Hành trình đến Bắc Kinh, bức tưởng của Vạn Lý Trường Thành dường như đã chạy tới trái tim của cả Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng, ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, luôn ngăn cách cả hai người.
Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh được vài hôm, Thả Hỷ và Đinh Chỉ Túc lại rủ nhau đi ăn và nói chuyện phiếm. Đang ba hoa, Chỉ Túc bỗng nói: “Cố Thả Hỷ, có phải lần trước cậu nói với tớ là cái cô gái đi ăn trưa cùng Triệu Vĩ Hàng cũng đi Bắc Kinh rồi không?”.
Thả Hỷ há hốc miệng: “Ừ, đến cả chuyện đó mà cậu cũng nhớ được cơ à?”.
“Cậu không nghĩ tới mới là không bình thường ấy chứ!”
Thả Hỷ lắc lắc đầu: “Cô giáo Ngô đi Bắc Kinh lâu rồi, nói thực là nếu cậu không nhắc thì tớ cũng chẳng nhớ đến chuyện đó”.
“Trời ạ, sao cậu lại kém cảnh giác đến vậy. Liệu hai người ấy có ngấm ngầm hẹn hò nhau ở đó không cơ chứ!” Đinh Chỉ Túc vốn không định hù dọa Thả Hỷ nhưng thái độ lập lờ, lạnh lùng của cô lại khiến người khác vô cùng đau lòng. Triệu Vĩ Hàng không chỉ đi vài ngày mà đi tới vài tháng. Nếu chỉ đơn thuần xét theo góc độ y học, một người đàn ông rất dễ bị chinh phục cả về tâm lý lẫn sinh lý. Không những thế, có thể trước đây Triệu Vĩ Hàng và Ngô Hoạch đã có nhiều kỷ niệm sâu nặng, nếu không nhắc nhở Thả Hỷ, Chỉ Túc cảm thấy không yên tâm.
“Chắc là không đâu nhỉ?” Thả Hỷ cũng chỉ dám nói vậy vì trong lòng cô cũng đang thắc thỏm không yên. Dù sao cũng phải xa nhau ba tháng, nếu cứ theo tần suất sinh hoạt của hai vợ chồng trước đó, yêu cầu Triệu Vĩ Hàng chung thủy với cô dường như là điều không thể, đặc biệt khi anh lại ở gần một phụ nữ xinh đẹp như Ngô Hoạch. Cứ nghĩ ngợi như vậy, Thả Hỷ có cảm giác giữa hai vợ chồng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó động trời lắm.
Nếu là vài tháng trước đây, Thả Hỷ sẽ không để ý đến chuyện này, có thể cô còn thật lòng chúc phúc và tán thành tình yêu của họ. Dù sao, cô và Triệu Vĩ Hàng cũng không có tình cảm gì sâu sắc, không nhất thiết cứ phải sống với nhau.
Vả lại, mấy tháng trước đây, tâm trí cô còn đang vương vấn những kỷ niệm xưa cũ.
Tuy nhiên, thời gian này, nhìn vào hành động của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ biết anh đã quyết tâm cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ. Sự kiên quyết đó mang lại cho Thả Hỷ một niềm hy vọng vào cuộc hôn nhân của hai người.
Hơn hai mươi ngày trước khi Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh, hôm nào anh cũng về nhà ăn tối, Thả Hỷ lại cố gắng làm nhiều món ngon cho anh ăn, cô luôn cảm thấy lo lắng khi Vĩ Hàng phải ăn ở bên ngoài. Nấu xong rồi, ngồi nhìn anh ăn, Thả Hỷ lại lo không biết anh có thích không, có hài lòng không. Thực lòng mà nói, Thả Hỷ không hề thích lần xa cách chẳng ngắn mà cũng chẳng dài này. Cô đã phát hiện ra rằng, cô không nỡ rời xa anh.
Đêm trước hôm Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh, Thả Hỷ không tài nào ngủ được. Đợi khi Triệu Vĩ Hàng ngáy nhè nhẹ, cô liền mở mắt, ngắm nhìn một Vĩ Hàng đang ngủ say. Trước đây, Thả Hỷ rất ít khi chú ý tới khuôn mặt anh mỗi khi ngủ, bây giờ, ngắm nhìn anh khi ngủ, cô cảm thấy rất thú vị. Khi anh ngủ say, khuôn mặt anh không nghiêm nghị như ban ngày, hai môi khép nhè nhẹ, cặp lông mày cũng không cau có dính vào nhau nữa. Thả Hỷ khẽ dựa sát vào anh, cơ thể ấm áp ấy mang lại cho cô cảm giác vô cùng thoải mái, nếu trước đây, cô sớm cảm nhận được điều này thì có lẽ cũng đã cảm thấy có chút hạnh phúc rồi.
Bố mẹ chồng Thả Hỷ cũng ra sân bay tiễn Vĩ Hàng. Một năm có khi ba đến năm tháng cả nhà họ không gặp nhau nhưng dù sao vẫn cùng ở trong một thành phố nên lần này Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh, ít nhiều cũng khiến bố mẹ anh nhớ và lo lắng. Bố mẹ anh dặn dò vài câu, nhắc Triệu Vĩ Hàng đến đó cứ yên tâm học hành, rồi không đợi anh làm xong thủ tục đã ra về trước. Trước khi về, mẹ chồng còn nói thêm với Thả Hỷ: “Tối nào rỗi rãi nhớ qua nhà ăn cơm, mẹ cũng thường ở nhà một mình”.
Nước mắt của Thả Hỷ cứ thế rơi xuống.
Triệu Vĩ Hàng cũng không ngờ được việc anh đi học bồi dưỡng lần này lại khiến Thả Hỷ khóc lóc thổn thức như vậy. “Những chi phí cần thiết ở nhà, anh đã đóng trước rồi, em không phải lo lắng quá. Bất cứ ai đến cũng không được mở cửa. Nếu cảm thấy lo lắng thì cứ gọi điện cho cảnh sát. Những số điện thoại quan trọng thường dùng, anh dán phía trong hộp điện thoại, rất dễ nhìn thấy.”
“Em nhất định phải ở nhà à?” Thực ra, Thả Hỷ hy vọng có thể dọn đến ở nhà bà nội một thời gian vì ở đó, hàng xóm đều là người quen, nhà lại nhỏ, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, nơi đó cũng sắp bị phá, chẳng còn nơi để nhớ về bà nữa. Trước đây, khi chưa có thông báo giải tỏa khu nhà, cô vẫn cảm thấy sau này có thể về đó nhiều lần, vẫn cảm thấy bà dường như đang ở đó nên cô thường đeo chiếc chìa khóa lên cổ để có cảm giác như lúc nào cũng có thể về nhà. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, chiếc chìa khóa cô luôn đeo trên cổ không thể mở cánh cửa để về nhà cũ nữa rồi.
“Nếu em thật sự cảm thấy sợ thì dọn đến ở nhà Chỉ Túc vậy, nhớ mở điện thoại để tiện liên lạc nhé.” Triệu Vĩ Hàng chưa biết lịch học của khóa bồi dưỡng này nên cũng khá lo cho Thả Hy khi phải ở nhà một mình. Nếu lịch học không bận lắm, có thể nửa tháng anh sẽ về nhà một lần nhưng còn phải chờ đến nơi xem tình hình cụ thể thế nào đã, không thể nói trước với Thả Hỷ được.
Khi máy bay cất cánh, Thả Hỷ vẫn ngồi ở phòng chờ. Cô không biết tiếng động cơ bay vút qua đầu mình có phải là từ chuyến bay của anh không nhưng vẫn hướng mắt ra phía ô cửa kính, nghiêng đầu đứng nhìn một hồi lâu.
Triệu Vĩ Hàng đến Bắc Kinh, tình hình không giống như tưởng tượng ban đầu của anh. Lịch học hằng tuần được sắp xếp dày đặc. Cuối mỗi tuần lại có buổi nói chuyện của những học viên các lớp cao cấp khác. Họ đều là những lãnh đạo cao cấp của các tỉnh và thành phố lớn, bài nói chuyện của họ đều là những kinh nghiệm thực tế, vì vậy không thể bỏ qua được, mà cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngày nào đi học cũng phải điểm danh, kỷ luật không khác gì hồi còn học phổ thông.
Thả Hỷ không biết Triệu Vĩ Hàng bận rộn thế nào, lời nhắc nhở của Đinh Chỉ Túc giống như một chiếc gai nhọn đâm vào trái tim, càng cố che lấp nó đi thì lại càng thấy đau. Theo thời gian, cái gai đó không những không mất đi mà thậm chí còn lớn dần lên, khiến người ta đau đớn đến mức không thể không chú ý tới nó. Cũng vì lời nhắc nhở đó mà Thả Hỷ không dọn đến ở nhà bà nội nữa, ngày nào cô cũng về nhà đợi những cuộc điện thoại thưa thớt của Triệu Vĩ Hàng. Dường như ở nhà của mình, giữ nhà của mình cũng là đang níu giữ anh vậy.
Cuối học kỳ, các môn thi đã được hoàn tất. Bản đánh giá kết quả học tập cho sinh viên của Ngô Hoạch cũng được gửi chuyển phát nhanh về từ Bắc Kinh. Cầm phong bì trên tay, Thả Hỷ hạ quyết tâm, cho dù thế nào cô cũng phải đến Bắc Kinh một lần. Nhìn thấy tận mắt rồi, hoặc là sẽ yên tâm hơn, hoặc là sẽ rời xa luôn.
Trong thời gian này, một việc lớn nữa cũng xảy ra, đó là quyết định thành lập công ty riêng của Tần Mẫn Dữ. Sau vài tháng gấp rút chuẩn bị, Tần Mẫn Dữ quyết định thành lập công ty vào dịp đầu năm mới. Công ty mới thành lập nên quy mô cũng không lớn lắm, ngoài một cô bé được tuyển làm nhân viên văn phòng ra, còn lại là vài lập trình viên hay kỹ sư gì đó. Hôm khai trương công ty, Thả Hỷ và Chỉ Túc cùng tặng anh một lẵng hoa. Công ty của Tần Mẫn Dữ đặt trụ sở ngay tại khu Khoa học Kỹ thuật của các trường đại học trong thành phố nên rất gần với Đại học C. Khi Thả Hỷ đến, vừa đúng lúc họ đang đốt pháo chào mừng.
“Chúc mừng anh!”, Thả Hỷ đứng cạnh Tần Mẫn Dữ, hét lên rất to.
Anh gật gật đầu.
“Tần Mẫn Dữ, anh nhất định phải thành công, nhất định phải hạnh phúc”, Thả Hỷ nói rất khẽ. Cô thật lòng cầu chúc cho anh thành công.
* * *
Khi Thả Hỷ thật sự đặt chân tới Bắc Kinh, bấy giờ đã là đầu tháng Hai, Tết âm lịch cũng đang đến gần. Trước khi đi, Thả Hỷ đã cân nhắc kỹ thời gian, cô sẽ ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày, sau đó có khi lại có thể cùng Triệu Vĩ Hàng trở về nhà ăn Tết.
Thả Hỷ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh, Chỉ Túc đã mua vé giúp cô, khi tiễn cô ra ga, cô ấy còn không quên dặn dò Thả Hỷ không được tiếp chuyện với người lạ. Thả Hỷ đứng nhìn Chỉ Túc đang sắp xếp hành lý trên tàu cho mình, nói: “Cậu cứ làm như tớ là trẻ con không bằng!”.
“Cậu còn không bằng trẻ con ấy chứ! Cậu xem xem, có đứa trẻ con nào chưa hề đi chơi xa bao giờ, ngay cả tàu hỏa cũng chưa từng được đi chứ?”
“Thôi được rồi, cậu về đi, không còn sớm nữa đâu, cảm ơn nhiều nhé!” Chỉ Túc làm Thả Hỷ cảm thấy hơi mất mặt.
Đinh Chỉ Túc chẳng hề chú ý tới điều đó, nói tiếp: “Vậy tớ không đợi tàu chạy nữa nhé, cậu đi đường cẩn thận đấy, gặp được Triệu Vĩ Hàng rồi nhớ báo cho tớ một tiếng”.
“Ờ.” Ngày mai, khi anh tới đón mình, không biết tình hình sẽ thế nào. Lúc tiễn anh đi, mình đã khóc lóc thổn thức, đến khi gặp nhau rồi, liệu có chạy tới ôm hôn, có giống như trong phim không nhỉ?
Tuy nhiên, hôm qua, lúc gọi điện thông báo giờ tàu chạy tới Bắc Kinh cho Triệu Vĩ Hàng, dường như Thả Hỷ không cảm nhận được chút vui vẻ nào trong giọng nói của anh, anh chỉ hỏi: “Mấy giờ tới?”.
“Được rồi, anh sẽ đi đón.”
Khi đặt chân xuống ga Bắc Kinh, một mình đứng giữa nơi xa lạ, rộng mênh mông này, cô hoang mang quay nhìn khắp nơi. Thả Hỷ là người đầu tiên xuống tàu nhưng không tài nào nhìn thấy bóng dáng Triệu Vĩ Hàng. Cô quên không nói với anh số toa cô ngồi, bây giờ thì không biết phải đứng đây đợi hay đi ra ngoài đợi nữa. Gọi điện thoại cho anh cũng không được.
Cuối cùng, dòng người đông đúc cũng tản về nhiều hướng. Sân ga trở nên vắng vẻ, chỉ còn một mình Thả Hỷ đứng đó, hai tay ôm túi xách. Trong lúc hoang mang, Thả Hỷ nghĩ rằng, nếu quả thực không gặp được Triệu Vĩ Hàng, cô sẽ lên tàu quay về ngay lập tức. Là người đầu tiên lao xuống tàu, giờ lại bơ vơ đứng đây một mình, gió lạnh thổi tới khiến cô cảm thấy hai má lạnh buốt. Bên tai cô vang lên nhiều giọng địa phương khác nhau nhưng chẳng có giọng nói nào thân thuộc cả.
“Cố Thả Hỷ, sao lại đứng ở đây?”
Cuối cùng thì giọng của Triệu Vĩ Hàng cũng vang lên, Thả Hỷ còn đang không dám tin vào đôi tai đang cứng đơ vì lạnh của mình. “Sao giờ anh mới tới?” Mặc dù rất ít khi cáu giận nhưng Thả Hỷ cũng không giấu nổi vẻ bực dọc: “Không muốn em đến thì nói là không muốn, không đến đón được thì nói là không đến được, anh để em đứng phơi gió ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, thành tâm thật đấy!”. Nếu không phải vì lông mày, lông mi đều đã đóng băng vì lạnh quá, chưa biết chừng Thả Hỷ lại đứng khóc lóc ngay tại đây cũng nên.
“Em còn chẳng thèm nhìn chỗ em đang đứng nữa!”, Triệu Vĩ Hàng cũng đang toát mồ hôi vì chạy đi tìm Thả Hỷ nên cũng cảm thấy hơi bực. Chỗ Thả Hỷ đang đứng là chân cầu thang của lối vào ga. Khi đứng đó, Thả Hỷ cũng do dự đôi chút nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người đi từ trên cầu thang xuống, cô lại nghĩ có lẽ Triệu Vĩ Hàng cũng đi đường đó, vì vậy mới ngô nghê đứng đợi.
“Chỗ em đứng làm sao nào, anh nói đi, chỗ đó làm sao nào!” Thả Hỷ hét lên mấy câu, thấy mọi người xung quanh quay ra nhìn mình, cô vội quay người, đi về hướng đoàn tàu mà cô vừa bước xuống.
“Em đi đâu đấy?” Triệu Vĩ Hàng ngăn Thả Hỷ lại, giật lấy túi xách trên tay cô.
Thả Hỷ cũng chẳng giằng co làm gì vì đồ trong túi xách phần lớn là mang tới cho anh. Trước hôm đi, cô còn ghé qua nhà bố mẹ chồng, ông bà cũng chuẩn bị cho anh một ít đồ, tất cả đều để hết trong đó. “Dù sao cũng gặp được anh rồi, trong túi toàn đồ chuẩn bị cho anh đấy, em đi về đây.” Nói xong, Thả Hỷ lại bước tiếp.
Triệu Vĩ Hàng nhận thấy ngay nếu không xin lỗi, không dỗ dành, hôm nay khó mà giữ Thả Hỷ ở lại, anh vội vòng tay ôm lấy cô, dỗ dành: “Cố Thả Hỷ, chỉ còn một tiếng nữa thôi, tám giờ anh phải vào lớp rồi, đừng gây chuyện nữa được không?”. Trong mỗi câu nói của anh đều ẩn chứa sự cầu khẩn.
“Ai gây chuyện? Chẳng phải là anh trách mắng em trước hay sao?”, giọng Thả Hỷ cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn.
“Xin lỗi, tại anh không thống nhất chỗ gặp nhau với em trước. Không phải là anh trách em, tại anh lo lắng quá thôi!”
Khi Vĩ Hàng đi đón Thả Hỷ, ông bạn cùng phòng người Hồ Bắc còn đùa anh một câu: “Đúng là vợ chồng trẻ, mới xa nhau vài ngày đã tự tìm đến rồi!”.
Hôm qua, khi nghe điện thoại của Thả Hỷ, cúp máy rồi, Triệu Vĩ Hàng mới từ từ tin rằng những lời Thả Hỷ vừa nói là thật, cô muốn đến Bắc Kinh thăm anh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mối quan hệ vợ chồng của họ trước đây, nào đã tới mức keo sơn gắn bó đâu.
Trong suốt quá trình học bồi dưỡng, không một học viên nào được phép nghỉ bên ngoài trường. Vì vậy, Triệu Vĩ Hàng đành phải thuê cho Thả Hỷ một phòng nghỉ ở khách sạn Di Hòa Viên gần trường mình. Quả thực có thể ở bên cô ấy bao lâu phải tùy theo tình hình vậy.
Tất nhiên, Triệu Vĩ Hàng không thể giải thích ngay tất cả những việc đó với Thả Hỷ được. Hơn nữa, anh vừa mới tới mà không khí giữa hai người đã căng thẳng, đành phải đưa cô về trước đã, sắp xếp ổn thỏa rồi tính tiếp.
Gần tới tám giờ, thủ tục nhận phòng đã làm xong, Thả Hỷ cũng vẻ vui hơn một chút.
“Anh phải về trường đây, buổi trưa anh sẽ quay lại. Em có bạn bè nào ở Bắc Kinh không? Anh sợ sẽ không đưa em đi chơi khắp nơi được, nếu có bạn đưa đi chơi thì tốt, nếu không, để anh đăng ký một tour du lịch trong ngày cho em.”
Thả Hỷ đẩy Triệu Vĩ Hàng ra cửa, nói: “Anh về trường nhanh lên, không phải lo cho em đâu, hôm nay em sẽ không đi đâu cả. Lần đầu tiên đi tàu hỏa, em thích quá nên suốt đêm không ngủ được”.
Thả Hỷ cũng cảm thấy mình hơi vô lý, những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu thì lại để ý, vì chuyện nhỏ xíu ban nãy mà hai người đều bực dọc. Có lẽ Triệu Vĩ Hàng đã nể tình mình vượt qua hàng nghìn cây số để đến thăm chồng nên mới bỏ qua như vậy, trong lòng anh có khi cũng đã bị tổn thương cũng nên.
Triệu Vĩ Hàng bận rộn như thế cũng tốt, Thả Hỷ nằm trên giường suy nghĩ, anh bận rộn, có nghĩa là không có thời gian để liên lạc với Ngô Hoạch. Vì vậy, Thả Hỷ cứ nằm cười một mình, mãi tới buổi trưa, khi Triệu Vĩ Hàng quay lại, niềm vui đó vẫn chưa mất đi.
Triệu Vĩ Hàng vừa bước vào phòng đã ôm chầm lấy Thả Hỷ. Buổi học sáng hôm nay, trong đầu anh toàn hình bóng của cô. Việc Thả Hỷ tới thăm khiến anh trở thành tâm điểm trêu đùa của mọi người nhưng anh lại cảm thấy rất vui và hứng khởi.
“Anh làm gì vậy?” Thả Hỷ phát hiện ra tay của Triệu Vĩ Hàng không chịu để yên chút nào nhưng bây giờ là buổi trưa, cô thậm chí còn chưa ăn sáng.
“Thế em đến để làm gì?” Chưa nói hết câu, Triệu Vĩ Hàng đã tới tấp hôn Thả Hỷ. Lúc sáng, sự giận dỗi của Thả Hỷ đã khiến Triệu Vĩ Hàng muốn được ôm hôn cô, giờ đây ham muốn đó đã trở thành hiện thực khiến anh cảm thấy thật ngọt ngào.
Ban đầu, Thả Hỷ không phản ứng lại, mặc kệ Vĩ Hàng tự do hành động, sau đó, toàn thân cô dần dần nóng lên.
Đối với Thả Hỷ, nụ hôn cũng có thể so sánh được. Hồi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, hai người còn chưa có kinh nghiệm gì, lại không ăn ý lắm, vì vậy không thể nói nụ hôn đó hấp dẫn hay không, chỉ biết rằng hôn là phải như vậy. Còn Triệu Vĩ Hàng thì lại khác, anh ngang ngạnh hơn nhiều, dù Thả Hỷ muốn hay không muốn, mỗi lần hôn cô, Vĩ Hàng như muốn nuốt chửng cô.
Không phải Thả Hỷ muốn đẩy anh ra nhưng quả thật cô không thể thở được. Cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng cũng chịu buông cô ra, đợi cô hít thở vài cái rồi lại tiếp tục nhưng lần này, nụ hôn lại nhẹ nhàng, ấm áp hơn, dường như chỉ chạm nhẹ, khẽ mơn man rồi lại buông ra.
Khi anh buông ra, Thả Hỷ không kiềm chế được lại chủ động lôi anh vào cuộc. Sau đó, mũi tên đã phóng ra thì khó mà thu lại được.
Khi Thả Hỷ mệt tới nỗi để nguyên trạng thái như thế nằm cuộn tròn trong chăn thì Triệu Vĩ Hàng đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị quay về trường học tiếp.
“Anh vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người mang lên, em phải ăn một chút đấy.”
Thả Hỷ nhắm mắt lại, không buồn nói gì cả. Tự nhiên cô lại cảm thấy rằng mình tự tìm tới đây, nộp mình cho người ta hưởng thụ, nhưng điều khiến cô không muốn thừa nhận, đó là cô lại cam tâm tình nguyện làm vậy. Bị Triệu Vĩ Hàng chiếm đoạt mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi sự mệt mỏi, đói khát đều tạm thời không được tính đến, chỉ muốn phục vụ anh.
“Mệt lắm hả? Em nghỉ ngơi đi, tối anh lại đến.”
Triệu Vĩ Hàng vừa đi được một lát thì có người bê đồ ăn lên. Thả Hỷ rất muốn ngấu nghiến ngay đống đồ ăn đó nhưng vừa ăn được vài miếng, cô lại chẳng muốn ăn nữa. Bỗng dưng cô giống như một kẻ đến để nộp mạng cho Triệu Vĩ Hàng chứ không phải đến để dò xét vậy. Thả Hỷ cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi.
Buổi chiều, Thả Hỷ cầm tấm bản đồ của khách sạn lên, xem xét nghiên cứu một hồi rồi lấy bút khoanh lại những điểm cần đến: Trường Thành, Cố Cung, Thiên Đàn, Di Hòa Viên, Ung Hòa Cung, Hương Sơn, Bắc Hải, vườn thú Bắc Kinh, công viên thế giới… Thả Hỷ còn muốn đến tham quan trường Đại học Q, xem nơi đã từng ghi lại bao ước mơ và kỳ vọng của cả cô và Tần Mẫn Dữ. Cũng có thể giờ đây Tần Mẫn Dữ đã rũ bỏ được ước mơ và kỳ vọng ngày xưa, nhưng Thả Hỷ vẫn cảm thấy rằng, ôm mối ân hận, tiếc nuối lúc đó, không phải chỉ có một mình anh.
Hơn sáu giờ tối Triệu Vĩ Hàng mới quay lại khách sạn. Vừa bước vào phòng, anh liền nhìn thấy Thả Hỷ đang ngủ say, một tay cầm tấm bản đồ, tay kia còn đang cầm bút. Triệu Vĩ Hàng cầm tấm bản đồ lên xem, dường như Thả Hỷ đã sắp xếp xong lịch trình tham quan của mình. Những nơi cô lựa chọn để đến đều là những nơi yên tĩnh, cũng có thể điều đó liên quan tới môi trường làm việc của cô chăng.
Nói như vậy nhưng không phải không có ngoại lệ. Sở thích của Ngô Hoạch lại rất hiện đại, cô ấy thích sự kết hợp giữa thương mại và cổ điển. Bắc Kinh là nơi anh và Ngô Hoạch đã từng yêu nhau, lại có thời gian sống chung với nhau, nếu nói không nhớ tới kỷ niệm cũ thì cũng không đúng. Đặc biệt là trong thời gian học bồi dưỡng, lịch học và nghỉ ngơi của anh rất điều độ, khiến anh luôn có một không gian để suy nghĩ và hoài niệm. Mặc dù không phải lúc nào anh cũng nhớ tới những kỷ niệm đó nhưng từng sự việc trong quá khứ thi thoảng vẫn hiện về trong anh.
“Cố Thả Hỷ, em đến thật đúng lúc.”
* * *
Ngày tham quan đầu tiên, Thả Hỷ quyết định sẽ đi Di Hòa Viên bởi vì nơi đó khá gần khách sạn hay nói theo cách của Triệu Vĩ Hàng, nếu chẳng may cô bị lạc thì cũng tiện đường để đi tìm. Khi đã quen đường sá một chút, Thả Hỷ sẽ đi bằng xe buýt, mỗi ngày một thắng cảnh, chuẩn bị chút đồ ăn trong túi, vừa đi vừa ngắm cảnh, quả thực rất thú vị.
Thời gian đó không phải mùa du lịch nên giá vé rất rẻ, người cũng không đông. Thả Hỷ lại dư thừa thời gian, những lúc đi đến các địa điểm tham quan, cô lại chậm rãi đi theo một đoàn du lịch nào đó, nghe hướng dẫn viên kể vài câu chuyện rồi về kể cho Triệu Vĩ Hàng nghe. Khả năng diễn thuyết của Thả Hỷ không được tốt lắm nhưng bù lại, cô thường quan sát rất tỉ mỉ và nhớ rất rõ những chi tiết nhỏ.
Nơi mà Thả Hỷ cảm thấy thích nhất là Ung Hòa Cung. Tuy không phải là người mê tín lắm nhưng khi tới Ung Hòa Cung, cô vẫn thành kính chắp tay hành lễ. Thả Hỷ không cầu khấn gì cả, chỉ đơn giản chắp tay hành lễ. Mặc dù cung điện không được tu sửa mở rộng nhưng không khí bên trong rất nghiêm trang, quả giống với không khí thần bí trong những cung vua xưa kia, điều này còn hấp dẫn Thả Hỷ hơn cả thành Cố Cung to lớn kia.
Còn về các công viên, Thả Hỷ thích nhất là Bắc Hải, nơi đó quả thực rất yên tĩnh, non nước hữu tình, phong cách vô cùng độc đáo. Di Hòa Viên hay Viên Minh Viên lại đem đến cho Thả Hỷ cảm giác về một công viên hiện đại, bên trong có rất nhiều cụ già rỗi rãi tập thể dục khiến cô liên tưởng tới khu vui chơi ngay gần nhà mình.
Vườn bách thú, bách thảo, công viên thế giới, cô cảm thấy chơi ở đó một ngày vẫn chưa đủ. Hơn nữa, Thả Hỷ lại thường phải đi một mìn nên cô luôn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Đi mỏi rồi, Thả Hỷ dừng lại gửi tin nhắn cho Đinh Chỉ Túc, chia sẻ niềm vui với cô ấy. Hồi còn học đại học, Chỉ Túc cũng đã đến Bắc Kinh một lần, xem những tấm ảnh cô ấy chụp mang về, toàn là cảnh ở Thiên An Môn, Cố Cung… Vì vậy, mỗi khi đến những địa điểm nào có trong những tấm hình đó, Thả Hỷ lại cố gắng nhờ ai đó chụp giúp mình một kiểu để mang về so sánh với ảnh của Chỉ Túc, để cô ấy thấy Bắc Kinh đã thay đổi như thế nào.
Cuối tuần, Triệu Vĩ Hàng cũng có thời gian rỗi để đi chơi cùng Thả Hỷ. Mượn người quen một chiếc xe, Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ đi chơi Bát Đạt Lĩnh. Vạn Lý Trường Thành sừng sững hiện ra trong lớp tuyết trắng, người đến tham quan hôm đó cũng không đông.
“Triệu Vĩ Hàng, sao em cứ cảm thấy Vạn Lý Trường Thành không hề hùng vĩ?”
“Em đã quen nhìn những công trình kiến trúc hiện đại nên có thể không thấy được sự độc đáo của nó.”
“Em lại thấy Trường Thành mang lại cho người ta cảm giác đau thương, dưới chân thành là xác của không biết bao người vô tội.”
“Mạnh Khương Nữ1 hả? Đó chẳng qua cũng chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, đấy cũng không phải là đoạn Trường Thành này, đoạn thành này là do nhà Minh tu sửa lại.”
1 Nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc.
“Cũng có thể. Hai hôm nay đã xem quá nhiều di tích cổ nên em luôn cảm thấy có chút thương cảm.”
“Sao lại thương cảm, cảm khái một chút vua chúa đời xưa cũng không cần phải thương cảm quá như thế chứ.”
“Bởi vì toàn nhìn thấy sự suy tàn.” “Sâu sắc đến thế kia à?”
“Anh cười em à? Cười đi.” Thả Hỷ tỏ ra bất cần, đi vọt lên trước, không tranh luận với người không có văn hóa.
“Có thích chỗ này không?” “Ừm, thích, rất thích.”
“Những thứ em nhìn thấy, chỉ là một phần của Bắc Kinh thôi. Đây là một thành phố đa nguyên hóa, khi đã hiểu hết rồi thì chưa chắc đã thích nó.”
“Anh đã biết hết rồi?”
“Cố Thả Hỷ, hồi học đại học, anh sống ở đây bốn năm, có phải là biết nhiều hơn em không?”
“Anh học đại học ở Bắc Kinh à, trường nào vậy?” “Đại học Q.”
“Thật á!” Thả Hỷ quay hẳn người lại nhìn Triệu Vĩ Hàng, hình như trước khi đi xem mặt, anh họ của Vĩ Hàng cũng đã nhắc tới chuyện này nhưng lúc đó cô không để ý lắm. Hóa ra, những nhân vật xung quanh mình đều là vĩ nhân cả. “Chẳng phải hầu hết sinh viên trường anh sau khi tốt nghiệp đều đi nước ngoài à, sao anh lại chịu về xây dựng quê hương vậy?”
“Anh cũng đã từng định ra nước ngoài.”
“Đi Đức?”, nghĩ đến Ngô Hoạch, Thả Hỷ bỗng buột miệng hỏi vậy.
“Ừ.”
“Nhưng sau đó sao lại không đi nữa?”
“Chuyện dài lắm, đi rồi lại quay về.” Rõ ràng là Triệu Vĩ Hàng không muốn nói nhiều. Họ leo lên thành một lúc, nhờ mấy người chụp giúp vài kiểu ảnh, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về.
Chuyến đi tới Trường Thành đã khiến Thả Hỷ hiểu thêm nhiều về con người Triệu Vĩ Hàng nhưng ngược lại, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách và khách khí. Dường như những bức tường thành đó đã chạy tới trái tim của cả Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng, ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, ngăn cách luôn cả hai người.