Khi còn trẻ, cảm thấy yêu là hạnh phúc, không có sự đáp lại cũng không quan trọng, chỉ thấy rằng bản thân chưa yêu hết mình. Hôn nhân lại cần một sự cân bằng, nếu chủ động quan tâm, lại sợ rằng vẽ hổ thành chó, chỉ khiến người ta ghét thêm.
“Anh bảo em nói gì bây giờ? Trước đây, anh cũng đã biết, bất kể chuyện đúng sai, em cũng đều cam tâm tình nguyện. Hai năm vừa rồi, tốt nghiệp, ở lại trường, kết hôn, một câu là diễn đạt xong. Bây giờ anh đã trở về rồi, rất tốt, thật đấy! Em đã không nghĩ rằng có ngày anh sẽ về. Tương lai ư, tất cả những chuyện trong tương lai, em cũng chẳng biết nữa, có thể cũng sẽ giống như những ngày bình thường khác, cuộc sống cứ như vậy trôi đi thôi”, Thả Hỷ buồn bã, chậm rãi nói. Hóa ra, cuộc đời cô có thể nói gọn lại một cách dễ dàng như vậy.
“Anh ta thì sao?”, Tần Mẫn Dữ hỏi khẽ. “Ai cơ?”
“Cố Thả Hỷ, em đừng giả vờ ngốc nghếch nữa!”
Tần Mẫn Dữ đột nhiên quay người nhìn thẳng vào Thả Hỷ, nét mặt anh không để lộ cảm xúc nhưng dường như đang nín thở lắng nghe câu trả lời của cô. Thả Hỷ cũng quay người sang phía anh, nói: “Tần Mẫn Dữ, anh hỏi anh ta là muốn ám chỉ ai, chồng em á? Anh ấy tên là Triệu Vĩ Hàng, là công chức nhà nước, gia đình cũng không đến nỗi nào. Chúng em sống với nhau cũng ổn”.
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Ừm.” Không phải Thả Hỷ không muốn nói về con người Triệu Vĩ Hàng mà vì cô chẳng nói được gì hơn và cuộc sống hiện tại của cô cũng chẳng có gì đáng nói. Cô không ấu trĩ tới nỗi giả bộ hạnh phúc để chọc tức Tần Mẫn Dữ, có thể chưa chọc tức được anh mà lại khiến mình trở nên lố bịch.
“Em có hạnh phúc không?”
Thả Hỷ gật gật đầu. Mặc dù người đó không phải là Tần Mẫn Dữ, nhưng dù sao hôn nhân cũng cho cô một mái nhà nên cô không thể phản bội mà nói rằng cuộc hôn nhân đó không tốt. Triệu Vĩ Hàng lúc đó đã tiếp nhận cô, chi phối mạnh mẽ tới cuộc sống khiến cô bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn và những tâm trạng rối bời.
Trong lòng Thả Hỷ, mối quan hệ giữa cô và Tần Mẫn Dữ nằm ngoài phạm vi hôn nhân, hay nói cách khác, đó là tình yêu đầu đời nên anh giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô. Cô cho rằng, những việc cô không để bụng thì Tần Mẫn Dữ cũng không cần chú ý. Hơn nữa, cô cho rằng hôn nhân sẽ không gây trở ngại gì cho họ. Điều đó không có nghĩa là cô quá ngây thơ, bởi trong trái tim cô, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù Tần Mẫn Dữ đang ở đâu thì mối quan hệ của họ vẫn gắn bó lâu dài, trong lòng cô vẫn luôn có hình bóng anh.
“Thôi đừng nói chuyện của em nữa, giờ em đã trở thành một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn với đống việc nhà rồi. Hai năm vừa qua anh sống thế nào? Đại học Harvard có tốt không? À, đúng rồi, sao anh lại quen với cô giáo Ngô?”
Tần Mẫn Dữ quay người về tư thế cũ, mắt nhìn thẳng về phía trước, từ từ lái xe đi, cố gắng trả lời Thả Hỷ một cách ngắn gọn bởi đoạn đường đến trường không còn xa nữa.
“Harvard rất tốt. Ngô Hoạch học ở đó một năm. Bọn anh kết thúc khóa học cùng một thời gian và cùng về nước.” Tần Mẫn Dữ cười gượng, dường như anh cũng giống như Thả Hỷ, cảm thấy chuyện của mình chẳng có gì đáng nói cả.
Lần đầu tiên, Tần Mẫn Dữ có mối quan hệ mật thiết với bạn khác giới, Thả Hỷ cứ đắn đo mãi, không biết làm thế nào để diễn đạt hết ý định thăm dò và cảnh báo của mình. “Hai người rất thân thiết đúng không? Cô giáo Ngô cũng lợi hại lắm đấy!”
“Theo em, có người nào thông minh lại không lợi hại không?”, Tần Mẫn Dữ bật cười hỏi lại. Anh phát hiện ra Thả Hỷ có ý thù địch gì đó với Ngô Hoạch, vì vậy câu than thở của cô ấy rất kỳ cục, có vẻ như muốn “vẽ rắn thêm chân” nhưng chính ý thù địch đó của Thả Hỷ lại khiến Tần Mẫn Dữ phì cười.
Thả Hỷ cứ ngồi yên nhìn Tần Mẫn Dữ. Cô phải cố gắng kìm nén bản thân để không đưa tay ra chạm vào khóe miệng anh. Từ khi kết hôn, Thả Hỷ biết rằng cô đã vứt bỏ quyền được chờ đợi và cô cũng không còn cơ hội ở bên anh. Dù vẫn yêu anh nhưng cô cũng chỉ có thể mong ngóng mà thôi.
Buổi tối, Triệu Vĩ Hàng tan sở là về nhà ngay, cũng có thể coi như sớm hơn mọi ngày.
Thả Hỷ lặng lẽ dọn bàn, chuẩn bị thức ăn, cô đang mải suy nghĩ xem có nên nói với Triệu Vĩ Hàng thông tin Ngô Hoạch sắp đi Bắc Kinh hay không. Phụ nữ vẫn thường như vậy, với những người cùng cảnh ngộ như mình, khó tránh khỏi đôi chút đồng cảm. Mặc dù không xác định được giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng chính tai cô đã nghe thấy việc Ngô Hoạch bị từ chối. Có thể vì bị Triệu Vĩ
Hàng từ chối mà Ngô Hoạch quyết định ra đi chăng?
Thả Hỷ bỗng nhiên nghĩ rằng, lẽ nào mình lại không có mưu đồ cá nhân khi nói thông tin đó ra? Chẳng phải mình muốn họ về với nhau để mình khôi phục lại danh phận độc thân sao? Tần Mẫn Dữ đã trở về rồi, lẽ nào mình lại muốn bắt đầu sự chờ đợi và theo đuổi? Thả Hỷ lắc lắc đầu, cô phải bỏ ngay ý nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu.
Bỗng nhiên, đầu Thả Hỷ bị tay ai đó giữ lại. Triệu Vĩ Hàng đang đứng trước mặt cô, nghiêng đầu chăm chú nhìn bộ dạng của vợ. “Đừng lắc đầu nữa, anh sắp bị thôi miên rồi đây này.”
Thả Hỷ muốn gạt tay anh ra nhưng Triệu Vĩ Hàng lại kéo cô lại gần, ôm chầm lấy, hôn lên má cô một cái rồi mới chịu buông tay.
Thả Hỷ chạy vào bếp, lập tức đưa tay lên má chùi mạnh. Thực ra, môi của Triệu Vĩ Hàng rất khô và ấm, hầu như chẳng để lại dấu tích gì nhưng theo bản năng, Thả Hỷ vẫn đưa tay lên chùi. Chùi xong rồi, cô lại đứng ngây ra đó, cô ghét sự gần gũi của Triệu Vĩ Hàng đến thế ư?
“Sao thế? Không ăn cơm à?” Giọng nói của Triệu Vĩ Hàng vang lên từ phía sau khiến Thả Hỷ giật mình, tay cô vẫn đang đặt ở vị trí vừa chùi má.
“Không sao, em lấy thêm cái muôi múc canh.” Thả Hỷ vớ vội cái muôi, vòng qua người Triệu Vĩ Hàng, tiến đến ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn.
Triệu Vĩ Hàng đứng lại trong bếp hồi lâu rồi mới bước ra. Nếu tay của Thả Hỷ đặt trên má, miễn cưỡng có thể giải thích rằng Thả Hỷ đang lưu luyến giây phút vừa rồi nhưng sự kháng cự trong mắt cô lại rất rõ ràng. Tại sao vậy? Chuyện với Ngô Hoạch đã qua lâu rồi, cho dù chuyện đó mới xảy ra thì Vĩ Hàng vẫn cảm thấy nó chẳng ảnh hưởng gì lớn tới vợ chồng anh. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Cố Thả Hỷ là người không giấu nổi tâm sự, vì vậy Triệu Vĩ Hàng cũng không vội hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Anh yên lặng ngồi ăn, sau đó vào phòng làm việc xử lý nốt một số công việc. Dạo này Triệu Vĩ Hàng phải xem xét rất nhiều bản vẽ chuyên ngành, mặc dù bận rộn nhưng lại có cảm giác như đang đi học, cuộc sống xem ra vẫn còn có ý nghĩa.
Thả Hỷ bật ti vi, nằm dài trên sofa, dường như đang nghĩ ngợi nhưng cũng chẳng nghĩ được việc gì. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, cô bèn tắt ti vi rồi chuẩn bị đi ngủ.
Triệu Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc, nheo nheo mắt nhìn Thả Hỷ: “Ngủ cùng nhé?”.
Đương nhiên Thả Hỷ hiểu rõ hàm ý của câu nói đó. Một ý nghĩ phản kháng khẽ lướt qua nhưng cô vẫn gật đầu.
Vào đến giường, Triệu Vĩ Hàng dang tay ôm cô vào lòng, một tay khẽ vuốt ve những điểm nhạy cảm trên người Thả Hỷ. Thả Hỷ chặn tay Vĩ Hàng lại, không phải cô không thể đáp ứng nổi nhưng anh muốn giở nhiều trò như vậy, chẳng thà thôi luôn, quả thực cô không còn tâm trí đâu mà chiều lại anh.
“Triệu Vĩ Hàng, em mệt rồi.” Thả Hỷ quay người, định thoát ra khỏi vòng tay Vĩ Hàng nhưng không ngờ anh lại ôm cô chặt hơn.
Triệu Vĩ Hàng dùng môi khẽ vuốt ve vành tai Thả Hỷ: “Hôm nay em bận việc gì mà mệt thế?”.
Người Thả Hỷ bỗng cứng đờ. “Chẳng bận gì cả, toàn những việc ở trường thôi”, cô nói.
“Không bận sao lại mệt?”, Triệu Vĩ Hàng vẫn không chịu buông tha.
Thả Hỷ bỗng nhiên xoay người lại, mặt đối mặt với anh, ghì sát vào người anh, chui ra khỏi vòng tay Triệu Vĩ Hàng, tìm gối của mình rồi nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại đáp: “Chỉ mệt thôi”. Đó chính là biểu hiện phản kháng của Thả Hỷ. Cô hoàn toàn không cảm thấy hành động vừa rồi của mình đã có ảnh hưởng lớn thế nào đối với Triệu Vĩ Hàng.
Thực ra, Triệu Vĩ Hàng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh cũng không quá chú ý vào sự việc vừa rồi. Anh đang rất ngạc nhiên, không hiểu trong cái đầu hình trái dưa chỉ có những suy nghĩ đơn giản của Thả Hỷ đang chứa đựng những gì mà cô ấy cứ úp úp mở mở như vậy, điều đó khiến cô có phần bí ẩn hơn.
“Mệt thì cũng không cần phải kê gối cao thế mà ngủ chứ?”, Triệu Vĩ Hàng vẫn muốn chọc ghẹo Thả Hỷ.
“Đừng có làm phiền em nữa!” Thả Hỷ không chịu được, nữa hét toáng lên khi tay Triệu Vĩ Hàng khẽ lùa vào tóc cô, có ý muốn đùa giỡn một chút.
“Hả? Anh làm phiền em điều gì, em thử nói xem.” Triệu Vĩ Hàng ngồi phắt dậy, giọng anh vẫn bình thường nhưng Thả Hỷ biết rằng anh đang tức giận.
Thả Hỷ cũng ngồi dậy, cúi gằm mặt xuống, nói: “Triệu Vĩ Hàng, anh đừng tức giận nữa, không phải là anh gây phiền hà mà thực ra trong lòng em đang phiền muộn”. Không hiểu tại sao, đối diệ với Tần Mẫn Dữ, đối diện với sự trùng phùng, Thả Hỷ không hề muốn khóc nhưng lúc này, chỉ một câu nói của Vĩ Hàng lại khiến cô muốn rơi lệ.
“Phiền muộn cái gì?”
Thả Hỷ ngẩng đầu lên: “Em cũng không thể nói rõ được. Triệu Vĩ Hàng, anh đừng hỏi em nữa được không?”.
Chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, Triệu Vĩ Hàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh không biết cuộc hôn nhân của mình ra sao nữa. Nếu ngay cả việc chuyện trò bình thường cũng không có thì có nên níu kéo nữa hay không? Đối với Cố Thả Hỷ, anh không hẳn đã đau lòng nhưng chắc chắn có phần thất vọng.
* * *
Đêm hôm đó, Thả Hỷ không biết Triệu Vĩ Hàng quay lại phòng ngủ lúc nào mà chỉ biết rằng sáng sớm, khi mở mắt ra, cô đã thấy anh nằm bên cạnh. Khuôn mặt Triệu Vĩ Hàng lúc ngủ say trông thật già dặn, công việc bận rộn gần đây khiến anh hao tâm tổn trí khá nhiều.
Mặc dù mới đầu mùa thu, nhiệt độ buổi sáng cũng không lạnh lắm nhưng Thả Hỷ vẫn kéo chăn đắp thêm cho Vĩ Hàng, cô muốn anh được ngủ thêm chút nữa.
Thả Hỷ xoay nắm đấm cửa định bước ra, Triệu Vĩ Hàng liền mở mắt, không phải anh giả vờ ngủ mà lúc Thả Hỷ đắp chăn, anh đã cảm nhận được và tỉnh giấc. Đêm qua, anh ngồi trong phòng làm việc đọc bản vẽ và tài liệu rất lâu, đến khi mệt quá mới trở về phòng ngủ. Một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng sớm, Thả Hỷ đi mua bánh bao hấp cho bữa điểm tâm. Hiệu bánh bao này là hiệu gia truyền, nghe nói đã kinh doanh hơn một trăm năm. Mặc dù kinh doanh ở khu chung cư mới nhưng quy mô cửa hàng vẫn không được mở rộng, biển hiệu vẫn là biển hiệu cũ. Mỗi ngày, cửa hàng đó chỉ bán khoảng năm trăm lồng hấp, bán hết thì thôi. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, duy trì được kiểu kinh doanh gia truyền như vậy quả là không dễ dàng. Vì cửa hàng hạn chế số lượng bán ra nên buổi sáng thường không đủ hàng để bán. Muốn mua được bánh bao đó chắc chắn phải xếp hàng rất lâu.
Thả Hỷ bưng số bánh bao mua được về, cô hy vọng Triệu Vĩ Hàng sẽ thấy được thành ý của cô trong việc xếp hàng mua bánh mà không kỳ kèo chuyện đêm qua.
Triệu Vĩ Hàng uống một cốc trà, ăn hai cái bánh bao, không động đến một thìa cháo nào rồi đứng dậy.
Thả Hỷ vội thu dọn bàn ăn. Triệu Vĩ Hàng nhìn chằm chằm khiến Thả Hỷ cảm thấy hơi kỳ cục. Tuy nhiên, anh càng nhìn cô như người ngoài hành tinh, cô lại càng tỏ ra bất cần. Tự mình gây chuyện lại còn làm ra vẻ…
Quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng ôm đống tài liệu, có vẻ như sắp bước ra khỏi cửa. Thả Hỷ cũng chẳng có ý ngăn anh, từ sáng tới giờ, anh chẳng nói một câu nào cả.
Không hiểu tại sao, cái không khí trầm lắng nặng nề ấy lại khiến Thả Hỷ cảm thấy thật buồn. Tận tâm tận lực để làm một người vợ, ít nhất cũng là một người vợ trên danh nghĩa nhưng trong cuộc hôn nhân này, cô đã là một người vợ yên phận, ngoan ngoãn, vậy mà quan hệ của hai bên lại bị ảnh hưởng chỉ bởi một lần từ chối.
Nghĩ đến đó, Thả Hỷ không cảm thấy buồn nữa mà lại thấy cực kỳ phẫn nộ: “Triệu Vĩ Hàng, anh đúng là đồ hẹp hòi!”. Chưa kịp suy nghĩ, câu nói đó đã bật ra khỏi miệng Thả Hỷ.
Triệu Vĩ Hàng đang mở cửa, nghe thấy vậy liền đóng cửa quay vào: “Anh hẹp hòi?”.
“Không phải như vậy sao?! Chẳng qua tâm trạng em không được tốt lắm, ảnh hưởng gì tới anh nào, vậy mà mới sáng sớm ra, anh đã mặt nặng mày nhẹ, lại còn bắt người ta tự đi làm một mình nữa chứ!”
Triệu Vĩ Hàng ném đống tài liệu đang bê trên tay xuống đất, đứng đối diện với Thả Hỷ.
“Không nhắc đến chuyện ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, dù sao chuyện đó cũng cần phải có sự tự nguyện của cả hai bên. Em buồn bực, không muốn anh làm phiền nên anh đã cố gắng im lặng. Sao, vẫn chưa hài lòng à? Còn nữa…” Triệu Vĩ Hàng chỉ vào đống tài liệu đang nằm dưới đất nói tiếp: “Hôm nay tài liệu nhiều, anh mang xuống xe trước, chút nữa mới xách được túi rác xuống. Còn gì dạy bảo nữa không?”.
Thả Hỷ quay người về phía cửa, dường như cô đang muốn hạ nhiệt. Thả Hỷ nhắm mắt lại. Lần này quả là mất mặt quá. Cô xua xua tay, biểu thị tạm biệt, không ngờ lại đập trúng người Triệu Vĩ Hàng. “Ối!” Thả Hỷ vội đưa tay xoa xoa chỗ cô vừa đánh trúng, rối rít nói: “Xin lỗi! Anh đi nhanh đi!”.
“Thế còn thái độ công kích của em đâu rồi?”
“Ồ, em thu lại rồi”, Thả Hỷ vừa nói vừa níu tay anh. Vừa rồi, quả thực cô ra tay hơi mạnh. Thẹn quá hóa khùng, một chút phản kháng nhỏ đâm ra lại thất bại thảm hại. Cái tên Triệu Vĩ Hàng này cũng thật là, chẳng biết chút đạo lý cần tha thứ thì phải tha thứ gì cả.
Triệu Vĩ Hàng nhặt đống tài liệu dưới đất lên rồi xuống cầu thang. Theo đánh giá của Thả Hỷ, anh đang rất đắc ý và hài lòng.
Thả Hỷ quay vào phòng thay quần áo, mặt cô vẫn chưa hết đỏ trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Chẳng hiểu tại sao, xem ra mình lại bị xấu mặt lần nữa rồi.
“Cố Thả Hỷ!”, Triệu Vĩ Hàng đã quay lại, đang đứng gọi cô ngoài cửa.
“Ra ngay đây! Ra ngay đây!” Thả Hỷ vớ vội túi xách rồi chạy ra cửa.
“Em xách túi rác ra đi.” Triệu Vĩ Hàng vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào, không định cởi giày vào nhà.
Thả Hỷ không thèm để ý đến anh, vội xỏ giày bước ra ngoài: “Chẳng phải là anh định xách rác hay sao? Em xuống trước đợi anh”. Sau đó, cô dương dương tự đắc đi xuống lầu. Thực ra Thả Hỷ cũng không chú ý, trước mặt Triệu Vĩ Hàng, cô hay lộ ra tính cách trẻ con, rất thích trêu đùa anh nhưng không để gây ảnh hưởng gì đến hai người.
Tuy nhiên, sự việc lại không đúng như suy nghĩ của Thả Hỷ. Cô vốn cho rằng chuyện đêm đó chỉ là một con sóng nhỏ, thế nhưng, từ sau hôm đó, Thả Hỷ cảm thấy Triệu Vĩ Hàng ngày càng lạnh nhạt với cô. Vì sự lạnh lẽo đó mà hai người ngày càng trở nên xa cách. Vốn dĩ, tâm trí Thả Hỷ ít nhiề cũng bị phân tán trong ký ức về Tần Mẫn Dữ. Tuy nhiên, người hằng ngày sống bên cạnh bắt đầu trở nên không tâm đầu ý hợp, dù là người đần độn đến mấy cũng sẽ nhận thấy điều đó.
Thả Hỷ mệt mỏi buông đũa xuống, cô chẳng muốn ăn chút nào cả. Đã hai tháng nay, Triệu Vĩ Hàng không về nhà ăn cơm tối. Giữa hai người bọn họ, đừng nhắc đến việc nói chuyện, ngay cả những câu mệnh lệnh của Triệu Vĩ Hàng cũng không còn. Có thể do anh bận nhưng khi đêm xuống, họ nằm chung giường mà không khí vẫn lạnh lẽo như vậy.
Còn về Tần Mẫn Dữ, cuộc sống bây giờ không giống như thời học đại học, anh không thể ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô, vì vậy, sự kích động nhất thời ấy cũng dần dần phai nhạt. Sau lần gặp mặt ấy, cô và anh cũng chỉ gặp nhau thêm vài lần nhưng những lần ấy đều đi cùng đám bạn học. Đinh Chỉ Túc liên tục đưa mắt cảnh giới Thả Hỷ, ngăn không cho cô có cơ hội phạm sai lầm. Thả Hỷ cũng không chủ động tìm cơ hội để gặp riêng anh. Cô ngồi giữa đám bạn học, nghe bọn họ nói chuyện và cảm thấy yên lòng với tư cách là bạn học kiêm bạn tốt của anh.
Thả Hỷ đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Đêm xuống, cô giả vờ trằn trọc rồi vô tình lật người nằm ngả vào Triệu Vĩ Hàng, cả người cô gần như nằm trọn trong lòng anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, quay lưng về phía cô rồi ngủ. Vài lần như vậy khiến Thả Hỷ phát cáu. Cứ cho là trước đó cô đã sai nhưng ai chẳng có lúc tâm trạng bất ổn cơ chứ!
Cái tên Triệu Vĩ Hàng này quả là quá đáng! Cô đã toàn tâm toàn ý làm lành như thế mà hắn vẫn không hết giận.
Vì vậy, thời gian này cuộc hôn nhân của họ rơi vào thời kỳ băng giá. Mỗi tối, hai người nằm ngủ ở hai góc gường, giữa họ đang tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.
“Thả Hỷ, không ngủ được à?” Đinh Chỉ Túc nhìn bộ dạng tiều tụy của Thả Hỷ mà cảm thấy không an tâm.
“Ờ, dạo này mình thường xuyên bị mất ngủ. Không ngủ được thì cứ hay trở mình, đã tự nhủ không được trở mình nhưng vẫn cứ lật đi lật lại, như thế lại càng khó ngủ”, Thả Hỷ rầu rĩ nói. Mất ngủ là một sự đày đọa thần kinh lâu dài. Cô cứ lo việc trở mình sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Triệu Vĩ Hàng. Cô không muốn anh biết mình không ngủ được nên cố gắng đợi anh trở mình trước rồi mới xoay mình theo.
Đinh Chỉ Túc cau mày nói: “Cố Thả Hỷ, cậu mất ngủ vì ai thế hả? Đừng nói với tớ là vì Tần Mẫn Dữ đấy nhé!”.
Thả Hỷ vội xua tay, động tác mạnh tới nỗi làm đổ cả cốc nước trước mặt. Cô vội vàng dựng cốc nước lên, nói: “Đinh Chỉ Túc, cậu đừng coi thường tớ thế! Giữa bọn tớ chẳng có chuyện gì cả, làm sao mà có thể mất ngủ vì anh ấy cơ chứ?”.
“Tớ coi thường cậu? Sao cậu lại nói thế chứ? Tớ chỉ sợ cậu ta vừa về nước, cậu lại bị mê hoặc luôn. Trước đây, tụi mình còn trẻ, cứ cho là cậu làm theo sự rồ dại của tuổi trẻ, yêu như thế nào, ấm ức như thế nào cũng không có gì quá đáng.
Nhưng bây giờ, Thả Hỷ, danh nghĩa là gái đã có chồng không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là từ trước tới giờ Tần Mẫn Dữ không hề có thái độ rõ ràng đối với cậu. Nếu cậu cứ mù quáng đi theo tình yêu đó thì cậu chỉ làm tổn thương cả cuộc đời mình mà thôi.”
“Lần này quả thực là không phải vì anh ấy.” Thả Hỷ cũng có phần hoang mang nên muốn tìm một người để tâm sự. Cô không phải là người có thể sống lạc quan vui vẻ trong cái không khí yên lặng u uất đó.
“Là Triệu Vĩ Hàng. Tớ không biết tình trạng của bọn tớ giờ đây có phải là chiến tranh lạnh hay không. Anh ấy đối với tớ không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt, giữa bọn tớ không hề có sự giao lưu, ngay cả sự giao lưu cơ bản nhất cũng không có.”
Đinh Chỉ Túc nhìn Thả Hỷ, hói: “Có biết nguyên nhân không?”.
Thả Hỷ gật gật đầu: “Thực ra cũng chỉ từ một lần cãi nhau nho nhỏ, ừm, tớ từ chối anh ấy một lần, chỉ một lần thôi, thật đấy!”.
Đinh Chỉ Túc cũng rầu rĩ vò đầu bứt tai: “Cậu có muốn cải thiện tình hình không? Bây giờ không nói đến chuyện ai đúng ai sai, chúng ta hãy nói xem cậu có muốn tiếp tục như vậy nữa hay không? Cậu phải có thái độ rõ ràng thì chúng mình mới nghĩ cách giải quyết được”.
Thả Hỷ lắc đầu: “Chỉ Túc, tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ đã cố gắng rồi nhưng anh ấy chẳng có phản ứng gì cả. Tớ thấy rằng, chuyện đó không đáng để anh ấy phải phật ý lâu như vậy, đã hai tháng rồi không thèm để ý đến tớ. Bây giờ tớ rất sợ về nhà, vì về nhà cũng chỉ có một mình tớ, thà đi lang thang bên ngoài còn hơn”.
“Chắc là tại Tần Mẫn Dữ nên cậu mới mắc sai lầm với Vĩ Hàng chứ gì”, Đinh Chỉ Túc đoán.
“Ban đầu cũng có thể cho là như vậy. Nhưng tình trạng hiện nay lại khiến tớ cảm thấy cuộc sống của mình như một chuyện cười. Sự tồn tại của tớ với cuộc hôn nhân này, với cái nhà này, với Triệu Vĩ Hàng đều chẳng đáng kể gì. Anh ấy hoàn toàn coi tớ như người vô hình. Cho dù trước đó có phải là lỗi do tớ hay không nhưng anh ấy đối xử với tớ như vậy, chẳng lẽ là đúng sao?”
“Liệu có phải do người phụ nữ kia không?”, Đinh Chỉ Túc nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nói ra điều đó. Dù sao đây cũng là chuyện của Thả Hỷ, cô cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì cả.
“Không phải đâu, cô ấy đi Bắc Kinh rồi, không ở thành phố này.”
Nhìn vẻ tin chắc của Thả Hỷ, Đinh Chỉ Túc chẳng biết nói thêm gì nữa. “Vấn đề phát sinh ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Hai người mới kết hôn chưa được bao lâu, làm gì đã đến mức nghiêm trọng lắm! Thả Hỷ, không phải là tớ lên án cậu đâu nhưng nếu cậu chỉ quan tâm đến Triệu Vĩ Hàng bằng một nửa sự quan tâm đến người đó thì mối quan hệ của cậu và anh ta cũng sẽ không đến nỗi như vậy. Cậu không thể làm thế hay là cậu không muốn làm thế?”.
Thả Hỷ uống một ngụm Coca Cola, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Chỉ Túc về tình cảm của mình. “Hồi đó, chỉ cảm thấy yêu là hạnh phúc, không hề nghĩ đến chuyện được đáp lại. Nếu bị từ chối, mình cũng chỉ nghĩ rằng mình không đủ hấp dẫn, mình không phải là người mà anh ấy cần nhưng khi kết hôn, nó đòi hỏi có sự cân bằng. Nếu chủ động quan tâm, lại sợ rằng vẽ hổ thành chó khiến người ta ghét thêm thôi.”
“Thả Hỷ, quả thật cậu đã thay đổi nhiều quá. Thả Hỷ của thời đại học, trước bao ánh mắt nhòm ngó vẫn vô tư lự, giờ đây lại thu tay thu chân, nhìn trước ngó sau thế này.”
Thả Hỷ biết Đinh Chỉ Túc đang lo lắng cho mình. Cô ấy chưa chắc đã hiểu hết nỗi lòng của cô, vì vậy, cô cũng không muốn tranh luận nhiều. Lẽ nào Thả Hỷ lại không muốn mở lòng hơn sao?! Tuy nhiên, biểu hiện gần đây của Triệu Vĩ Hàng lại khiến cô chẳng còn cách nào khác. Bây giờ muốn cô toàn tâm toàn ý lấy lòng Triệu Vĩ Hàng, cũng còn phải xem cô có muốn hay không nữa.
* * *
Đinh Chỉ Túc không lay chuyển được Thả Hỷ, cuối cùng đành phải kê cho cô một đơn thuốc ngủ.
Hôm đó, Triệu Vĩ Hàng bước vào phòng đúng lúc Thả Hỷ đang uống thuốc. Ban đầu anh không tỏ thái độ gì nhưng sau đó lại cầm lọ thuốc lên xem. Tối đến, Thả Hỷ ngủ không say, điều đó anh có biết, chỉ có điều anh không nghĩ rằng chuyện đó lại nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc ngủ. Anh thấy mình có trách nhiệm nói với cô về chuyện này. Theo Triệu Vĩ Hàng, quá lạm dụng thuốc cũng giống như việc hút thuốc phiện, chỉ có điều hàm lượng khác nhau mà thôi.
“Thả Hỷ, em lại đây một chút.” Khó khăn lắm mới có hôm Triệu Vĩ Hàng về sớm như hôm nay, Thả Hỷ mải bận rộn trong nhà bếp nên thay quần áo xong anh liền gọi cô vào nói chuyện.
Đợi Thả Hỷ ngồi xuống ghế, Triệu Vĩ Hàng mới giơ lọ thuốc ra, hỏi: “Dạo này em liên tục uống thuốc à?”.
Thả Hỷ chỉ ngồi cọ hai tay vào nhau, nghĩ bụng: Anh ta trong lòng chẳng tán đồng, bây giờ đã biết mở miệng hỏi mình rồi đây. Sao trước đây không nghe, không hỏi gì thế?
“Anh biết có thể vì việc gì đó mà tâm trạng em không vui. Anh đã cố gắng để em có đủ không gian và thời gian tự điều chỉnh bản thân. Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy? Có khi nói ra, biết đâu anh lại giúp được. Không nên chỉ dựa vào thuốc ngủ để ru ngủ.”
“Đó là việc của em”, Thả Hỷ trả lời với vẻ ấm ức.
“Đúng, đó là việc của em. Anh cũng biết rằng anh hơi nhiều chuyện. Tuy nhiên, anh cho rằng buồn phiền tới độ phải dùng thuốc ngủ thì vấn đề đã rất nghiêm trọng, em cần nói với anh.”
Triệu Vĩ Hàng càng nói như vậy, Thả Hỷ lại càng ngại ngùng không muốn nói mình mất ngủ là vì anh. “Em chẳng bị làm sao cả, chẳng qua là do anh ngáy to quá nên em không ngủ được.” Trong lúc bí bách, Thả Hỷ nghĩ đại ra một cái cớ nhưng nói xong cô lại cảm thấy ân hận.
Tất nhiên, Triệu Vĩ Hàng hiểu ngay hàm ý của câu nói đó. “Cố Thả Hỷ, có phải em ám chỉ rằng muốn anh ra ngủ ngoài phòng khách không?” Không đợi Thả Hỷ trả lời, Triệu Vĩ Hàng bỗng nhiên đứng phắt dậy, nói tiếp: “Em quả là ức hiếp người khác quá đáng! Em xem, để em tự do lâu như vậy, thế mà em cũng chẳng thèm coi anh ra gì!”.
Triệu Vĩ Hàng lao tới, Thả Hỷ chỉ kịp vớ lọ thuốc trên bàn để chống đỡ nhưng anh đã đưa tay gạt lọ thuốc ra, túm chặt cổ áo của Thả Hỷ: “Chẳng biết đúng sai gì cả!”.
Mặc dù cũng hơi chột dạ khi thấy Triệu Vĩ Hàng nổi cáu nhưng Thả Hỷ vẫn ngang bướng cãi lại một câu: “Còn anh thì lúc nào cũng cho mình là đúng!”.
“Xem ra phải dạy cho em một bài học mới được!”
“Không đến lượt anh dạy bảo em!”
Triệu Vĩ Hàng cười gằn: “Cố Thả Hỷ, nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ!”.
Thả Hỷ còn muốn khiêu khích tiếp nhưng khi thấy Triệu Vĩ Hàng cúi người xuống, cô lại ngồi ngây ra, vội đưa tay lên bịt miệng lại.
Triệu Vĩ Hàng ghé sát vào Thả Hỷ, cúi đầu xuống, cố kìm nén những tổn thương khi bị từ chối, chỉ thì thầm bên tai cô: “Cố Thả Hỷ, anh hy vọng cuộc hôn nhân của mình luôn hạnh phúc, vợ của mình luôn khỏe mạnh cả tâm hồn và thể xác”. Sau đó anh định buông cô ra rồi đứng lên.
Lần này Thả Hỷ không kịp phản ứng, cô mơ hồ nhận ra, nếu lần này mình lại đẩy anh ra hoặc để mặc cho anh bỏ đi thì giữa họ sẽ mãi mãi tồn tại một hố sâu ngăn cách. Cô đưa tay ôm lấy Triệu Vĩ Hàng, ngả người về phía anh, kích thích cho anh tiến tới.
“Được không?” Đôi môi Triệu Vĩ Hàng vẫn đang mải miết trên người cô: “Sẵn sàng chưa?”.
Thả Hỷ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Triệu Vĩ Hàng, sau đó gục đầu vào vai anh: “Đừng hỏi nữa”. Không phải Thả Hỷ xấu hổ hay phiền muộn, chỉ là cô không biết phải thể hiện như thế nào trước một Triệu Vĩ Hàng đang bị kích thích và đam mê kia.
Buổi tối hôm đó, không biết cô đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng mà cảm thấy rất mệt. Hay cuối cùng cô cũng đã phá vỡ được tảng băng chiến tranh lạnh bấy lâu nay giữa hai người nên trong lòng liền cảm thấy yên ổn? Thả Hỷ rửa ráy qua loa một chút rồi đi vào giường ngủ luôn. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cô lờ mờ nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đang đứng ở cuối giường lau tóc, dường như anh đang nói câu gì đó. Thả Hỷ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo một chút nhưng không được, cô cứ thế ngủ thiếp đi.
“Này, tối qua anh nói gì với em vậy?”, sáng sớm vừa ngủ dậy, Thả Hỷ vội quay sang hỏi Triệu Vĩ Hàng.
“Nói gì cơ?”, Triệu Vĩ Hàng vừa tỉnh giấc, có vẻ như đang không hiểu chuyện gì liền hỏi lại.
“Lúc em đang chuẩn bị ngủ, anh đứng ở phía cuối giường ấy.”
Triệu Vĩ Hàng đưa tay nghịch mái tóc của Thả Hỷ, “Anh hỏi em sao lại cười?”. Thực ra, lúc đó, Triệu Vĩ Hàng đã hỏi Thả Hỷ rằng có thỏa mãn đến như vậy không mà sao lại cười tươi thế. Tuy nhiên, anh nghĩ câu hỏi đó không hợp với tình hình hiện tại nên bèn nghĩ ra một câu khác để thay vào.
“Em cười à?” Thả Hỷ nhổm dậy, buộc gọn mái tóc vừa bị Triệu Vĩ Hàng nghịch rối, rồi lại ngồi thần ra: “Chẳng có gì đáng để cười mà!”.
Triệu Vĩ Hàng không để ý đến Thả Hỷ nữa, anh ra khỏi giường và bước vào nhà tắm.
“Để em vào trước, em còn phải nấu bữa sáng!” Thả Hỷ vội chạy đuổi theo, cô đưa tay mở cửa nhà tắm đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đang cởi quần, Thả Hỷ kêu “Á” lên một tiếng rồi lui ra. Bình thường khi ở nhà, Triệu Vĩ Hàng rất chú ý tới chuyện ăn mặc, thường không để Thả Hỷ cảm thấy có điều gì bất tiện nên hôm nay khi thấy cảnh này cô cảm thấy rất ngại ngùng.
“Để em ra nhà vệ sinh của phòng khách vậy.” Thả Hỷ bực bội đi ra. Trong lúc đánh răng, nghĩ lại bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng lúc đó cũng giật mình, lúng túng không biết phải làm gì, Thả Hỷ lại cảm thấy buồn cười, cô cứ đứng đó cười một mình hồi lâu rồi mới trở vào nhà bếp.