Nếu nói rằng tính yêu cần mang lại nụ cười thì Thả Kỷ bắt buộc phải thừa nhận rằng, hồi đó, Tần Mẫn Dữ quả thực không có tình cảm đặc biết gì với cô. Trong trí nhớ của cô, tất những nụ cười Tần Mẫn Dữ có được đều xuất phát từ thành công của anh, từ sự chinh phục của anh, chứ không hề dành cho cô - Cố Thả Kỷ. Còn nụ cười của cô giờ đây lại dành cho ai?
Vừa bước chân vào khoa, rất nhiều giáo viên khi nhìn thấy Thả Hỷ đều hỏi: “Tiểu Cố, có chuyện gì mà vui thế?”. Cô soi gương, cảm thấy vẻ hồ hởi đang tràn đầy trên khuôn mặt.
“Nhất định là cô giáo Cố đang yêu rồi”, một sinh viên vừa bước vào văn phòng mạnh bạo đoán.
Thả Hỷ lại tự soi mình trong gương. Khi yêu, khuôn mặt sẽ có biểu hiện như vậy sao? Quả thật cô cũng không biết. Trước đây, khi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, dường như ngày nào cô cũng rất bận rộn, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào anh. Khi Tần Mẫn Dữ không quan tâm đến ngoại hình của cô, Thả Hỷ cũng không cần chú ý đến vẻ ngoài của mình. Chính vì thế, bộ dạng của cô lúc bấy giờ như thế nào, Thả Hỷ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, từng điệu bộ, cử chỉ của Tần Mẫn Dữ lúc bấy giờ vẫn in sâu trong tâm trí cô.
Nếu nói rằng, tình yêu có thể đem lại nụ cười thì giờ đây, Thả Hỷ hoàn toàn có thể tin rằng, Tần Mẫn Dữ quả thực không có chút cảm tình đặc biệt nào đối với cô. Trong trí nhớ của Thả Hỷ, tất cả những giây phút vui sướng nhất của anh đều xuất phát từ thành tích của anh, chỉ có sự chinh phục mới có thể đem đến cho anh niềm vui. Còn cô, Cố Thả Hỷ, hiển nhiên không phải là đối tượng cần chinh phục của anh.
Tuy nhiên, không phải chỉ có tình yêu mới có thể mang lại tiếng cười. Thả Hỷ tinh nghịch lè lưỡi, lúc lắc đầu khẽ tự trêu mình trước gương.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra dòng chữ: Đinh Chỉ Túc.
“Chỉ Túc à, sao gọi sớm thế?”
“Cậu có cách nào liên lạc được với người nhà của Tần Mẫn Dữ không?”
“Có chuyện gì à?” Thả Hỷ cảm thấy giọng của Đinh Chỉ Túc có vẻ gấp gáp, điều này rất hiếm khi xảy ra.
“Cậu ta phải vào bệnh viện cấp cứu, sốt cao, chuẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay nên phải liên lạc với người nhà gấp.”
“Tớ sẽ gọi tới nhà anh ấy luôn.” Thả Hỷ dập máy, sau đó gọi điện thoại sang nhà Tần Mẫn Dữ. Cô thậm chí còn nhớ số điện thoại của nhà anh hơn cả số nhà của mình. Mặc dù trước đây cô không hay gọi cho anh nhưng những lúc nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho anh lại không dám, số điện thoại của nhà anh và số di động của anh đã được cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Chuông điện thoại nhà Tần Mẫn Dữ kêu mãi mà không có người nhấc máy.
“Chỉ Túc, nhà anh ấy không có ai. Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Không được tốt lắm. Nếu không mổ ngay e rằng chỗ bị viêm sẽ vỡ ra.” Đinh Chỉ Túc bắt đầu hoang mang: “Cậu ta còn họ hàng nào khác không?”.
“Ừm, có, nhưng tớ phải đến tận nơi để tìm, tớ không có số điện thoại của họ. Anh ấy không được tự ký tên sao?”
“Theo quy định thì không được.”
“Cậu đưa điện thoại cho Tần Mẫn Dữ đi”, Thả Hỷ cũng không còn cách nào khác, “để tớ thử hỏi anh ấy xem”.
Một lát sau, tiếng của Tần Mẫn Dữ cất lên trong điện thoại: “Thả Hỷ à?”.
“Chú Tần và cô Dương đi đâu vậy?”
“Bố mẹ anh về quê chúc thọ ông chú họ.”
“Những người khác cũng đi cùng à?” Không cần nghe Tần Mẫn Dữ trả lời, Thả Hỷ cũng tự đoán ra mấy người họ hàng nhà anh cũng đi về quê cả rồi. “Thế còn Tiểu Thiên đâu?” Tiểu Thiên là em họ của Tần Mẫn Dữ, hồi nhỏ, bọn họ cũng thường chơi với nhau.
“Anh không có số điện thoại của cậu ấy nhưng bây giờ chắc cậu ấy cũng đang đi làm.”
“Em sẽ gọi xe đến đó ngay, anh đợi em nhé.” Thả Hỷ chạy vội tới phòng Chủ nhiệm khoa, xin nghỉ với lý do nhà có người ốm rồi bắt xe tới thẳng bệnh viện. Mặc dù đoạn đường từ trường Thả Hỷ tới bệnh viện chỉ cách vài bến xe buýt nhưng suốt chặng đường, ruột gan cô như có lửa đốt, lúc xuống xe cô còn cuống quýt quên cả trả tiền xe.
Đinh Chỉ Túc đứng đợi Thả Hỷ trước cửa phòng cấp cứu, chứng kiến cảnh đó đành phải trả tiền taxi cho Thả Hỷ.
“Cố Thả Hỷ, cậu đừng có chạy nhanh như thế.” Chỉ Túc kéo tay Thả Hỷ nói: “Cậu ấy đang phải làm các xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm thì mới tiến hành phẫu thuật được”.
“Thế ai ký tên đồng ý phẫu thuật?”
“Nếu không có người thân nào bên cạnh thì cậu ta phải tự ký vậy, dù sao thì cậu ta vẫn còn tỉnh táo.” Đinh Chỉ Túc cũng đang đau đầu, dù thế nào thì phẫu thuật vẫn là phẫu thuật, cũng có phần nguy hiểm.
“À!”, Thả Hỷ bỗng nhảy dựng lên, “tớ đi rút tiền, Tần Mẫn Dữ chắc không đem theo nhiều tiền bên mình, còn phải đóng viện phí nữa chứ!”.
Đinh Chỉ Túc kéo Thả Hỷ: “Việc đó hoàn thành trong ngày hôm nay là được, cậu cho rằng bệnh viện chúng tớ hay ức hiếp bệnh nhân, chẳng có chút châm chước hay sao?”.
Thả Hỷ gật gật đầu: “Đúng rồi, cậu cũng sắp là thành viên của bệnh viện này mà”.
“Sao lại chỉ là sắp thôi?”
“Thì cậu đang trong thời kỳ thực tập mà, tính thời gian làm việc thì mới chỉ sắp là thành viên của bệnh viện thôi.” Thả Hỷ nói liền một mạch, dường như không muốn dừng lại, có thể cứ nói như thế cô mới cảm thấy đỡ lo.
Lúc đó, Tần Mẫn Dữ được một nữ hộ lý đẩy xe ra. Thả Hỷ vội lao đến, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, một tay khác sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, trán anh nóng hầm hập.
“Em đến rồi à?”
Không kìm lòng được, Thả Hỷ bật khóc: “Anh sốt mấy ngày rồi? Sao để nặng như vậy mới đến bệnh viện?”.
“Thôi, cậu đừng hỏi nữa, ban nãy bác sĩ đã hỏi nhiều rồi, lát nữa tớ sẽ nói cho cậu biết.” Nói rồi, Đinh Chỉ Túc đưa họ vào một phòng của bệnh viện.
“Bác sĩ Vương, người thân của anh ấy đều không có nhà, xem ra chỉ có thể để anh ấy tự ký tên thôi, bác sĩ xem có được không ạ?”
“Cô nói rõ cho cậu ấy biết nguy hiểm và những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra trong khi phẫu thuật, tôi đi chuẩn bị, khi nào có kết quả xét nghiệm cầm ngay tới phòng mổ cho tôi nhé!”
Nói xong, vị bác sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi đó liền đứng dậy, trước khi đi ra còn vỗ vỗ vào lưng Thả Hỷ, nói: “Cái cô bé này, sao lại khóc ghê thế? Không sao đâu, những ca phẫu thuật thế này mỗi ngày có khoảng tám đến mười ca ấy chứ, bây giờ các trung tâm y tế huyện còn làm được nữa là”.
Thả Hỷ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngoài khóc lóc ra, cô chẳng làm được việc gì cả. Cô lắp bắp nói: “Bác sĩ, mong bác sĩ đừng coi đó là chuyện nhỏ, tất cả chỉ trông cậy vào bác sĩ thôi ạ, mong bác sĩ chú ý cho”.
Đến khi Tần Mẫn Dữ chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Thả Hỷ lại đổi ý: “Chỉ Túc, không mổ có được không? Có thể tiêm cho đỡ viêm được không?”.
Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng phải mở miệng: “Cố Thả Hỷ, em cứ ngồi đó chờ đi, anh sẽ ra ngay thôi mà”.
Đinh Chỉ Túc cũng an ủi: “Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu, tớ từng mổ những ca như thế này rồi. Anh ấy đang sốt rất cao, chắc chắn chỗ viêm cũng rất đau, không trì hoãn được nữa đâu. Cậu đi rút tiền rồi làm thủ tục nhập viện đi. Cậu làm thủ tục xong thì anh ấy cũng được đưa ra thôi”.
“Ừ.” Nhìn Tần Mẫn Dữ bị đẩy đi, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, Thả Hỷ lại thổn thức khóc. Cô cũng muốn làm theo lời dặn của Chỉ Túc nhưng hai chân cứ mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào cả. Thả Hỷ dựa người vào tường, cố gắng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
* * *
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Mẫn Dữ đã được đẩy ra ngoài. Thả Hỷ lập tức chạy lại. Vẻ mặt anh vẫn ổn, trên người bị cắm thêm rất nhiều ống, nước mắt Thả Hỷ lại trào ra.
Tần Mẫn Dữ khẽ cau mày: “Lại khóc rồi. Cố Thả Hỷ, em cứng rắn lên một chút được không?”.
Thả Hỷ túm lấy tấm chăn đang đắp trên người anh, chầm chậm đi theo chiếc băng ca, cất giọng lí nhí: “Thế thì anh đừng bị bệnh nữa!”.
Tần Mẫn Dữ quay sang Đinh Chỉ Túc: “Cảm ơn cậu rất nhiều!”.
“Đừng khách sáo, Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ ở phòng số bao nhiêu?”
Lúc bấy giờ Thả Hỷ mới ngẩn người ra: “Cái đó, Chỉ Túc, tớ quên làm thủ tục rồi, vừa nãy tớ định đi nhưng không thể cất bước nổi”.
Tần Mẫn Dữ nằm yên trên giường, kiên quyết nhắm mắt lại, mắt không nhìn thấy thì trong lòng cũng đỡ buồn phiền.
Thả Hỷ đành nhìn sang Chỉ Túc, chờ cô ấy nghĩ cách.
Lúc đó, cửa phòng phẫu thuật lại mở, một nữ y tá bước ra gọi: “Bác sĩ Đinh, bác sĩ Vương gọi cô, ca phẫu thuật sau sắp bắt đầu rồi”.
Thả Hỷ vội túm tay Đinh Chỉ Túc: “Bọn tớ phải làm thế nào bây giờ?”.
“Không sao đâu, cứ đi ra phòng trị liệu thông thường, sẽ có người sắp xếp cho cậu, cậu cứ đi theo y tá Trương là được. Chút nữa xong việc, tớ sẽ quay lại tìm hai người.” Nói xong, Chỉ Túc liền đi vào phòng mổ. Ca mổ viêm ruột thừa vừa rồi vốn chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, Chỉ Túc không cần tham gia. Ca phẫu thuật sau mới quan trọng, hơn nữa, bác sĩ Vương đã cho gọi nên Chỉ Túc không thể vắng mặt.
Thả Hỷ đẩy Tần Mẫn Dữ đến phòng dành cho bệnh nhân. Cô đứng nhìn hai hộ lý nam giúp Tần Mẫn Dữ chuyển từ băng ca sang giường bệnh theo sự hướng dẫn của y tá trưởng. Thả Hỷ cũng muốn giúp một tay nhưng cô chẳng biết tay mình phải để vào chỗ nào nữa.
“Cô gái, lại đây, tôi hướng dẫn cô một số việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân.” Y tá trưởng kéo Thả Hỷ ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Từ giờ đến chiều cậu ta vẫn chưa cảm thấy đau đâu, vì tác dụng của thuốc tê vẫn chưa tan hết. Ngày hôm nay cậu ta bắt buộc phải nằm yên trên giường, cô có thể lật mình cho cậu ấy những lúc cần thiết, nhớ chú ý tới vết mổ. Muốn cho cậu ấy ăn thì phải đợi cậu ấy đánh hơi được đã, nếu muốn cho cậu ấy uống nước, hãy dùng tăm bông chấm chấm vào môi cậu ấy. Còn thủ tục nhập viện, lát nữa tôi sẽ cử người đưa cô đi làm”. Sau đó, nữ y tá trưởng lại bảo Thả Hỷ đi theo một cô hộ lý khác để lấy đồ dùng sinh hoạt cho bệnh nhân rồi mới để cô trở về phòng của bệnh nhân.
Tần Mẫn Dữ hình như đã ngủ say. Thả Hỷ nhẹ nhàng đặt mấy đồ dùng xuống. Cô đưa tay chỉnh tốc độ của chai truyền dịch chậm lại rồi lại dùng tay nắm chặt đường ống dẫn dịch.
“Làm gì vậy?” Tần Mẫn Dữ bỗng mở mắt, ngạc nhiên khi thấy những động tác kỳ lạ của Thả Hỷ.
“À, không có gì, chẳng qua em thấy nước trong chai dịch này lạnh quá, mà anh thì vẫn đang sốt, làm sao chịu nổi”, Thả Hỷ ngây ngô giải thích. Thực ra, nhìn bộ dạng tiều tụy của Tần Mẫn Dữ khi nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn, xung quanh có rất nhiều máy móc, Thả Hỷ lại chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nào nên cô chỉ nghĩ được đến đó rồi cứ ngây ngô làm theo.
“Thôi đừng khóc nữa”, Tần Mẫn Dữ bỗng nhìn cô và nói.
“Ờ.” Thả Hỷ đưa tay lên lau nước mắt. “Em cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Có phải em vô dụng quá không?”.
“Ừ.” Tần Mẫn Dữ cũng chẳng cần khách sáo, eo và chân anh lúc này đang tê cứng, cảm giác rất lạ. Chuyện đau ốm vốn chẳng có gì to tát, chỉ có điều Thả Hỷ khóc mãi không thôi khiến anh cũng thấy phiền lòng.
“Anh có khát không? Bác sĩ vừa đưa cho em một gói tăm bông, nói là có thể thấm nước lên môi cho anh đỡ khát.”
“Không cần đâu.” Tần Mẫn Dữ chẳng còn sức lực để nói chuyện nhiều, ngày hôm qua bụng bắt đầu đau, cho đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì cả.
“Thế anh cần em giúp gì không?”
Tần Mẫn Dữ muốn lắc đầu, nói rằng không cần gì cả nhưng lại sợ nếu mình làm vậy, cô ấy sẽ nghe theo và đi khỏi đó. “Em cứ ngồi đó đi.”
Thả Hỷ dùng đôi tay nóng ấm của mình bao bọc lấy tay của Tần Mẫn Dữ rồi nói: “Được rồi, nhân lúc còn chưa đau, anh cố ngủ một lát đi”.
Tần Mẫn Dữ muốn nói rằng anh không buồn ngủ, nhưng không biết là do thuốc hay do bản thân đã quá mệt mỏi, anh chỉ nhắm mắt một lát là đã ngủ say. Thậm chí lúc Thả Hỷ buông tay, Tần Mẫn Dữ chỉ tỉnh dậy một lát, nhìn bóng Thả Hỷ đi ra khỏi phòng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều, Đinh Chỉ Túc mới hết việc và qua phòng bệnh của Tần Mẫn Dữ. Cô rủ Thả Hỷ đến nhà ăn kiếm chút gì đó.
“Tiểu thư khóc nhè, hết khóc rồi à?”
“Đừng chọc ghẹo tớ nữa, tớ cũng có muốn khóc đâu, chẳng phải là mọi việc quá bất ngờ hay sao?”
“Người khác lại cứ tưởng Tần Mẫn Dữ mắc phải căn bệnh gì nguy hiểm lắm, hỏi thăm tớ liên tục, lại còn nói là trông bạn gái cậu ấy khóc đáng thương quá!” Đinh Chỉ Túc cười nói tiếp: “Cố Thả Hỷ, nếu ngày nào đó tớ bị bệnh, cậu đừng đến thăm tớ nhé”.
“Tại sao?”
“Bộ dạng của cậu thích hợp với việc đến nhà tang lễ hơn.” Nói xong, chẳng cần chú ý đến xung quanh, Chỉ Túc phá lên cười khanh khách.
Thả Hỷ nhìn Chỉ Túc, cô biết rằng, chẳng qua Chỉ Túc muốn cô bớt căng thẳng nên mới đùa như vậy. Nhưng quả thực cô không cười nổi. “Chỉ Túc, nếu phải đến nhà tang lễ, có khi tớ lại chẳng khóc được đâu. Tận mắt chứng kiến anh ấy như vậy, tớ quả thực không chịu nổi”
Hai mắt Thả Hỷ lại bắt đầu đỏ hoe, Đinh Chỉ Túc vội nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong còn quay lại chăm sóc cậu ta. À, đúng rồi, có cần tớ thuê giúp một người phục vụ không? Một mình cậu không đảm đương được đâu, lại không tiện nữa, người nhà cậu ta thì vẫn chưa liên lạc được. À, đúng rồi, để tớ báo cho Trịnh Hữu Khánh, xem cậu ta có thể đến giúp một tay không”.
Thả Hỷ vô cùng ngạc nhiên: “Hai người vẫn ngầm liên lạc với nhau hả?”.
“Làm gì có, mấy lần vừa rồi tụ tập bạn cũ thì mới gặp nhau thôi. Tớ cũng chỉ có số điện thoại của cậu ta thôi mà. Thế có cần không để tớ còn gọi?!”
“Hay là hỏi Tần Mẫn Dữ xem, nếu anh ấy cần thì gọi.” Thả Hỷ nghĩ chắc Tần Mẫn Dữ sẽ không muốn để người quen nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh.
“Không được, cậu nhìn những bệnh nhân khác mà xem, một người bệnh có đến mấy người phục vụ. Một mình cậu chăm sóc cậu ta không tiện. Hơn nữa, buổi tối cậu còn phải về nhà mà cậu về rồi thì Tần Mẫn Dữ vẫn cần người chăm sóc. Cậu đừng có mà hồ đồ như thế!”
“Ừ.” Với cuộc hôn nhân vừa mới trải qua cuộc chiến tranh lạnh, Thả Hỷ không đủ dũng khí để nói rằng sẽ không về nhà ngủ. Cô hiểu ý của Chỉ Túc. Có lẽ Tần Mẫn Dữ thật sự cần người chăm sóc mà người đó không cứ phải là cô. Nếu ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa hiểu được điều này thì những năm tháng đã qua thật là vô ích.
“Lát nữa nhắn tin thử xem. Buổi tối, khi tớ không ở đây, cậu qua thăm nom anh ấy chút nhé!”, Thả Hỷ căn dặn Chỉ
Túc, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ.
“Ừ, trước khi về tớ sẽ qua thăm cậu ta, yên tâm đi!”
Khi Thả Hỷ quay về phòng bệnh, Tần Mẫn Dữ đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh đang nhìn thứ gì đó.
“Anh dậy lúc nào vậy? Bây giờ đã thấy đau chưa?”, Thả Hỷ cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh giường hỏi. “Lúc ở cổng viện em có mua tờ báo, anh muốn đọc không hay là xem ti vi?”
“Không cần đâu”, Tần Mẫn Dữ quay đầu lại nói, “Triệu Vĩ Hàng là bạn trai cũ của Ngô Hoạch à?”.
“Hình như vậy, cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Sao anh biết, Ngô Hoạch nói với anh à?” Thả Hỷ mải sắp xếp đồ đạc xung quanh nên tỏ ra khá thờ ơ với thông tin đó.
Tần Mẫn Dữ bỗng cảm thấy mất hứng, anh dứt khoát xoay mình, nằm quay lưng về phía Thả Hỷ, căn bản là chẳng có gì để nói. Nhưng lúc đó, Tần Mẫn Dữ lại quên vết mổ trên người, anh xoay người hơi mạnh khiến toàn thân đau tới mức không chịu nổi liền kêu “Ái!” một tiếng rồi lại nằm về tư thế cũ.
“Sao thế, nằm mãi một tư thế cũng mỏi hả? Để em giúp anh trở mình nhé!” Trước khi quay về phòng bệnh, Thả Hỷ đã tới phòng mấy cô y tá, học hỏi thêm nhiều điều về việc lật người và chăm sóc bệnh nhân. Bây giờ lý thuyết đã thuộc rồi, chỉ chờ cơ hội thực hành thôi.
Thả Hỷ xoa hai tay vào nhau, đưa lên má thử nhiệt độ, đến khi cảm thấy đủ độ ấm mới đưa tay vào trong chăn của Tần Mẫn Dữ.
“Ối!” Một cảm giác lành lạnh, rõ ràng là chạm vào da thịt, Thả Hỷ vội rụt tay lại.
“Sao anh lại không mặc quần áo?”, Thả Hỷ thốt lên. “Chỉ không mặc áo thôi.”
Tần Mẫn Dữ bỗng cảm thấy vết mổ không còn đau nữa mà lại chuyển sang đau đầu. Cố Thả Hỷ đúng là một cô gái không biết làm người khác dễ chịu chút nào cả.
“Em hét cái gì thế?”
“Ờ, biết rồi. Thế bây giờ anh có cần mặc áo không?” “Không cần, tối em về nhà cầm giúp anh hai bộ quần áo ngủ, anh không muốn mặc quần áo của bệnh viện.”
Thả Hỷ gật gật đầu: “Cũng đúng, cho dù quần áo của bệnh viện đã được xử lý khử độc ở nhiệt độ cao nhưng dù sao mặc quần áo của mình vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Ban nãy khi cô y tá phát quần áo, em kiểm tra thấy một lỗ thủng phía sau lưng, cô ấy bảo là áo bị thủng trong quá trình khử trùng”.
Thả Hỷ cười cười rồi mới đặt bộ quần áo bệnh nhân còn mới lên bàn rồi nói tiếp: “Anh còn cần gì nữa không để em mang vào luôn một thể?”.
“Khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu, ga trải giường, chăn, dép lê, cặp lồng, thìa, đũa…”, Tần Mẫn Dữ nói. “Mới nghĩ ra được thế thôi, em về xem tình hình rồi thu xếp, có một cái túi du lịch to ở trong tủ ấy, cứ lấy ra mà đựng. Xà phòng thơm hay kem đánh răng mua ở đây cũng được, anh hay dùng loại nào thì em cũng biết rồi đấy.”
Thả Hỷ chăm chú ghi chép rồi nói: “Được rồi, bố mẹ anh bao giờ về?”.
“Khoảng hai ngày nữa, anh cũng chưa gọi điện.”
“Thế gọi Trịnh Hữu Khánh đến có được không, buổi tối anh cũng cần người chăm sóc, thuê người dù sao cũng không tốt bằng người quen. Hay là em về tìm mấy anh em nhà Tiểu Thiên?”
“Thôi, thuê người đi, bọn họ ai cũng có công việc.” Nói xong, Tần Mẫn Dữ cũng chẳng có ý định nói tiếp, khuôn mặt nhăn lại chứng tỏ anh đang phải cố nhịn đau.
“Vâng, trong lúc anh tiêm em sẽ đi thuê người rồi về nhà lấy những thứ anh cần.”
Thả Hỷ cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn từng giọt dịch chảy xuống ống dẫn, từ từ ngấm vào cơ thể anh.
Nhờ sự giúp đỡ của Chỉ Túc, Thả Hỷ nhanh chóng tìm được người chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ, chàng trai đó xem ra cũng rất có kinh nghiệm và được việc.
Hai người cùng nhau giúp Tần Mẫn Dữ lật người, để anh nằm nghiêng. Sau đó, Thả Hỷ dặn dò chàng trai vài câu rồi cầm chìa khóa về nhà Tần Mẫn Dữ.
* * *
Trên đường, Triệu Vĩ Hàng gọi điện thoại cho Thả Hỷ, hỏi xem mấy giờ về để anh qua đón.
“Anh về rồi à?”
“Ừ, hôm nay ít việc nên về sớm.”
“Không phải đón đâu, em không ở trường. Một bạn học của em phải nằm viện, em đang về lấy đồ giúp cậu ấy.”
“Cần anh giúp gì không?”
“Ở đây gọi xe cũng tiện, giờ này hay tắc đường, anh không cần qua đâu. Hôm nay nhà mình ăn cơm tối muộn một chút, anh về thì ăn tạm chút hoa quả nhé!”
Lúc đó, xe dừng lại, tài xế taxi đợi Thả Hỷ trả tiền. Thả Hỷ không đợi Triệu Vĩ Hàng trả lời, vội vội vàng vàng tắt điện thoại.
Khi Thả Hỷ về được đến nhà thì đường phố đã sáng đèn, nhà nào đèn điện cũng sáng trưng.
Vừa vào cửa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn, hai món xào, một món canh đang bày sẵn trên bàn. Triệu Vĩ Hàng đang ngồi trên sofa xem tin tức.
Nhìn thấy Thả Hỷ bước vào, anh vội đứng lên: “Vừa đúng lúc, cơm canh vừa nấu xong”.
Thả Hỷ cởi giày xong vội chạy lại: “Anh nấu đấy à?”.
“Ừ, thay quần áo, rửa chân tay rồi ăn cơm”, Triệu Vĩ Hàng vừa nói vừa xới cơm.
Thả Hỷ không đợi được bèn nhón một miếng thức ăn lên nếm, mùi vị không giống với những món cô thường làm mà có phần ngon hơn.
“Anh nấu ngon như vậy, sao cứ bắt em phải nấu?”
Triệu Vĩ Hàng nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ai quy định là người nào nấu ngon thì phải nấu?”. Anh nuốt một miếng cơm rồi hỏi tiếp: “Đinh Chỉ Túc nằm viện à?”.
“Không phải, một người bạn học khác, người này anh không biết.”
“Còn có bạn học nào làm em khóc đến như vậy?” Triệu Vĩ Hàng cảm thấy rất hứng thú khi hỏi Thả Hỷ điều đó.
“Ờ.” Thả Hỷ có phần do dự, cô không biết phải trả lời thế nào.
“Anh ấy mới từ nước ngoài về, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng em.”
“Bạn trai à?” Triệu Vĩ Hàng có vẻ đã hiểu mọi chuyện. “Không phải, quan hệ của bọn em rất rõ ràng, chỉ là bạn thôi nhưng cũng không phải hoàn toàn trong sáng”.
Triệu Vĩ Hàng bật cười: “Cố Thả Hỷ, em đã khiến anh nhìn nhận với con mắt khác rồi đấy, còn có mối quan hệ như vậy nữa à?”.
Thả Hỷ cúi đầu uống từng ngụm canh: “Đúng vậy, hồi đó không cảm thấy có điều gì bất thường, có gì ghê gớm đâu, trẻ con mà, vẫn còn ngốc nghếch lắm!”.
“Tự biết rằng ngốc nghếch là được rồi. Anh ta bị làm sao vậy?” Triệu Vĩ Hàng vốn không phải là người thích tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện, tuy nhiên, đã nói đến đó rồi, không hỏi tiếp thì cũng chẳng biết nói gì.
“Anh ấy bị viêm ruột thừa, phải mổ, người nhà lại đi vắng hết. Hai ngày tới có khi em phải thường xuyên qua đó.”
“Ờ, ăn nhanh lên rồi đi nghỉ sớm đi”, Triệu Vĩ Hàng nói, khuôn mặt chẳng tỏ rõ thái độ gì. Thả Hỷ cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Hơn nữa, cả ngày hôm nay Thả Hỷ cũng thấm mệt rồi, không nói đến chuyện phải chạy đi chạy lại, chỉ riêng chuyện khóc lóc cũng khiến cô cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đầu óc đau buốt.
* * *
Sáng sớm hôm sau, Đinh Chỉ Túc gọi điện tới, nói rằng Tần Mẫn Dữ đã có thể ăn một chút gì đó nênThả Hỷ định nấu cháo rồi đưa tới.
“Triệu Vĩ Hàng, lát nữa anh đưa em tới bệnh viện được không, sau đó em sẽ tự bắt xe đi làm.”
Nhìn bộ dạng tất bật của Thả Hỷ bên nồi cháo, Triệu Vĩ
Hàng cau mày nói: “Cố Thả Hỷ, em đừng tưởng rằng chỉ cần báo cáo với anh một chút là có thể tự do hành động nhé!”.
Thả Hỷ lập tức lựa gió xoay chiều: “Làm gì có chuyện đó, nếu không để em tự mang tới bệnh viện, anh cứ đi làm đi!”.
“Cố Thả Hỷ, ý của anh là có phải em đang cố gắng thể hiện tài nghệ nấu ăn với mối quan hệ không phải hoàn toàn trong sáng kia không đấy?”
“Em biết tài nghệ của em không cao siêu rồi”, Thả Hỷ giơ muôi lên, cười hì hì. “Chắc cũng chỉ hai ngày thôi mà. Người nhà anh ấy đều đi vắng, đợi bố mẹ anh ấy về rồi, em cũng không cần hiến dâng chút tài mọn này nữa đâu!”
Triệu Vĩ Hàng nhìn Thả Hỷ nói: “Múc cháo ra đi, ăn sáng nhanh lên rồi anh đưa tới bệnh viện”.
Vì Triệu Vĩ Hàng còn đứng đợi ở dưới sân nên Thả Hỷ cũng không tiện ở lại viện lâu, cô chỉ dặn dò Tần Mẫn Dữ cố gắng ăn một chút rồi đi ngay.
Chàng trai được thuê đến chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ cũng rất biết nói chuyện: “Chị ơi, chị cùng ăn cho vui. Chị mang tới nhiều như vậy, anh ấy lại không ăn được nhiều, em ăn không hết thì cũng phí”.
Thả Hỷ nhìn Tần Mẫn Dữ, không ngờ anh cũng đang quay sang nhìn cô, anh chẳng hề tỏ ý phản đối trước đề nghị của chàng trai đó.
Thả Hỷ lại có đôi chút băn khoăn, ánh mắt của Tần Mẫn Dữ có chút gì đó hy vọng.
Cô vội nói bừa: “À không, chị còn phải đi làm. Hai người cứ ăn đi nhé! Ngày mai, lúc nào chị đem cơm đến sẽ lấy cặp lồng này sau”.
Nói xong, Thả Hỷ liền chạy vội xuống lầu.
Vẫn còn sớm nhưng nếu không chạy nhanh, cô sẽ cảm thấy sợ hãi, dường như sau lưng cô đang có ai đó kéo lại.
* * *
Thả Hỷ vừa lên xe, Triệu Vĩ Hàng khẽ liếc cô một cái: “Hệ thống sưởi ở bệnh viện cũng không đến nỗi tồi nhỉ”.
“Sao anh biết?”
Triệu Vĩ Hàng chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên má Thả Hỷ quẹt một cái, ngón tay anh toàn mồ hôi.
Thả Hỷ “xì” một tiếng rồi vội lấy khăn mùi soa lau tay cho Vĩ Hàng. “Anh đúng là lắm chuyện!”
“Đúng vậy, không lắm chuyện thì sao lại lái xe đưa vợ đi phục vụ người yêu cũ”, Triệu Vĩ Hàng lạnh lùng châm chọc.
“Triệu Vĩ Hàng, anh thật quá nhỏ nhen, tính tình lại kỳ quái nữa.”
Triệu Vĩ Hàng đang khởi động xe, nghe Thả Hỷ nói vậy bỗng quay người lại, đối diện với cô, hai tay nắm chặt hai vạt áo, đột nhiên phanh ra rồi đóng lại, sau đó tiếp tục lái xe rời khỏi bệnh viện.
Thả Hỷ trợn tròn mắt, khiếu hài hước của Triệu Vĩ Hàng quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô.
Sau đó nghĩ lại, Thả Hỷ vẫn không nhịn được cười. Thả Hỷ cảm thấy ngay cả bản thân cô cũng đang trở nên kỳ lạ theo anh.