp chúng tôi giờ đã có sáu đứa con và đang sống rất hạnh phúc bên gia đình. Một trong những chàng trai nổi tiếng phá phách hồi ấy hiện đang là người phụ trách quản chế những thanh thiếu niên hư hỏng. Anh chàng nói năng thô lỗ ngày xưa cũng đã trở thành một người chồng, người cha đầy trách nhiệm.
Song, có những điều không bao giờ thay đổi. Chúng tôi vẫn nhắc đến các thầy cô ngày ấy với tất cả lòng kính yêu và trân trọng. Cô hoa khôi của lớp ngày nào vẫn xinh đẹp và khiêm tốn. Quan trọng hơn hết là tất cả chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết như chưa từng có hai mươi năm xa cách.
Trong suốt hai mươi năm qua, chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về đây để cùng ôn lại những kỷ niệm, để nhớ về những người bạn vẫn sống mãi trong ký ức chúng tôi – những người đã không may qua đời vì bạo bệnh hay những tai nạn vô tình. Chúng tôi đã đủ chín chắn để biết trân trọng những tình bạn quý báu, để hiểu rằng cuộc sống vốn nhiều bất trắc và đôi khi thật ngắn ngủi cũng như để nhắc nhở nhau sống thật tốt khi còn có thể.