Đúng vậy, đến con người cuối cùng rồi cũng mất đi, nhà cửa thuộc về vật sở hữu bên ngoài, chỉ cần dư vị của chuyện cũ còn lưu lại trong tâm trí là được rồi, như vậy, sẽ mãi mai không bao giờ mất đi.
Tâm trạng nặng nề đó rất khó để không thể hiện ra trong cuộc sống thường ngày. Trái tim đang trống trải kia cũng cần có một người để chia sẻ, để đồng cảm với tâm trạng ngắm bóng thương mình.
“Triệu Vĩ Hàng, em không có hứng.” Khi chỉ còn hai người, Thả Hỷ thậm chí vẫn rất khó lấy lại tinh thần để đáp ứng nhu cầu của chồng.
Triệu Vĩ Hàng cũng không khiên cưỡng, anh chỉ châm một điếu thuốc, ngồi dựa vào thành giường: “Có thể hỏi một chút không, đến khi nào thì em mới có hứng?”.
“Em cũng không biết nữa, đừng hỏi em.”
“Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh một thời hạn nào đó chứ Anh không muốn có một cuộc sống thoát tục và chẳng có ham muốn gì cả.”
Thả Hỷ bỗng đứng phắt dậy, nói: “Triệu Vĩ Hàng, anh lấy em chỉ vì “chuyện đó” phải không? Em nghĩ gì, em vui hay không anh cũng không cần đếm xỉa đến phải không?”.
“Được, cho anh đây, tất cả đều cho anh đây!” Thả Hỷ bắt đầu lột bỏ quần áo đang mặc trên người, từng chiếc, từng chiếc một rồi ném chúng lên đầu, lên người anh.
Triệu Vĩ Hàng dập tắt điếu thuốc đang hút dở, quơ gọn đống quần áo của Thả Hỷ lại, ngẩng đầu lên nhìn. Cố Thả Hỷ đang đứng đó vênh mặt lên thách thức, không một mảnh vải che thân. Không hiểu sao, toàn bộ sự bực dọc của anh vì cô không chịu phối hợp và tỏ thái độ khác thường ban nãy bỗng chốc tan biến. Cô gái Cố Thả Hỷ vốn chỉ biết vâng vâng dạ dạ trước đây, từ bao giờ bỗng trở nên bất chấp tất cả thế này, vì sao vậy, vì Tần Mẫn Dữ chăng?
Thực lòng mà nói, Triệu Vĩ Hàng không hề chú ý tới Tần Mẫn Dữ, anh chỉ không thích có người đứng sau lưng, gây sóng gió cho gia đình mình. Giờ đây, xem ra Triệu Vĩ Hàng đã coi thường Tần Mẫn Dữ rồi. Mặc dù không thể khẳng định hoàn toàn nhưng mọi hành động bất thường của Thả Hỷ đều do anh ta. Và thực tế là, từ sau khi anh ta xuất hiện, Thả Hỷ ngày càng trở nên bất cần. Triệu Vĩ Hàng vẫn thích một Cố Thả Hỷ thật thà, dễ bắt nạt và có phần ngô nghê hơn. Xem ra, phải chuẩn bị tinh thần mà đối phó với Tần Mẫn Dữ đây.
Triệu Vĩ Hàng cứ ngồi yên suy nghĩ, không nói một câu nào. Thả Hỷ cũng đứng như vậy hồi lâu, thái độ lạnh lùng của Triệu Vĩ Hàng đã dần dần làm nguội bớt khí thế mà khó khăn lắm Thả Hỷ mới có được. Nếu cứ cuốn cờ im trống mãi như thế, e rằng khí thế có phần xẹp xuống. Thả Hỷ bèn lao tới bên Triệu Vĩ Hàng, mặc dù vẫn bị ngăn cách bởi chiếc chăn nhưng Thả Hỷ vẫn túm được áo của Vĩ Hàng và cố hết sức để mở hết cúc áo ra.
Triệu Vĩ Hàng đưa tay hất tấm chăn ngăn ở giữa ra: “Không cần vội vàng quá như thế chứ?!”. Thả Hỷ đâu biết rằng, bạo lực và kích thích bao giờ cũng liên quan mật thiết tới ham muốn dục vọng. Cô hùng hổ lao vào anh, nhanh chóng khơi lại dục vọng vốn đã nguội đi vì mải suy nghĩ của anh.
Khi tấm thân lành lạnh của Thả Hỷ áp sát vào da thịt của Triệu Vĩ Hàng, hai người đều run lên. Một Cố Thả Hỷ toàn thân đang dần nóng bừng kia dường như đã quên mất mục đích khi mình hùng hổ lao vào đối tượng. Tay cô áp chặt vào ngực Triệu Vĩ Hàng, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, hơi ấm phát ra từ những mạch máu kia bỗng khiến cô cảm thấy mọi phiền muộn ban nãy chỉ là do mình tự chuốc lấy. Tất cả mọi dục vọng, đứng trước bản năng, e rằng cũng trở nên bé nhỏ, chẳng đáng kể chút nào.
Thân hình của Triệu Vĩ Hàng rất rắn rỏi vì thường ngày, ngoài những lúc bận rộn vì công việc ra, anh vẫn dành thời gian đến trung tâm thể hình.
Triệu Vĩ Hàng nhập cuộc rất nhanh chóng: “Thế này hả?”. Thả Hỷ vòng tay qua nách của Vĩ Hàng, ôm trọn lấy anh. Cô nằm đè lên người anh, sát tới nỗi chẳng thể nhìn thấy khe hở nào giữa hai người cả.
“Bây giờ?”
Thả Hỷ định rút người ra nhưng đã muộn mất rồi.
“Á! Triệu Vĩ Hàng, anh đừng có suốt ngày đè lên tay người khác như thế chứ!” Tay Thả Hỷ bị đè xuống giường tê cứng, chỉ còn cách cắn anh một cái cho bõ tức.
“Hôm nay em nhiệt tình thật đấy, tiếp tục đi.” Triệu Vĩ Hàng không hề để ý đến chuyện đó, Thả Hỷ vốn dĩ chẳng khỏe khoắn gì, hơn nữa lại đang ở tư thế đó, nếu anh chú ý, cô không thể cắn trúng được.
Vừa thấy Thả Hỷ ngẩng đầu lên, Triệu Vĩ Hàng đã đoán được ý định của cô, khi cô há miệng lao tới, anh khẽ tránh người sang một bên, đầu Thả Hỷ va vào hõm vai của Vĩ Hàng, không cắn được anh mà hai hàm răng cô lại bị va vào nhau đau điếng.
“Triệu Vĩ Hàng, sao anh lại làm vậy!”, Thả Hỷ giả bộ như muốn khóc. Cô là như vậy, mới chịu thiệt thòi một chút đã giơ móng vuốt muốn làm sư tử, khi bị chèn ép lại biến thành mèo, rất biết lựa gió xoay chiều.
“Lần này không được tránh đâu đấy!” “Ừ, không tránh.”
Thả Hỷ nheo mắt lại nhìn thật kỹ, suy nghĩ xem nên cắn bên trái hay bên phải, cuối cùng cô quyết định lựa chọn bên trái, như vậy anh ta sẽ đau hơn vì bên trái vốn gần tim mà. Nhìn bộ dạng chắc chắn không né tránh của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ bỗng thay đổi ý định, cô mỉm cười đắc ý: “Cho anh chọn đấy, em cắn đây, đây, hay đây?”. Ngón tay Thả Hỷ cứ chỉ trỏ từng điểm từng điểm trên người Triệu Vĩ Hàng.
Triệu Vĩ Hàng hơi sững lại rồi để mặc cô đùa giỡn nhưng chỉ được một lát, anh đã không chịu được. Thả Hỷ cứ nhè nhẹ chỉ khắp nơi trên người anh, mang đến cảm giác nhồn nhột. Triệu Vĩ Hàng giơ tay ra, tự nguyện cho Thả Hỷ cắn nhưng Thả Hỷ lại không cắn, ngón tay cô vẫn đùa giỡn trên người anh. Triệu Vĩ Hàng vốn có máu buồn. Những người có máu buồn, ban đầu thường cố gắng chịu đựng vì không muốn bị người khác phát hiện ra điểm yếu. Anh có thể khống chế được biểu hiện của mình nhưng không thể khống chế được thần kinh, trong khi đó, Thả Hỷ lại càng cố tình trêu đùa anh. Nhìn bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng, trong lòng Thả Hỷ dấy lên một cảm giác đắc thắng.
Triệu Vĩ Hàng tất nhiên không để Thả Hỷ đắc ý lâu, anh nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Thả Hỷ bị đè chặt xuống, chỉ có thể lúc lắc đầu mà kêu la: “Triệu Vĩ Hàng, Triệu Vĩ Hàng, anh đúng là tiểu nhân, lấy thịt đè người”.
“Cố Thả Hỷ, em mắng anh nhiều rồi nhé, cứ chờ đấy!”
Vì những lúc ở bên Vĩ Hàng như thế này mà Thả Hỷ cảm thấy thoải mái, tuy nhiên, cô cũng không biết rằng, bản thân mình đang thực sự hưởng thụ điều gì. Chuyện đó vốn không hấp dẫn đến nỗi khiến cô ham mê nhưng quả thực mỗi khi làm chuyện đó, cảm giác của cô luôn thoải mái dù cũng rất mệt. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà ban đầu Thả Hỷ thường không hứng thú nhưng khi đã nhập cuộc, cô thường quên mất bản thân rồi chìm đắm trong niềm khoái lạc.
Sau trận mây mưa đó, Thả Hỷ chỉ còn biết cảm ơn, cảm ơn anh đã nương tay để cô còn chút sức lực để ngủ tiếp.
Sáng sớm, Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ đi làm, lúc cô xuống xe, anh bỗng nói một câu: “Cố Thả Hỷ, em quả thực rất khỏe đấy, ha ha”. Sau đó anh liền phóng xe vụt đi, bỏ lại Thả Hỷ trợn tròn mắt đứng đó. Có thể bởi hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có trong mùa đông, hay cũng vì cuối cùng cô đã phát hiện ra rằng, trước giờ, Triệu Vĩ Hàng không hề gây áp lực cho mình. Một cuộc sống như vậy, nếu cô còn khóc lóc than phiền e rằng sẽ bị cô giáo Hoàng mắng cho tơi bời mất thôi.
* * *
Bước vào văn phòng, Thả Hỷ phát hiện ra mọi người đều tụ tập ở chỗ Chủ nhiệm khoa. “Có chuyện gì vậy nhỉ?”, cô hỏi.
“Quy hoạch mới của thành phố đã được ban bố rồi, một số khu dân cư sẽ bị dỡ bỏ để làm đường. Ái chà, tiếc là không phải khu nhà mình!”, thầy giáo Trương, một thầy giáo đã có tuổi trong khoa, than vãn. Thầy Trương làm việc ở đây đã mấy chục năm rồi, tính tình rất ôn hòa, rất quan tâm đến những đồng nghiệp trẻ, chỉ có điều hơi kỹ tính, riêng về chuyện tiền nong lúc nào cũng rất rạch ròi.
“Ờ.”, người bên cạnh chêm vào.
Thả Hỷ nghĩ bụng, chắc là khu nhà của Chỉ Túc nên liền nói to: “Cho cháu xem với”.
“Hả? Sao lại có cả Tiểu khu Hoa Viên?”
“Sau này sẽ xây một chiếc cầu vượt rất cao ở chỗ đó, có tới ba, bốn đường vòng ấy chứ.”
“Bao giờ thì dỡ bỏ ạ?”
“Chắc cũng chỉ vài tháng nữa thôi, trong này nói rất rõ, công tác dỡ bỏ đã được bắt đầu, có vài khu tái định cư mới để mọi người lựa chọn, ai không thích thì có thể lấy tiền bồi thường theo giá nhà đất của thành phố.”
Thả Hỷ chầm chậm đi về chỗ ngồi của mình, cô đang dự định sẽ về dọn dẹp căn nhà cũ của bà để thi thoảng qua đó trò chuyện với bà cho vui nhưng bây giờ thì hết rồi. Không biết đây là quyết định phê duyệt của vị lãnh đạo nào nữa.
Mọi kỷ niệm của thời thơ ấu, mọi kỷ vật liên quan tới bà nội đã bị xóa một cách phũ phàng.
Không kịp sưởi ấm đôi tay đang lạnh cóng, Thả Hỷ vội gọi điện thoại tới nhà Tần Mẫn Dữ.
“Cô Dương à, là cháu, Cố Thả Hỷ đây ạ.” Vừa nghe thấy giọng Thả Hỷ, cô Dương liền nói ngay tới việc phải di dời, nghe ý tứ trong câu nói của cô, xem ra họ cũng chẳng muốn chuyển đi chút nào. Những người đã có tuổi thường muốn ở đâu yên đó, hơn nữa họ còn rất nhiều họ hàng sống gần đó, cuộc sống đang rất yên ổn.
“Muộn nhất thì bao giờ phải dọn đi hả cô?”, Thả Hỷ vội hỏi.
“Cũng chưa biết nữa, hôm qua cô mới đọc được thông báo nhưng cháu cũng nên thu xếp về dọn dẹp một chút, có không muốn chuyển thì cuối cùng cũng phải chuyển mà. Tối hôm qua cả cô và chú đều không ngủ được, suốt đêm chỉ nghĩ tới chuyện này thôi.”
“Vâng, thế cô chú định mua nhà khác hay là dọn đến nơi tái định cư được chỉ định sẵn ạ?”
“Chuyện này cô chú cũng chưa quyết định, nếu dọn đến khu tái định cư thì còn có cơ hội ở gần hàng xóm cũ. Nhưng Tần Mẫn Dữ nói là sẽ lái xe đưa cô chú đến đó xem nhà cửa, môi trường như thế nào rồi mới quyết định. Nó cứ muốn nhân cơ hội này mua cho cô chú một căn nhà mới. Thả Hỷ này, hay là cháu cùng đi xem nhé!”
“Dạ thôi, cô Dương ơi, không cần đâu ạ, cháu còn phải đi làm.”
“Buổi trưa anh sẽ qua đón em, em cứ ở trường đợi anh nhé!”, giọng của Tần Mẫn Dữ bỗng xen vào.
“Chắc là em không đi đâu, em cũng chưa hẳn cần nhà mới”, Thả Hỷ nghĩ một lát rồi trả lời.
“Có nhà riêng rồi nên không thèm để ý đến bên này nữa chứ gì?”, Tần Mẫn Dữ im lặng một lát rồi nói.
“Không phải, không phải vậy, chỉ vì mùi ở đây không giống như ở nhà bà nội thôi.” Ngay từ khi còn nhỏ, Thả Hỷ đã phát hiện ra rằng, mỗi nhà có một mùi khác nhau, cô thích nhất là mùi ở nhà bà nội. Cũng có thể, vì cô lớn lên ở đó nên đã cảm thấy thân quen với nó. Thả Hỷ rất thích mùi hương của đồ gỗ đã cũ.
Tần Mẫn Dữ cũng đã bớt căng thẳng: “Thả Hỷ, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả, ngay cả đạo lý đó mà em cũng không hiểu sao?”.
Đúng vậy, ngay cả con người cuối cùng cũng sẽ mất đi, căn nhà là vật sở hữu bên ngoài, mùi của bà lưu giữ trong ký ức là được rồi, như vậy, nó mới mãi mãi không bị tan biến.
Buổi trưa, Thả Hỷ được gặp lại cả nhà Tần Mẫn Dữ. Mấy năm không gặp, bố của Tần Mẫn Dữ đã “phát tướng” hơn xưa, tuy nhiên ông vẫn giữ nụ cười đôn hậu ấy, cô Dương cũng rất niềm nở, thân mật. Thật không hiểu nổi Tần Mẫn Dữ giống ai, chẳng có chút hòa đồng nào cả.
Vì Thả Hỷ chỉ được nghỉ trưa hai tiếng nên họ cùng nhau ăn mỳ rồi đi xem khu tái định cư mới. Tiểu khu Hoa Viên cũ của họ vốn ở vị trí trung tâm nên khu tái định cư mới cũng được bố trí ở địa điểm không đến nỗi tồi. Hơn nữa, khu tái định cư đã được xây xong, nếu nói đến việc chọn lựa, cũng chỉ phải suy nghĩ đến vấn đề vị trí và bố cục của căn hộ mà thôi.
Tần Mẫn Dữ cho rằng, những căn hộ này đều là loại vừa và nhỏ, nếu chuyển đến đây cũng chẳng thay đổi gì lớn lắm. Chi bằng đăng ký một căn hộ có vị trí thật đẹp để đầu tư thì tốt hơn. Th Hỷ lại không nghĩ vậy vì cô rất thích những căn hộ ở tiểu khu trên đường Lãnh Sơn. Nhân viên kinh doanh của khu nhà dẫn họ đi xem một loạt những căn hộ có gác lửng, điều đặc biệt là mỗi gác lửng đó đều có một cửa sổ rất lớn, nhìn thẳng ra bên ngoài. Cánh cửa sổ được ghép bởi ba tấm kính lớn, kết thành hình tam giác, ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính ùa vào căn phòng. Ngay lúc đó Thả Hỷ đã muốn đổi sang căn hộ này, cô rất thích nó, cảm thấy nó như một căn phòng ở trong mơ vậy.
Tần Mẫn Dữ không tán thành: “Cửa sổ như vậy rất bất tiện. Mùa đông, tuyết sẽ rơi phủ kín trên mặt kính, nếu mưa to gió lớn, em sẽ cảm thấy sợ, hay là cứ đi xem thêm đã”. Thả Hỷ cảm thấy anh nói cũng có lý nhưng khi đi xem những căn nhà khác, cô chẳng có chút cảm tình nào với chúng vì cô đã trót thích căn phòng kia mất rồi.
* * *
Chuyện nhà cửa, Thả Hỷ chỉ nghĩ ngợi vài hôm rồi tạm gác lại ngay. Những căn hộ mà họ đã đi xem, hầu như mới chỉ hoàn thành phần thô, nếu muốn hoàn thiện và trang hoàng theo ý muốn, có lẽ cũng phải mất một khoản tiền lớn. Hơn nữa, căn hộ của bà nội là một căn hộ nhỏ, nếu muốn đổi một căn hộ khác có khi phải đóng thêm tiền ấy chứ.
Thả Hỷ kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm của mình, muốn sở hữu một căn nhà xem ra cũng rất khó khăn. Về vấn đề tiền nong, cô và Triệu Vĩ Hàng đều phân chia rất rõ ràng. Mỗi tháng anh luôn đưa cô một khoản tiền sinh hoạt, mọi hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại… do anh tự đóng, cô cũng không phải lo chuyện đó. Vì vậy, cô cũng không biết được mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao số tiền anh đưa hằng tháng, ngoài việc đi chợ, mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày vẫn còn thừa rất nhiều. Mặc dù như thế nhưng cộng cả khoản tiền Thả Hỷ tiết kiệm được trong hai năm vãn không đủ so với con số cô đã nhẩm tính khi cần đổi căn nhà của bà.
Thực ra, hồi mới kết hôn, bà Khúc Văn Phương có đưa cho Thả Hỷ một khoản tiền nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô lại trả cho Triệu Vĩ Hàng. Lúc đó, Thả Hỷ cảm thấy rằng, kết hôn như vậy, không nên bình thản đón nhận ý tốt của các bậc phụ huynh, cô luôn cảm thấy có gì đó hơi áy náy. Lúc đó Triệu Vĩ Hàng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhận lại số tiền ấy, xem qua một chút rồi vứt vào ngăn bàn. Trước khi đi Mỹ, bố mẹ cũng để lại cho Thả Hỷ một món tiền, phòng khi cô gặp khó khăn còn có cái chi dùng nhưng không hiểu sao, Thả Hỷ không bao giờ có ý định dùng đến khoản tiền đó.
Vì vậy, một Cố Thả Hỷ chưa từng phải chi tiêu khoản gì đó quá lớn, luôn cảm thấy mình rủng rỉnh trong túi, từng mạnh miệng tuyên bố đợi khi nào Chỉ Túc tốt nghiệp sẽ mời cô ấy đi du lịch đến bất cứ nơi nào mà cô ấy thích, giờ đây, chỉ vì chuyện một căn hộ nhỏ lại xoay xở không kịp.
Thả Hỷ chưa từng đi xa nên cô rất muốn được đi du lịch đến một nơi nào đó, một thành phố hiện đại và xa lạ chẳng hạn. Trong xã hội hiện đại, một cô gái hơn hai mươi tuổi như cô mà lại chỉ quanh quẩn ở một thành phố, nơi sinh ra và lớn lên quả là điều khó tin. Hồi còn học đại học, có một lần nhóm bạn của cô, trong đó có cả Tần Mẫn Dữ, định rủ nhau đi Đại Liên chơi một tuần. Thả Hỷ còn nhớ, để chuẩn bị cho chuyến đi đó, cô đã mua một chiếc túi nhỏ có thể mang theo bên mình để đựng tiền, điện thoại hay chứng minh thư… nhưng sau đó, vì bố mẹ không đồng ý nên Thả Hỷ không được đi, Tần Mẫn Dữ cũng không đi nữa. Hồi đó, bố mẹ Thả Hỷ quản lý cô rất chặt, tuy bố mẹ không phản đối dữ dội nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
Giáng sinh sắp tới rồi, bố mẹ vừa gọi điện về, nói là kỳ nghỉ này cũng không về nước được vì họ tới Hồng Kông để tham gia giảng dạy một khóa học ngắn. Bố mẹ hy vọng Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng có thể qua đó thăm họ vào trước hoặc sau Tết dương lịch, bởi vì bố mẹ chưa chắc sẽ ở đó đến Tết âm lịch.
Nghe giọng mẹ lúc đó, Thả Hỷ biết rằng mẹ rất mong mình có thể đến Hồng Kông, dù sao thì cũng hai năm rồi, cả nhà họ chưa được gặp nhau. Cứ mỗi lần tới kỳ nghỉ dài, mẹ đều mong Thả Hỷ qua thăm nhưng cứ nghĩ tới việc làm hộ chiếu, xin visa… Thả Hỷ lại thấy ngại rồi cứ lần lữa cho tới tận hôm nay. Khi nói chuyện với mẹ, Thả Hỷ cũng chưa nhận lời ngay, chỉ nói là để xem tình hình thế nào đã. Lễ Giáng sinh rơi đúng vào lúc sinh viên đang thi học kỳ. Mặc dù công việc của cô không quan trọng lắm nhưng nếu xin nghỉ vào lúc đó, rõ ràng là cô sẽ gây thêm phiền hà cho đồng nghiệp. Không những thế, Triệu Vĩ Hàng cũng chưa chắc đã có thời gian rỗi.
Thực ra, Thả Hỷ cũng cảm thấy không thoải mái lắm khi sống cùng bố mẹ, mặc dù sau khi bố mẹ về nước, cả nhà họ đã sống cùng nhau một thời gian dài. Tuy vậy, cô vẫn luôn cảm thấy mình như một người khách sống trong nhà của bố mẹ. Nếu cùng là tâm lý làm khách thì Thả Hỷ vẫn thích sống trong ngôi nhà của mình hơn, ít nhất cũng có một người bên cô là Triệu Vĩ Hàng, hơn nữa cô cũng là chủ nhân của ngôi nhà này.
“Triệu Vĩ Hàng, trước kỳ nghỉ Giáng sinh, anh có rỗi không?”
“Sao vậy?”
“Bố mẹ em sẽ đến Đại học Hồng Kông giảng dạy một thời gian, bố mẹ mời chúng ta sang đó chơi vài ngày.”
“Dạo này anh đang phải bàn giao công việc, không biết đến lúc đó có thời gian không.”
“Bàn giao công việc?”
“Ờ, sang năm anh sẽ đi học bồi dưỡng ở trường Đảng khoảng ba tháng.”
“Trường Đảng á?”
“Thời gian học không ngắn cũng không dài nhưng vẫn phải bàn giao công việc, vì dù sao cũng toàn công việc có tính chuyên môn cao.”
“Học ở nơi khác à?” Thả Hỷ cảm thấy khó hiểu, cần gì phải bàn giao công việc cơ chứ, học bồi dưỡng ở trường Đảng chẳng phải chỉ là hình thức thôi sao.
Triệu Vĩ Hàng nhìn Thả Hỷ, nói: “Bà Triệu ơi, anh đi học ở trường Đảng Trung ương, hiểu chưa?”.
Thực ra, Triệu Vĩ Hàng cũng đang do dự không biết có nên đi hay không. Mặc dù đi học bồi dưỡng đồng nghĩa với việc sẽ được thăng chức nhưng có thể sẽ bị điều đến một thành phố hoặc huyện thị nhỏ nào đó để rèn luyện. Chắc chắn là không có khả năng được ở lại thành phố này. Yêu thích công việc hiện tại là một chuyện, chính thức bước chân vào quan lộ, từng bước đi lên lại là một chuyện khác. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cả với anh và bố anh.
“Ờ.” Tiếng bà Triệu phát ra từ miệng Triệu Vĩ Hàng, không hiểu sao lại rất thân mật, khiến đầu óc Thả Hỷ rối tung lên, những điều đã chuẩn bị trước để nói giờ lại quên hết sạch.
Nghĩ ngợi một lúc, Thả Hỷ mới nhớ ra câu mình muốn hỏi: “Sang năm đi, cụ thể là lúc nào?”.
“Mùng Ba tháng Một đến nhập học.” Cũng vì mới nhận được thông báo, lại vẫn còn một tháng để chuẩn bị nên Triệu Vĩ Hàng chưa nói với Thả Hỷ.
Thả Hỷ nhẩm tính thời gian, xem ra Triệu Vĩ Hàng không thể cùng cô đi Hồng Kông được rồi. Kết quả này chẳng phải là vẫn như những lần trước sao. Tuy vậy, Thả Hỷ vẫn cảm thấy hơi buồn, không muốn đi và không thể đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Thấy Thả Hỷ ngồi im lặng hồi lâu không nói năng gì, Triệu Vĩ Hàng chỉ đoán rằng cô đang nhớ bố mẹ. Mặc dù anh rất ít khi thấy Thả Hỷ liên lạc với họ, cũng không mấy khi thấy cô nhắc tới họ nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm cô dành cho họ không sâu sắc. Triệu Vĩ Hàng cũng từng nghe anh họ nói, tình cảm của bố mẹ Thả Hỷ rất bền chặt, cả hai đều là những người tốt. Nhưng khi kết hôn với Thả Hỷ, hay khi họ ra nước ngoài, anh không thấy Thả Hỷ hay bố mẹ cô có những biểu hiện gì gọi là tình cảm bền chặt cả, cũng có thể những người trí thức thường sống nội tâm chăng?
“Dù sao cũng còn thời gian, cứ chuẩn bị cả hai phương án đi. Đầu tiên em cứ đăng ký với một công ty du lịch, làm visa đi Hồng Kông. Nếu lúc đó anh có thời gian, chúng ta sẽ đến đó hai ngày, em cũng được gặp bố mẹ một chút. Nếu anh không có thời gian, em đi một mình, thời gian nghỉ bên đó thì em đến gặp bố mẹ. Anh sẽ sắp xếp mọi việc cho em.”
“Nếu anh không đi, em cũng chẳng đi.” Câu nói của Thả Hỷ khiến Triệu Vĩ Hàng cảm thấy ngạc nhiên.
“Anh không biết rằng mình lại quan trọng đến thế đấy!”
Không hiểu tại sao, Thả Hỷ luôn cảm thấy người ngoài rất dễ nói chuyện với bố mẹ mình. Còn nhớ hồi mới đăng ký kết hôn xong, lần đầu tiên cô đưa Triệu Vĩ Hàng về ra mắt bố mẹ, dù đường đột như vậy nhưng Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ cô vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái. Bố mẹ cô cũng nhanh chóng chấp nhận chàng rể này, hầu như chẳng có chút vướng mắc nào cả. Nhưng bản thân cô lại luôn cảm thấy bố mẹ rất khách khí với mình, vì vậy, nếu có Triệu Vĩ Hàng đi cùng, có khi mọi người lại cảm thấy thoải mái hơn, bố mẹ cô hình như cũng rất quý anh.
Lễ Giáng sinh ngày càng đến gần, mẹ thường xuyên gọi điện hỏi xem hai vợ chồng có thu xếp đi Hồng Kông được không. Thả Hỷ đành phải nói, e rằng họ không đi được, bởi vì dường như Triệu Vĩ Hàng đã quên chuyện này, bản thân cô cũng không tiện xin nghỉ làm. Mẹ hình như cũng hơi thất vọng, chỉ nói là đành chịu vậy, mọi người ai cũng bận rộn mà.
Nghe mẹ nói vậy, Thả Hỷ lại cảm thấy hơi áy náy vì một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ, khi nói ra những câu như vậy chắc cũng buồn lắm. Vì vậy, Thả Hỷ quyết định sẽ mua ít quà gửi sang cho bố mẹ. Trước giờ, Thả Hỷ chỉ biết vui vẻ tiếp nhận quà của bố mẹ gửi từ nước ngoài về nhưng dường như chưa bao giờ mua quà cho họ. Như vậy xem ra cũng không hiếu thuận lắm. Bố mẹ không thiếu thứ gì là một chuyện nhưng bản thân mình lại không nghĩ đến việc mua quà cho bố mẹ, xem ra cũng có phần hơi quá đáng. Lớn như thế này rồi mà Thả Hỷ thấy mình dường như vẫn chưa hiểu biết lắm.
Thả Hỷ hẹn Đinh Chỉ Túc đi mua sắm. Cô không có nhiều bạn, ngoài Hoàng Ngải Lê ra thì cô cũng chỉ có Đinh Chỉ Túc. Rút kinh nghiệm những lần trước, khi rủ Hoàng Ngải Lê đi cùng, mặc dù nói là đưa Thả Hỷ đi mua sắm nhưng đến lúc về, thường là Thả Hỷ về tay không còn cô giáo Hoàng tay xách nách mang rất nhiều đồ mua được. Hình như chẳng có gì là không hợp với cô giá Hoàng, chẳng có gì mà cô giáo Hoàng lại không cần cả. Ngược lại với Hoàng Ngải Lê, Chỉ Túc vô cùng giản dị, trước đây một phần là do vấn đề kinh tế, còn bây giờ, cô ấy dường như cũng chẳng cần quá nhiều quần áo bởi ngày nào cũng phải mặc đồng phục của bác sĩ. Mỗi lần đi mua sắm với Thả Hỷ, Chỉ Túc cùng lắm cũng chỉ xem giày còn những thứ khác, cô không quan tâm lắm. Vì vậy, lựa chọn Chỉ Túc đi cùng là thích hợp nhất.
“Theo cậu thì tớ nên mua gì?”
“Mua cho người lớn tuổi, tớ chẳng có kinh nghiệm.”
Đinh Chỉ Túc thẳng thắn từ chối câu hỏi cần phải suy nghĩ nát óc này. Đối với Chỉ Túc, việc cô đồng ý đi cùng đã là may lắm rồi. Vừa làm trợ lý mổ cho giáo sư, phải đứng suốt năm tiếng đồng hồ, nếu không phải vì đã lâu không gặp nhau thì Chỉ Túc không đời nào chịu lê đôi chân mỏi rã rời của mình để đi lang thang mua sắm cùng Thả Hỷ.
Đang là mùa đông nên hàng hóa bán ra đều phục vụ cho mùa này nhưng những thứ đó lại không phù hợp để gửi cho bố mẹ bên Hồng Kông. Sau khi chọn lựa một hồi, Thả Hỷ quyết định mua cho mẹ một chiếc khăn quàng bằng lông cừu và mua cho bố một hộp khăn mùi soa. Nhân tiện cô mua luôn quà cho bố mẹ chồng, cũng là hai món như vậy. Mua xong, hai cô ra bưu điện để gửi quà sang Hồng Kông, còn quà của bố mẹ chồng, cô định đến Tết dương lịch sẽ mang sang tặng.
Thả Hỷ mời Chỉ Túc ăn một bữa thịnh soạn để tỏ lòng cảm ơn bạn rồi vui vẻ xách thành quả của chuyến mua sắm về nhà.
* * *
“Triệu Vĩ Hàng, anh lại đây xem này!” Cũng giống như những cô gái khác, mỗi khi mua được thứ gì ưng ý, Thả Hỷ thường rất thích mang ra khoe.
Cô bày những thứ vừa mua được lên mặt bàn. “Cái gì thế này?”
“Quà! Quà cho bố mẹ em thì em đã gửi rồi, còn đây là quà cho bố mẹ anh.”
Trước giờ, mỗi lần qua nhà bố mẹ chồng, Thả Hỷ nhiều nhất cũng chỉ mua hoa tươi hoặc hoa quả, chưa bao giờ mua quà như thế này. Qua lần gọi điện cho mẹ thông báo việc cô đã gửi quà cho hai người, Thả Hỷ nhận thấy ai cũng thích được nhận quà, thích nhận được sự quan tâm. Giọng của mẹ trong điện thoại có vẻ rất xúc động khiến cô bối rối tới độ không biết nói gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, xua tan cả sự giá lạnh của mùa đông.
Triệu Vĩ Hàng chỉ liếc mấy thứ đó một cái rồi buông một câu: “Rất đẹp!”.
Ngữ điệu lạnh nhạt của Vĩ Hàng khiến Thả Hỷ cảm thấy anh chẳng coi việc làm của cô ra gì. Thái độ đó khiến Thả Hỷ mất hứng, cô cảm thấy mình đã làm những việc thừa thãi.
“Triệu Vĩ Hàng, anh đừng suốt ngày như vậy được không!” “Làm sao?”
“Em không biết nguyên nhân nào khiến anh và bố mẹ mình trở nên xa cách như vậy, tuy nhiên, ít nhất anh cũng cần thể hiện sự quan tâm và tôn trọng tối thiểu đối với bố mẹ mình chứ!”
Cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng cũng buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, nói: “Em muốn chỉ bảo gì nào?”.
Thả Hỷ thấy tắc nghẹn nơi cổ họng. Thực ra, quan hệ giữa cô và bố mẹ cô cũng không hẳn đã thắm thiết, gần gũi, hôm nay mới tiến thêm được một bước đã lên mặt dạy bảo người khác. Ngoài từ hí hửng, đắc ý ra, e rằng cũng chẳng có cách giải thích nào thuyết phục hơn.
Thả Hỷ gấp chiếc khăn quàng lại, nhét luôn cả hộp khăn mùi soa vào túi giấy: “Thôi được, quà thì em cũng mua rồi, đi hay không tùy anh, tặng hay không cũng tùy anh luôn”.
Triệu Vĩ Hàng quả là một con người cực kỳ nguyên tắc, cực kỳ cá tính, điều này khiến Thả Hỷ không thể không khâm phục. Anh cứ bỏ mặc cái túi đựng quà đó ở chỗ Thả Hỷ để, mãi đến khi đi Bắc Kinh anh cũng không hề đụng tới.
Tất nhiên, chuyến du lịch Hồng Kông của hai vợ chồng cuối cùng cũng không thực hiện được. Sau khi bàn giao công việc, Triệu Vĩ Hàng lại bị điều đi họp ở tỉnh khác, mãi đêm trước Tết dương lịch mới về nhà. Vì vậy, sau khi bất đồng ý kiến từ việc tặng quà, hai người chẳng có dịp gặp mặt nhau, càng không có dịp chuyện trò. Cứ như vậy, Triệu Vĩ Hàng vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý đi Bắc Kinh.