Cố Thả Kỷ bây giờ không còn ai để yêu, cũng chẳng ai yêu và đã từng yêu cô. Cô giống như một chiếc lá khô trên cây vào cuối mùa đông, ánh nắng mặt trời cũng đã được hưởng rồi, mưa gió cũng phải chịu rồi nhưng vẫn kiên trì bám trụ lại, không rụng xuống khi cần phải rụng. Chiếc là ấy cứ khô cứng, lạnh lẽo đeo bám trên cành cây kia.
Lúc xuống xe, Thả Hỷ phân vân một hồi, dù sao thì cũng phải lung lạc anh một chút. Thả Hỷ định bụng sẽ vòng sang phía Triệu Vĩ Hàng ngồi, tặng anh một nụ hôn cảm ơn và tạm biệt. Nhưng khi cô mới đi vòng ra sau, xe đã vụt chạy mất, bỏ lại cô đứng đó một mình, mắt cứ dõi theo hướng xe vừa chạy.
Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên phía sau lưng Thả Hỷ: “Cố Thả Hỷ, bắt quả tang rồi nhé, bạn trai à?”.
Thả Hỷ bỗng bừng tỉnh: “Không, là chồng em”.
“Hả?” Vẻ dịu dàng hiền thục thường ngày của cô giáo Hoàng không còn nữa. “Sao lại thế?!” Mặc dù quá bất ngờ nhưng cô vẫn phân biệt được một cách rõ ràng, nếu Thả Hỷ gọi người đó là “ông xã” thì chưa chắc họ đã phải là vợ chồng có đăng ký đàng hoàng, đằng này, Thả Hỷ đã gọi người đó là “chồng”, nghĩa là đã danh chính ngôn thuận rồi. “Em kết hôn lúc nào vậy, nói mau?”, cô giáo Hoàng truy hỏi.
Cổng trường lúc buổi sáng có rất nhiều giáo viên đi lại, cô giáo Hoàng đứng đó thảng thốt khiến Thả Hỷ bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thả Hỷ vội đội mũ áo khoác lên, nổi tiếng thì cũng không thể theo cách này. “Đi thôi.” Cô vội vã đi khỏi chỗ đó.
Nhưng cô giáo Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thông tin vừa rồi. Thả Hỷ mới bao nhiêu tuổi nào, hai mươi ba, thế mà cô ấy đã kết hôn. Còn cô thì sao, từ trước đến giờ, cô vẫn coi Thả Hỷ là người cùng hội cùng thuyền với mình, tức là những người không có chí hướng lớn, chỉ cần sau này lấy chồng, phục vụ chồng con rồi làm tốt công việc nhàn nhã ở trường là được. Thế mà Thả Hỷ đã kịp lấy chồng, còn cô, sắp ba mươi tuổi rồi, nếu nói là không lo lắng thì cũng không đúng. “Cố Thả Hỷ, đợi chị với!”
Cuối cùng, Thả Hỷ không thể tránh khỏi sự truy hỏi của cô giáo Hoàng. Tất nhiên, sau khi nói hết mọi chuyện, Thả Hỷ như trút được gánh nặng. Rốt cuộc, với tốc độ truyền bá của cô giáo Hoàng, mọi người không còn ý định giới thiệu bạn trai cho Thả Hỷ nữa.
Tuy nhiên, sau khi biết thân thế và nơi công tác của Triệu Vĩ Hàng, từ việc thăm hỏi thông thường, cô giáo Hoàng đã chuyển sang một mục tiêu khác: nhờ Thả Hỷ giới thiệu một người bạn trai có đủ mọi điều kiện như vậy. “Đây là nhiệm vụ, lệnh cho em trong một tuần phải hoàn thành”, giọng điệu của cô giáo Hoàng đầy vẻ tư lợi. “Ha ha, nếu thành công, chị sẽ tặng em một phong bì to, trong đó có cả tiền mừng đám cưới trước đây của em, đến khi chị kết hôn, em cũng không cần mừng phong bì gì hết, thế nhé!” Sau đó, cô giáo Hoàng dương dương tự đắc bỏ đi, dường như vị hôn phu lý tưởng đã nằm chắc trong tầm tay rồi.
Thả Hỷ thở dài một tiếng, bắt đầu làm nốt những công việc còn dang dở của ngày hôm qua, cũng may là không nhiều việc lắm. Một lát sau, tin nhắn của Chỉ Túc được gửi tới: “Tần Mẫn Dữ hồi phục rất nhanh, hôm nay đã có thể vận động được một chút rồi. Cậu không cần phải đến nữa đâu!”.
Thả Hỷ nghĩ một lát rồi nhấc điện thoại gọi cho Chỉ Túc: “Chỉ Túc này, buổi trưa phiền cậu mua chút gì cho anh ấy ăn nhé! Tớ không có thời gian về nhà nấu. Buổi chiều tớ sẽ về nhà, nấu chút gì đó rồi đưa vào viện, lúc đó cậu đến ăn cùng cho vui nhé!”.
“Cậu cũng khéo sắp đặt thật đấy, tớ không có thời gian, cậu biết nhiều lúc tớ còn không kịp ăn trưa nữa là.”
“Thế phải làm thế nào, hay là tớ mua đồ ăn rồi mang đến đó nhé?”
“Không phải lo, chẳng phải đã ăn cơm ở nhà ăn của bệnh viện rồi hay sao, còn gì không yên tâm nữa nào, ở đó muốn ăn gì chẳng có? Hơn nữa, bây giờ ngay cả sơn hào hải vị cậu ta cũng chẳng ăn được đâu!”
“Đinh Chỉ Túc, sao cậu chẳng có chút thương cảm gì thế nhỉ!”
“Nói thật nhé, lúc mới thấy cậu ta bị bệnh, tớ cũng cảm thấy tội nghiệp nhưng nhìn điệu bộ tất bật lo lắng của cậu, cộng với khuôn mặt nhơn nhơn cho rằng việc cậu lo lắng là lẽ đương nhiên của cậu ta, tớ vô cùng bực mình. Cũng tại tớ, tự nhiên lại lôi cậu vào chuyện này.”
“Bây giờ có phải lúc chấp nhặt những chuyện đó không?”, Thả Hỷ cũng chẳng biết phản kháng bằng cách nào, đành phải hỏi lại như vậy.
“Thôi được, buổi trưa, tớ sẽ mua chút gì đó cho cậu ta, cậu cũng đừng lo lắng quá. Buổi tối cậu cũng không cần phải đến đâu, bây giờ cậu ta không được ăn nhiều, chỉ ăn chút gì đó loãng loãng thôi, những thứ đó ở nhà bếp bệnh viện chẳng thiếu. Tài nghệ của cậu thì thấp kém, sợ rằng ngay cả việc hầm canh cũng không làm nổi đâu.”
“Nhưng cậu cũng không thể ngăn không cho tớ đến đó được, tớ muốn đến một chút xem tình hình thế nào.”
“Tùy cậu thôi, tớ có thể đảm bảo rằng, từ giờ cho đến lúc người nhà Tần Mẫn Dữ đến chăm sóc, tớ sẽ cho cậu ta ăn theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng học. Tớ không có nhiều thời gian tranh luận với cậu, đợi khi nào ân hận, đừng có đến tìm tớ mà khóc lóc nhé!” Chỉ Túc vừa nói xong, hình như có người gọi, cô liền nói tiếp một câu: “Đừng làm theo cảm tính nữa, hãy chịu khó suy nghĩ một chút đi” rồi cúp máy.
Thả Hỷ quả thật cũng đã ngồi suy nghĩ, ngày hôm nay, cả Triệu Vĩ Hàng và Đinh Chỉ Túc đều đã đưa đến cho cô một thông điệp rõ ràng, họ hy vọng cô có thể tránh xa sự mê hoặc, cũng là tránh xa sự tổn thương chăng?
Trong thời gian Tần Mẫn Dữ nằm viện, mặc dù trong lòng Thả Hỷ không dễ chịu lắm, luôn cảm thấy trống trải nhưng cô cũng không đến thăm anh nữa. Không phải vì cô muốn chứng minh quyết tâm của mình mà chỉ vì cô bỗng nhiên nhận ra đó không phải là nơi để mình chờ đợi. Những việc cô làm trước đó đều vượt quá giới hạn của một người bạn, nếu cứ tiếp tục dấn sâu vào, ngoài việc đem lại sự khó chịu cho người khác, bản thân cô cũng sẽ rơi vào vị trí không rõ ràng và chẳng mang lại kết quả gì.
Cũng sau hôm đó, Thả Hỷ chẳng có ngày nào được yên ổn, cô giáo Hoàng lúc nào cũng bám riết lấy cô truy hỏi về việc cô ấy đã nhờ vả. Thả Hỷ khất hết ngày này sang ngày khác, cô vẫn biết rằng mai mối là một việc làm tốt đẹp nhưng quả thực hiện giờ cô chẳng có tâm trạng để làm việc đó.
Nhưng cô giáo Hoàng lại không chịu buông tha Thả Hỷ. Buổi trưa hôm đó, khi gặp Thả Hỷ, cô ấy đã bắt Thả Hỷ gọi điện ngay lập tức, hỏi Vĩ Hàng xem có chàng trai nào phù hợp với tiêu chuẩn của cô ấy không. Theo lời cô giáo Hoàng thì cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định là phải ra tay gấp, không thể để “kho tài nguyên” ‐ Thả Hỷ ‐ bị xếp xó và bỏ phí mãi như thế được.
Thả Hỷ bị dồn ép quá đành phải nói: “Em sẽ gọi điện nhưng chưa chắc đã có người phù hợp với tiêu chuẩn của chị đâu, cơ quan anh ấy toàn người lớn tuổi”.
“Không có đồng nghiệp thì còn bạn học chứ?”
Vừa nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Thả Hỷ, cô giáo Hoàng vội vỗ về: “Cố Thả Hỷ, chị không định nói đâu nhưng nếu không phải vì em còn trẻ mà đã vội lấy chồng, bỏ lại chị bơ vơ một mình thì chị cũng không muốn làm khó em đâu. Cho nên hãy lấy công chuộc tội mau đi!”.
Thả Hỷ đành phải rút điện thoại ra bấm số. “A lô? Em đây.”
Khi điện thoại được kết nối, Thả Hỷ còn đang mải nghĩ xem phải mở đầu thế nào cho khỏi đường đột thì cô giáo Hoàng đã oang oang bên cạnh, kể ra những yêu cầu của cô ấy: “Thả Hỷ, phải tốt nghiệp đại học chính quy, cao khoảng một mét tám, là người thành phố này, bố mẹ đều khỏe mạnh, có nhà, có xe... Ờ, tạm thời như thế đã”.
Thả Hỷ vội cầm điện thoại chạy ra chỗ khác, đầu dây bên kia, Triệu Vĩ Hàng cũng đang rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy?”.
“Triệu Vĩ Hàng, có một việc như thế này”, Thả Hỷ ấp a ấp úng, “em có một đồng nghiệp, mọi điều kiện đều tốt, hiện đang làm ở phòng Tư liệu. Anh xem bên đó có ai phù hợp thì giới thiệu một người nhé?”.
“Là nữ à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ngay bây giờ thì chưa nghĩ ra ai cả. Bây giờ em còn quan tâm đến cả những chuyện đó nữa hả?”, Triệu Vĩ Hàng không nhịn được cười.
“Ờ, đó là cô giáo Hoàng, người thường xuyên đi ăn trưa với em. Chị ấy năm nay hai mươi sáu tuổi, tính tình rất tốt, lại xinh xắn. Anh để ý một chút, xem trong cơ quan có ai phù hợp không, nếu không thì bạn học cũng được. Vừa rồi anh có nghe được yêu cầu của chị ấy không?”
“Nghe được một chút, nếu đã có yêu cầu cụ thể như thế, sao không tự đăng báo tìm bạn đi”, Triệu Vĩ Hàng đùa.
“Dù sao anh cũng cố gắng lưu ý việc này giúp em nhé!” Thả Hỷ chỉ có thể đưa ra nhiệm vụ, theo cô, nếu Triệu Vĩ Hàng đã muốn giúp thì việc này cũng không khó.
“Để anh kiếm xem. Hôm nay anh về sớm, mình cùng về nhà nhé!”
“Vâng, thế thì mình đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Khi nào anh đến thì gọi điện cho em nhé!” Dạo này Triệu Vĩ Hàng rất hay về sớm, dường như công việc bận rộn trước đây của anh đã tan biến trong phút chốc.
Đã đạt được mục đích, cô giáo Hoàng hài lòng trở về phòng làm việc. Bản thân Thả Hỷ cũng cho rằng, việc xem mặt chưa hẳn đã là không tốt. Rốt cuộc nếu khoảng cách giữa hai người không quá xa, điều kiện, hoàn cảnh phù hợp, yêu nhau hay sống chung đều có một cơ sở nhất định thì mọi việc cũng trở nên dễ dàng. Cô chẳng phải là một ví dụ rất điển hình hay sao? Nếu chỉ nhìn bên ngoài, cuộc hôn nhân của cô chắc chắn có thể coi là một tấm gương tiêu biểu.
Hết giờ làm việc một lúc, Thả Hỷ đã thấy điện thoại của Triệu Vĩ Hàng gọi tới hẹn gặp ngoài cổng chính.
Thả Hỷ chạy vội xuống lầu, bỗng nhìn thấy Tần Mẫn Dữ đang đứng cạnh cửa phòng Tư liệu.
“Sao anh lại đến đây?” Người đã đứng trước mặt rồi, Thả Hỷ không thể không tỏ ra quan tâm: “Vết mổ thế nào rồi? Hôm nay lạnh thế này, anh đến làm gì thế?”.
Tần Mẫn Dữ kéo Thả Hỷ đi theo anh: “Anh không đến, làm sao mà tìm được em”.
“Đi đâu vậy?”
“Anh mời mọi người ăn cơm, đã hẹn Chỉ Túc và Hữu Khánh rồi, lần này bị bệnh, đã làm phiền mọi người nhiều.”
Sau khi Tần Mẫn Dữ nằm viện được mấy ngày, Trịnh Hữu Khánh mới biết tin. Nghe nói mấy ngày cuối cùng, tối nào cậu ta cũng đến ngủ và chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ ở bệnh viện. Đinh Chỉ Túc nói, chưa thấy người đàn ông nào đảm đang như Trịnh Hữu Khánh, điều đó khác hẳn vẻ bên ngoài rắn rỏi, nam tính của cậu ta.
“Thế hai người kia đâu?”
“Anh đến đón em, Hữu Khánh đến đón Chỉ Túc, hẹn nhau ở quán ăn.”
Thả Hỷ lên xe, lần trước anh đợi cô chính là lúc báo tin bà nội cô mất. Không biết Tần Mẫn Dữ cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi. Thả Hỷ vẫn còn nhớ, hồi nhỏ khi phải chờ đợi, cô biết anh sẽ xuất hiện, sau khi yêu anh, cô vẫn luôn chờ đợi trong hy vọng, cho dù sự chờ đợi đó cuối cùng cũng không mang tới sự ngọt ngào.
Lúc đó đang là giờ cao điểm, Tần Mẫn Dữ lái xe ra bằng cổng phụ, sau đó lại vòng qua cổng chính. Khi đi qua cổng chính, Thả Hỷ bỗng nhìn thấy một chiếc Mercedes vô cùng quen thuộc đang đỗ trước cổng trường, chiếc xe đỗ lại đã làm nơi đó bị ùn tắc.
Thả Hỷ vội hét lên: “Dừng lại nhanh lên, em phải xuống xe!”.
Sự việc quá đột ngột, Tần Mẫn Dữ không hiểu tại sao Thả Hỷ lại hét lên đòi dừng xe, tuy nhiên, anh vẫn bật xi nhan xin đường rồi từ từ đỗ xe bên cạnh đường. “Sao thế?” Thấy Thả Hỷ vội vã xuống xe rồi chạy về phía sau, Tần Mẫn Dữ phải thò đầu qua cửa xe gọi với theo: “Ở đây không được đỗ xe lâu đâu!”.
Thả Hỷ quay đầu lại xua xua tay: “Anh đến đó trước đi, lát nữa em sẽ gọi cho Chỉ Túc rồi tự đến”.
Tần Mẫn Dữ nhìn theo bóng của Thả Hỷ, thấy cô chui vào trong một chiếc xe khác. Chiếc xe đó lái vượt qua xe của anh rồi hòa vào dòng xe đang hối hả trên đường. Lúc đó, anh không thể hiểu nổi, quả thực không tài nào hiểu nổi. Cũng có thể, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đã đối xử không đúng với Thả Hỷ nhưng tại sao anh chỉ có thể nhìn thấy hàm ý phía sau hành động của cô ấy?
Thả Hỷ chui vào trong xe của Triệu Vĩ Hàng: “Xin lỗi, xin lỗi!”.
“Sao em lại đi từ đằng đó lại?” Lúc ấy, Triệu Vĩ Hàng đang chăm chú nhìn vào phía trong trường, ngóng chờ hình bóng Thả Hỷ nên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh còn đoán già đoán non chắc Thả Hỷ quên gì đó ở văn phòng nên phải quay lại lấy, vì vậy, mặc dù biết xe mình đang cản trở giao thông nhưng anh cũng không quá sốt ruột.
“Tối nay, mấy người bạn của em bỗng nhiên muốn tụ tập, em đi nhờ xe của họ qua đây nên xuống ở phía trước xe anh.” Thả Hỷ không dám nói là cô đã quên mất rằng Triệu Vĩ Hàng đang đợi mình ngoài cổng. Triệu Vĩ Hàng dường như cũng không có ý định tra hỏi thêm, Thả Hỷ khẽ thở phào.
“Ờ, đi đâu, để anh lái xe đưa đi.”
“Em cũng không biết, đợi chút để em hỏi Chỉ Túc.” Quả nhiên lại là nhà hàng Sở Giang, Thả Hỷ bối rối nhìn Triệu Vĩ Hàng. Đó là nhà hàng vào loại nhất nhì ở thành phố này, tiệc cưới của Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng hồi đó cũng được tổ chức ở đó. Tổng giám đốc của nhà hàng này hình như là chỗ quen biết của Triệu Khắc Dương ‐ bố của Vĩ Hàng ‐ mối quan hệ giữa hai nhà xem ra rất thắm thiết.
Trước khi hỏi được địa điểm, họ đang đi đúng hướng đến nhà hàng nên chẳng mấy chốc, xe của Triệu Vĩ Hàng đã dừng trước cửa nhà hàng Sở Giang. Triệu Vĩ Hàng tìm chỗ đỗ rồi cũng xuống xe.
“Có chuyện gì thế?”, Thả Hỷ thắc mắc.
“Đã đến đây rồi thì vào chào chú Mạnh một tiếng, bọn em cứ liên hoan đi, hóa đơn để anh thanh toán cho.”
Lúc đó, Thả Hỷ bỗng nhìn thấy xe của Tần Mẫn Dữ cũng vừa đến nơi, đỗ gần chỗ xe của họ.
Triệu Vĩ Hàng nhìn theo hướng nhìn của Thả Hỷ: “Bạn học của em đến đấy à?”.
Thả Hỷ không trả lời, tình hình này thì việc họ chạm mặt nhau là điều khó tránh khỏi rồi.
Tần Mẫn Dữ quả nhiên tiến về phía họ đang đứng. Thả Hỷ hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, họ đều đang đợi cô giới thiệu.
“Đây là chồng em, Triệu Vĩ Hàng. Còn đây là bạn học của em, Tần Mẫn Dữ.” Cô giới thiệu một cách đơn giản, nghĩ một lát, cô lại nói thêm: “Bữa cơm hôm nay do Tần Mẫn Dữ mời, anh ấy muốn chúc mừng vì mình đã được ra viện”.
Triệu Vĩ Hàng khẽ nheo mắt lại rồi chìa tay ra: “Xin chào”. Với mối quan hệ như vậy, Triệu Vĩ Hàng biết rằng mình có muốn thanh toán bữa tiệc này cũng sẽ thành thừa thãi.
“Xin chào”, Tần Mẫn Dữ cũng lịch sự bắt tay, “chỉ toàn bạn bè thân thiết, cũng không đông lắm, anh Triệu ở lại với chúng tôi cho vui nhé!”. Dù có thích hay không thì vẫn không thể thiếu chút lịch sự này.
“Không cần đâu”, Triệu Vĩ Hàng mỉm cười, “các bạn cứ vui vẻ nhé!”. Nói xong, không nấn ná lại lâu, anh lái xe về luôn.
* * *
“Đi thôi, hai người kia đến rồi đấy.”
Quả nhiên, trong gian phòng đã đặt trước, Đinh Chỉ Túc và Trịnh Hữu Khánh mỗi người ngồi một góc, chẳng ai thèm nhìn mặt ai.
“Hai người sao vậy?”
“Tớ lại đang muốn hỏi cậu đây.”
“Một vài câu không thể nói hết được.”
“Vừa nãy cậu ta đòi hút thuốc, tớ không cho, sau đó cậu ta bỏ ra góc đó ngồi, cũng chẳng hút thuốc nữa.”
Thả Hỷ nhìn Trịnh Hữu Khánh, cậu ta không phải là người hay chấp nhặt những chuyện như vậy. Trịnh Hữu Khánh đưa quyển thực đơn về phía Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ: “Hai cậu cũng chọn món đi”.
Thả Hỷ lắc lắc đầu, nhìn vào quyển thực đơn, cũng chẳng biết những tên gọi mỹ miều kia rốt cuộc là món gì. Cô chẳng buồn hỏi và cũng chẳng buồn tốn công suy nghĩ: “Mọi người gọi là được rồi, tớ ăn gì cũng được”.
“Tức là tùy ý?”, Tần Mẫn Dữ lên tiếng. Trước đó chỉ toàn một mình Trịnh Hữu Khánh ba hoa nhưng câu nói đó của anh cực kỳ khiêu khích, nó không thể không khiến Thả Hỷ nghĩ đến một hàm ý khác.
Dưới sự giám sát của bác sĩ Đinh Chỉ Túc, hai đấng mày râu không hề đụng tới một giọt rượu. Các món ăn được gọi ra rất nhiều, Tần Mẫn Dữ vẫn phải ăn kiêng, mỗi người lại có một tâm trạng riêng nên bữa cơm hôm đó quả thực không mấy vui vẻ, chưa đầy hai tiếng đã tan cuộc.
Đinh Chỉ Túc tỏ ý muốn đưa Thả Hỷ về. “Cậu làm gì có xe mà đòi đưa cô ấy về?”
“Vẫn còn sớm, bọn tớ muốn đi dạo một chút.” Vừa dứt lời, Đinh Chỉ Túc liền lôi tay Thả Hỷ định đi.
“Gần đây tình hình an ninh không tốt lắm, hai cậu trẻ trung như vậy, chẳng phải là mục tiêu của đám người xấu hay sao?” Trịnh Hữu Khánh hiện đang làm ở cơ quan công an thành phố nên không thể nói cậu ta chỉ “nghe hơi nồi chõ” được.
Vì vậy, cho dù không muốn thì cuối cùng hai cô cũng bị nhét mỗi người vào một xe khác nhau để về nhà.
Về đến chân cầu thang, Thả Hỷ nói lời cảm ơn.
“Đừng khách sáo thế!” Tần Mẫn Dữ nói xong liền lái xe về luôn.
Về đến nhà, Thả Hỷ thấy Triệu Vĩ Hàng vẫn chưa về. Cô do dự một lát, kệ anh vậy. Đôi khi, ngay cả bản thân Thả Hỷ cũng không xác định được, rốt cuộc, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì. Cứ ngày này qua ngày khác lặp lại những công việc giống nhau cho đến già rồi đến khi chết đi mới kết thúc. Cô không chú ý, cũng chẳng có ai chú ý tới điều đó. Buổi tối hôm đó, cảm giác thất bại lại đột nhiên ghé thăm Thả Hỷ, nó khiến cô không kịp trở tay, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
* * *
Gần đây, không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy, nghe thấy hoặc nghĩ đến hai chữ tình yêu, mắt Thả Hỷ lại ươn ướt, trông vô cùng thương cảm. Có thể là do cảnh tiêu điều, hiu hắt của mùa đông chăng? Nó khiến cô luôn cảm thấy lòng mình, trái tim mình vô cùng trống trải. Đặc biệt là khi hằng ngày, Thả Hỷ phải nghe cô giáo Hoàng huyên thuyên không ngớt về tiến độ tìm hiểu của cô ấy. Thả Hỷ lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
Việc Thả Hỷ nhờ, không ngờ Triệu Vĩ Hàng lại giúp đỡ nhiệt tình đến thế. Anh giới thiệu một người bạn thân cho cô giáo Hoàng, tất nhiên, buổi gặp mặt hôm đó, đích thân Thả Hỷ dẫn cô giáo Hoàng tới. Người bạn đó của Triệu Vĩ Hàng tên là Kiều Duy Nhạc, thoạt nhìn đã biết là con nhà giàu có nhưng thuộc típ người sống nội tâm, không khoa trương, lại hơi e thẹn.
Ấn tượng đầu tiên của Thả Hỷ về Kiều Duy Nhạc rất tốt nhưng cô lại cảm thấy tốt quá chưa hẳn đã là điều hay. Kiều Duy Nhạc không giống những người đàn ông mà Thả Hỷ thân thiết, ví dụ như Triệu Vĩ Hàng, Tần Mẫn Dữ hay cả Trịnh Hữu Khánh. Anh ta không cố gắng làm nổi bật sự tồn tại của mình, dường như lúc nào cũng chuẩn bị làm một chiếc lá xanh, làm nền cho người khác. Tuy nhiên, Kiều Duy Nhạc cũng không coi thường sự tồn tại của mình, nụ cười ấm áp, kiệm lời nhưng mỗi câu nói đều khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm. Sự gần gũi, khéo léo đó không phải ngày một ngày hai mà có thể tạo dựng được.
Sau một bữa cơm, Thả Hỷ lại có chút nghi ngờ, dường như phán đoán của cô về sự rụt rè của Kiều Duy Nhạc có phần sai lầm. Anh ta phải là loại người quá nhiều kinh nghiệm, quá từng trải thì đúng hơn. Nhìn thấy cô giáo Hoàng đang rất mãn nguyện, Thả Hỷ lại cảm thấy hơi lo lắng.
“Triệu Vĩ Hàng, cái anh chàng Kiều Duy Nhạc kia cũng không đơ giản đâu nhỉ!” Về đến nhà, Thả Hỷ hỏi Triệu Vĩ Hàng, ngữ khí ít nhiều đã khẳng định chắc chắn ý kiến của mình.
“Cụ thể hơn xem nào?”
“Thoạt nhìn thì thấy là con người rất đơn giản, có phần rụt rè nhưng khi quan sát kỹ, lại thấy không đơn giản chút nào.” Thả Hỷ đang hình dung cảm giác của mình.
Triệu Vĩ Hàng bật cười: “Hơi đâu mà lo nghĩ nhiều làm gì, giới thiệu cho họ biết nhau, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ”.
“Nhưng Hoàng Ngải Lê là một cô gái rất thuần phác, giới thiệu Kiều Duy Nhạc cho cô ấy thì nguy hiểm quá!”
“Chẳng có ai là không nguy hiểm cả, anh thấy cái cô Hoàng Ngải Lê đó nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi Duy Nhạc vậy. Việc nà có thành công hay không là do sự tự nguyện của hai bên. Hơn nữa, Kiều Duy Nhạc không phải là loại người ăn chơi, lừa gạt người khác để mình phải mang tiếng đâu. Yên tâm đi!”
Chỉ sợ Kiều Duy Nhạc chưa dùng thủ đoạn gì đã có người cam tâm tình nguyện rồi. Hoàng Ngải Lê vốn là một cô gái hoạt bát, chủ động, nếu gặp phải đối tượng có phần bị động, e rằng cô ấy lại càng tích cực để chiếm đoạt đối phương hơn.
“Sao anh không hỏi xem ấn tượng của Kiều Duy Nhạc về cô giáo Hoàng như thế nào?”
“Đừng có thật thà quá như thế, thành công hay không, có thể làm bạn với nhau hay không, tất cả hãy để bọn họ tự quyết định đi!”
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, Hoàng Ngải Lê không hề truy hỏi Thả Hỷ về cảm nhận của Kiều Duy Nhạc, ngược lại, cô giáo Hoàng còn cảm ơn Thả Hỷ một cách rất trịnh trọng.
“Thả Hỷ, mấy hôm trước chị cứ bám theo em, đòi em nhờ người giới thiệu bạn trai cho chị, có phải là rất buồn cười không? Chắc em không hiểu được đâu, chị bây giờ có thể ví như một quả dưa rất ngon nhưng sắp chín nẫu rồi, nếu không có ai mua thì chẳng mấy chốc sẽ bị thối rữa. Bọn em giới thiệu cho chị một người tốt như vậy là đã giúp chị một việc quá lớn rồi, tiếp theo thế nào phải dựa vào sự cố gắng của bản thân thôi.” Cô giáo Hoàng giơ điện thoại lên, lúc la lúc lắc trong tay, khôi phục lại vẻ nhí nhảnh, đáng yêu thường ngày, tiếp tục: “Tối qua, khi anh ấy đưa chị về, bọn chị đã trao đổi số điện thoại, coi như thành công bước đầu rồi!”.
Sau đó là những bước tiến tiếp theo của cô giáo Hoàng. Gửi tin nhắn. Hôm nào Kiều Duy Nhạc nhắn tin lại, Hoàng Ngải Lê nói cười vui vẻ cả ngày. Một thời gian sau, họ chuyển sang giai đoạn gọi điện thoại. Mặc dù đều do Hoàng Ngải Lê chủ động gọi nhưng dường như thái độ của Kiều Duy Nhạc rất tốt, cũng biết ân cần thăm hỏi. Có vài lần, Thả Hỷ ngồi bên cạnh, thấy cô giáo Hoàng chủ động gọi điện cho Kiều Duy Nhạc, bông hồng rực lửa thường ngày bỗng chốc biến thành bông hoa xấu hổ, thật chẳng thích hợp chút nào.
Mặc dù, theo Thả Hỷ, mọi tiến triển tình yêu của Hoàng Ngải Lê đều do một mình cô ấy tưởng tượng nhưng cũng không thể phủ nhận sự kỳ vọng và niềm vui của cô ấy với mối tình này. Mặc dù vẫn nhớ lời dặn của Triệu Vĩ Hàng nhưng Thả Hỷ vẫn không kiềm chế được: “Chị này, lâu như vậy mà anh ấy không hẹn chị, hay là anh ấy chỉ muốn làm một người bạn bình thường thôi!”.
Hoàng Ngải Lê bỗng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Thả Hỷ: “Ai cho em trù úm chị hả? Anh ấy rất bận, chẳng phải vừa rồi em cũng nghe thấy hay sao? Anh ấy nói rõ rằng muốn hẹn chị đi ăn cơm”, nói đến đó, cô ấy bỗng thấp giọng, “nói rằng chúng mình có thể thường xuyên tụ tập”.
“Chúng mình là những ai?” Thả Hỷ không hiểu, họ đã thân mật tới mức xưng hô như thế sao?
“Anh ấy, chị, em và cả chồng em nữa.”
“Bốn người á?” Thả Hỷ thở dài đánh thượt, đây chẳng phải là cách từ chối khéo léo của một người rất cao tay hay sao, thế mà lại gặp phải một Hoàng Ngải Lê chẳng biết ý từ chối đó là gì.
“Có rất nhiều tình yêu được bắt đầu từ tình bạn, tiếng sét ái tình chỉ có trong truyện cổ tích, truyện thần thoại thôi. Tình yêu nào cũng cần thời gian để tìm hiểu, cần thời gian để làm quen, dần dần mới yêu nhau.” Khi Hoàng Ngải Lê nói vậy, dường như cô ấy đã nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp ở phía trước. “Dù sao hễ có cơ hội gặp nhau, em nhớ làm đồng minh với chị nhé, đừng có mà ngồi đực ra đấy. Cho dù thế nào, chị cũng phải giành thế chủ động.”
Thả Hỷ mở to mắt nhìn Hoàng Ngải Lê, cô thực lòng ngưỡng mộ sự kiên định của cô ấy. Trước đây, cô cũng từng chủ động nhưng bởi sự thiếu sự kiên định, thiếu ý chí quyết tâm chinh phục tình cảm của mình mới đi lệch hướng như vậy. Hạt mầm tình yêu trong tim còn chưa phát triển thành một cây non đã bị cô phũ phàng vứt bỏ. Nếu ngày đó cô có sự chọn lựa khác, nếu cô có thể đứng trước mặt anh, dũng cảm đấu tranh, dũng cảm yêu anh thì có lẽ giờ này, cô đang sống trong một tâm trạng khác.
Giờ đây, nghĩ đến những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ khiến tâm trạng cô thêm nặng nề. Nếu bây giờ cho cô cơ hội, cô cũng không thể nối lại tình yêu với Tần Mẫn Dữ nữa rồi. Không biết vì cớ gì, Thả Hỷ cảm thấy tình cảm của cô với Tần Mẫn Dữ đang dần dần thay đổi.
Mỗi lần gặp anh, cô vẫn thấy rung động, khi về nhà, thi thoảng cô lại nhớ đến một câu nói hay hành động nào đó của anh. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy rất nhớ anh nhưng dần dần, khi bình tĩnh rồi, cô từ từ quên hết. Hoặc cũng có thể trong lòng cô luôn biết rằng, những tình cảm đó chỉ tồn tại bên ngoài cuộc sống thực tế, tức là mãi mãi không có một tương lai nào cho nó cả.
Tình yêu, một từ luôn có trong giấc mơ của các cô gái, một từ đầy mê hoặc thật sự chỉ lướt qua người Thả Hỷ rồi biến mất. Cố Thả Hỷ bây giờ không còn ai để yêu, cũng chẳng có ai yêu và đã từng yêu cô. Cô giống như một chiếc lá khô trên cây vào cuối mùa đông, ánh nắng mặt trời cũng đã được hưởng rồi, mưa gió cũng phải chịu rồi nhưng vẫn kiên trì bám trụ lại, không rụng xuống khi cần phải rụng. Chiếc lá ấy cứ khô cứng, lạnh lẽo đeo bám trên cành cây kia.