“Trong tất cả sự chia sẻ thì sự chia sẻ về mặt tinh thần là quý giá nhất.”
- Khuyết danh
Cha tôi qua đời năm tôi mười tuổi. Tám tháng sau, mẹ nghĩ tôi cần được giáo dục trong một môi trường độc lập để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nên đã gửi tôi vào một trường nội trú ở Hershey, bang Pennsylvania. Vào khoảnh khắc chiếc xe dừng lại ngay trước cổng ký túc xá, tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng mình nhất định phải mạnh mẽ, phải trở thành một chàng trai trưởng thành vì giờ đây cha đã mất. Vì vậy, tôi không thốt ra một lời than thở nào dù tôi không hề muốn chuyển trường.
Khi đến nơi, mẹ con tôi được dẫn đi xem một vòng ngôi nhà. Sau đó, trong khi mẹ ngồi chờ ở phòng khách tầng dưới, tôi được dẫn lên lầu xem phòng ngủ mà tôi sẽ dùng chung với một số bạn khác. Khi quay trở lại phòng khách, tôi không thấy mẹ đâu nữa và người ta nói rằng mẹ tôi đã về rồi.
“Về rồi ư?”, tôi thảng thốt kêu lên, chân tôi như lả đi. Sau này tôi mới biết rằng những người cố vấn của trường đã khuyên mẹ tôi nên về trước, không nên nói lời tạm biệt với tôi để tránh cảnh mẹ con bịn rịn, quyến luyến.
Tôi ngồi lì trong phòng cả buổi chiều hôm đó. Bốn giờ chiều, các bạn cùng phòng của tôi đi học về. Trông thấy tôi, một đứa trong bọn nói, “Thằng nhóc này lùn quá ha”.
“Lee, không phải ‘lùn’, mà là ‘nhỏ con’”, Jim lên tiếng bênh vực tôi.
“Hay tụi mình gọi nó là ‘Kiến’ đi”, Lee nói.
“Tao lại thích cặp kính cận của nó hơn, hay gọi nó là ‘Bốn mắt’ nhỉ?”, một đứa khác chỉ vào cặp mắt kính của tôi và hùa theo.
Sau đó, cả bọn lấy bài tập về nhà ra làm.
Sau bữa tối, tôi trở về phòng đọc sách thì Jim đến gần và chủ động bắt chuyện với tôi, “Có một số điều cậu nên biết nếu không muốn bị cười vào mặt. Có đứa sẽ bắt cậu đi kiếm cho nó những thứ chẳng hề tồn tại trên đời. Bàn chải đánh răng của cậu thỉnh thoảng sẽ biến mất. À và nhớ giữ kính cho cẩn thận đấy!”.
“Cảm ơn cậu đã cảnh báo”, tôi đáp.
Jim nhún vai, “Có những lúc cậu sẽ phải đánh nhau nếu không muốn bị coi là hèn nhát”.
Tôi ngồi im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những lời Jim nói. Đột nhiên cậu ta lên tiếng, “Cha cậu mất rồi phải không?”.
“Ừ.”
“Sẽ chẳng ai muốn nghe về điều đó đâu”, Jim nói, mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt.
Đêm đó, tôi đã cố gắng không khóc nhưng không kiềm được.
Lời tiên đoán của Jim đã trở thành hiện thực. Tôi đánh nhau với hai đứa con trai khác vì tụi nó lấy mắt kính của tôi ra đùa giỡn. Tôi không bao giờ nhắc về cha với bất kỳ ai và cũng chẳng ai đề cập đến việc họ đã mất cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi vài lần tìm thấy bàn chải của mình trong toilet.
Một buổi chiều nọ, tôi nghe Lee, Bruce và Jim lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi.
“Tụi mình đi câu cá đi”, Jim đề nghị.
“Hay là tụi mình cứ đi dạo chơi, rồi tới đâu thì tới?”, Bruce đưa ra một đề xuất khác.
“Tớ thấy hay đó”, Jim hào hứng kêu lên. “Tớ cũng vậy”, tôi nói xen vào.
“Ai rủ mày đâu, thằng lùn”, Lee nhìn tôi với thái độ cộc cằn.
“Đừng gọi tớ như vậy.”
“Biết rồi, đồ bốn mắt!”
Tôi cố gắng nuốt giận để tránh một cuộc ẩu đả. Thế là Bruce đi đầu, Jim và Lee theo sau. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng tham gia.
Sau khi băng qua một cánh đồng bạt ngàn những bông hoa dại, chúng tôi đến một con suối. Vượt qua suối, chúng tôi mau chóng đến một thửa ngô trải dài tít tắp. Chúng tôi cứ tiến sâu vào bên trong. Từng phiến lá ngô quất thẳng vào người chúng tôi, còn bông của nó thì rung rung trên cao, tung xuống đầu chúng tôi một lớp phấn hoa màu trắng. Đi được một quãng thì chúng tôi dừng lại và ngồi nghỉ.
Bruce là đứa đầu tiên nói, “Cha tớ là nhân viên bán hàng. Hôm đó, khi cha tớ đang trên đường đi gặp khách hàng thì một chiếc xe tải đã đâm sầm vào xe của cha tớ và ông ấy chết ngay lập tức. Tớ đang ở trường và người ta gọi tớ về nhà. Lúc ấy tớ đã linh cảm có chuyện không hay, nhưng chưa bao giờ tớ dám nghĩ cha mình ra đi đột ngột như vậy”.
“Còn cha tớ qua đời vì bệnh tim”, Jim nói, “nhưng tớ hầu như không còn nhớ mặt cha vì khi đó tớ chỉ mới bốn tuổi. Cha tớ là giáo viên”.
Sau một lúc im lặng, Lee cũng lên tiếng, “Còn cha tớ là thợ mộc. Cha thường làm cho tớ xe đồ chơi bằng gỗ. Ông mất vì ung thư xương. Ông ấy cao to như vậy mà lúc chết, trông ông nhỏ xíu”. Mắt Lee bỗng ươn ướt. Nó quay mặt đi và nhìn xa xăm nơi cánh đồng.
Không ai trong chúng tôi nói lời nào suốt một lúc lâu sau đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lá ngô đung đưa xào xạc và tiếng kêu chiêm chiếp của một con chim non văng vẳng đâu đây.
Bruce phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi tôi, “Sao cậu không kể về cha?”.
Tôi không chắc là mình muốn nói về điều đó. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng giờ tôi lại muốn cho phép bản thân được yếu đuối. Cũng như tụi nó, tôi tha thiết muốn bày tỏ nỗi lòng về điều mà dường như tôi không thể giữ trong lòng lâu hơn nữa.
“Cha tớ đã chiến đấu với bệnh tiểu đường trong một thời gian dài”, tôi ngập ngừng nói. “Căn bệnh này làm cho cha tớ mắc thêm một số bệnh khác và ngày càng yếu đi. Đêm đó, ông ấy phải nhập viện cấp cứu và không bao giờ trở về nữa.”
Chia sẻ câu chuyện về những người cha làm tâm hồn chúng tôi được nhẹ nhõm. Đến khi cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời, chúng tôi hiểu ra một điều là chúng tôi không nhất thiết phải một mình chịu đựng những mất mát. Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra rằng cả bọn có một điểm chung là mồ côi cha và cần san sẻ với nhau nỗi buồn đó. Trên đường trở về nhà, chúng tôi cùng đùa vui vì biết rằng chúng tôi đã trở thành anh em.