• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 39
  • Sau

Tình bạn không lời

“Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là những ý nghĩa.”

- Henry David Thoreau

Tôi vẫn nhớ lần các chị hướng dẫn viên ở trại hè năm ấy giới thiệu chúng tôi với nhau. “Giới thiệu với em, bạn này đến từ Thụy Điển”, chị hướng dẫn viên nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tên bạn ấy là Ellen.”

Tôi mỉm cười nhìn Ellen, cố vận dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để giới thiệu bản thân, nhưng cuối cùng chị hướng dẫn viên vẫn phải giúp tôi dịch ra tiếng Thụy Điển. Ellen mỉm cười chào tôi và tôi cũng cười đáp lại. Cô ấy rụt rè chìa bàn tay của mình ra và tôi vui vẻ nắm lấy. Chúng tôi cùng đi dạo trong khu rừng gần đó và các anh chị hướng dẫn viên nhìn theo chúng tôi với vẻ ngạc nhiên, không ngờ chúng tôi lại có thể thân nhau đến thế. Suy cho cùng, hai đứa tôi không chỉ gặp rào cản về ngôn ngữ mà còn vô cùng khác biệt.

Tôi chưa từng gặp ai giống Ellen, vẻ đẹp của cô ấy làm tôi bị cuốn hút. Ellen có đôi mắt màu xanh xám và mái tóc mang màu của nắng. Làn da bánh mật của tôi tương phản rõ rệt với nước da trắng của Ellen.

Tôi ước gì mình giỏi tiếng Anh hơn, lúc đó tôi có thể hỏi Ellen về đất nước sản xuất búp bê bằng sứ của cô ấy. Nhưng Ellen lại muốn tìm hiểu về tôi hơn là nói về bản thân. Cô ấy thích chạm vào những lọn tóc quăn tít của tôi và nhìn chăm chăm vào nó với vẻ ngạc nhiên.

Tôi sớm phát hiện ra rằng việc giỏi tiếng Anh hơn cũng chẳng giúp ích gì thêm cho tôi vì Ellen cũng không rành tiếng Anh. Tiếng Thụy Điển và tiếng Tây Ban Nha lại chẳng có điểm nào tương đồng, vậy nên hai chúng tôi không thật sự có cơ hội giao tiếp bằng lời.

Nếu chúng tôi có thể nói ngôn ngữ mà người kia hiểu được, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về những bãi biển bình yên ở Honduras, nơi những con sóng nhẹ nhàng ru ngủ bờ cát trắng và mang vào bờ những “báu vật lạ kỳ” cho đám trẻ con sống gần biển. Và cô ấy sẽ kể tôi nghe về những ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng ở Thụy Điển cũng như những bông tuyết nhỏ xíu rơi từ trời xuống. Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về những ngôi nhà xây bằng gạch nằm ngay bên lề đường nơi thị trấn tôi ở, và cô ấy sẽ nói về những tòa nhà chọc trời ở thành phố rộng lớn nơi cô ấy sống.

Nhưng vì không thể nói chuyện, chúng tôi chỉ mỉm cười nắm tay nhau, cài hoa lên tóc nhau và vô tư cười đùa. Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường mòn trong khu rừng gần trại hè, và tình bạn dần nảy nở trong sự hiện diện không lời của nhau.

Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, và điều này làm mọi người ngạc nhiên. Buổi tối khi đèn đã tắt, chúng tôi bò vào giường ngủ và lắng nghe tiếng rì rầm của những người bạn cũng như của các huấn luyện viên. Chúng tôi không hiểu là họ đang cố giải thích mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Ellen. Nếu hiểu những gì họ nói, tôi sẽ nói với họ rằng hai cô gái sống ở cách xa nhau hàng ngàn dặm và có duyên gặp nhau tại một trại hè quốc tế cũng có thể trở nên thân thiết như bất kỳ đôi bạn thân nào.

Trại hè kết thúc, tôi trở về Honduras còn Ellen về lại Thụy Điển. Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành và khả năng tiếng Anh của chúng tôi cũng đã cải thiện rất nhiều so với lúc trước. Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau. Cô ấy vẫn là người bạn thân nhất của tôi, và tình bạn của chúng tôi vẫn trước sau như một. Mặc dù bây giờ cả hai đã có thể dùng ngôn từ để trò chuyện, chúng tôi vẫn vẽ rất nhiều hình trong lá thư gửi cho nhau (dù hai đứa chẳng có khiếu vẽ chút nào). Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng tình bạn đích thực có thể vượt trên cả ngôn từ và sự khác biệt văn hóa, và để chia sẻ một điều gì đó, tất cả những gì chúng ta cần là một trái tim rộng mở.