Thói quen, chỉ cần vài ngày là có thể hình thành, nhưng muốn vứt bỏ nó, e rằng lại cần tới một quá trình. Giờ đây, Triệu Vĩ Hàng muốn rời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc đó lại luôn mong ngóng cơ. Anh cảm thấy bản thân mình giờ đây cũng có chút gì đó bất thường.
Tối qua là cuối tuần nhưng Triệu Vĩ Hàng không về nhà. Thả Hỷ ngồi ở nhà một mình, chẳng biết phải làm gì cả.
“Chỉ Túc, Chỉ Túc, cậu dạy tớ cách giả vờ ốm đi!” Đến giờ phút này, Thả Hỷ lại phải nhờ bạn trợ giúp.
“Cậu làm sao vậy!” Giọng của Chỉ Túc rất nhỏ, gần đây vừa phải trả lời phản biện, vừa phải viết báo cáo, lại còn công việc ở bệnh viện nên Chỉ Túc không còn thì giờ đâu mà tán chuyện phiếm.
“Cậu dạy cho tớ cách gì đó để giả vờ ốm, bệnh tình rất nặng nhưng không phải uống thuốc, không phải tiêm gì cả.”
“Cố Thả Hỷ, cậu nhàn rỗi quá phải không? Không có bệnh lại giả vờ bị bệnh, nghĩ thêm việc cho tớ đấy à!” Chỉ Túc bước ra khỏi phòng trực mới cất giọng nói chuyện thoải mái với Thả Hỷ được.
“Nhanh lên, có cách nào không vậy, giờ tớ đang rất cần bị ốm.”
“Cậu muốn làm gì vậy?”
“Triệu Vĩ Hàng tức giận bỏ đi rồi.” Thả Hỷ không nói Triệu Vĩ Hàng vì cô mà tức giận, không phải cô muốn trốn tránh trách nhiệm mà cô chỉ lo rằng nếu Chỉ Túc tra hỏi kỹ càng, biết mọi chuyện liên quan tới Tần Mẫn Dữ thì không khéo một người nữa lại bị giận lây.
“Muốn giả vờ ốm để lừa anh ta về? Cố Thả Hỷ, cậu bây giờ lợi hại thật đấy!” Đinh Chỉ Túc không hề có ý châm chọc, cô cũng cảm thấy việc Thả Hỷ giở một chút thủ đoạn không hẳn là một việc xấu. “Thì cậu cứ nói là bị sốt cao, cảm thấy rất lạnh, trong nhà có thuốc gì không?”
“Chẳng biết nữa, lâu lắm tớ chẳng ốm đau gì. Cậu không thể nghĩ ra loại bệnh gì nguy hiểm hơn à? Nếu nói sốt cao rất dễ bị phát hiện.”
“Xem cậu kìa, lại còn bệnh gì nguy hiểm hơn nữa chứ.
Sốt cao là được rồi. Bảo anh ta về nhà mua thuốc cho cậu.” “Nếu anh ấy không về thì sao?”
“Không về thì tính sau, cậu cứ gọi thử xem đã. Tớ phải đến khám cho một bệnh nhân, chút nữa nói chuyện sau nhé!”
Thả Hỷ nằm lên giường, đắp chăn lại. Mặc dù bây giờ đã gần giữa hè nhưng đắp một tấm chăn mỏng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
“A lô”, Thả Hỷ cố cất giọng thều thào, “Triệu Vĩ Hàng, em bị sốt rồi”.
“...”
“Triệu Vĩ Hàng?”
“Anh đang họp.” Thả Hỷ không thể đoán nổi tâm trạng của anh qua giọng nói đó.
Thả Hỷ nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm cảm giác bị bệnh, chính là trận ốm hồi mới kết hôn, rất nhanh, cảm giác yếu ớt đã tìm đến với cô: “Triệu Vĩ Hàng, anh có về được không?”.
Thả Hỷ nghe thấy tiếng anh kéo ghế, mở cửa bước ra ngoài. “Sốt thì đến bệnh viện khám đi, thế Đinh Chỉ Túc đâu?”, giọng anh không được thoải mái lắm.
“Cô ấy bận phẫu thuật.”
Triệu Vĩ Hàng cau mày, buổi họp hôm nay rất quan trọng, liên quan tới một dự án thầu, là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố. Vì phải mời một số chuyên gia đến họp bàn nên buổi họp phải bố trí vào cuối tuần. Anh vừa mới bắt đầu chủ trì cuộc họp, quả thực không thể về ngay được.
“Bao nhiêu độ?” “Dạ?”
“Anh hỏi em sốt bao nhiêu độ?” Triệu Vĩ Hàng đang rất sốt ruột, đầu dây bên kia, Thả Hỷ lại cứ ấp a ấp úng. “Được rồi, để anh bảo mẹ qua đó xem sao, em cứ làm theo lời mẹ là được.”
“Không cần đâu.” Câu từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Thả Hỷ thì Triệu Vĩ Hàng đã cúp điện thoại.
Thả Hỷ còn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Bà Khúc Văn Phương đã đến.
Mẹ chồng cô vẫn đứng ngoài cửa: “Đi thôi, nhìn con sốt kìa, mặt mũi đỏ lựng lên rồi. Để mẹ đưa đến viện, xe đang đợi dưới kia”.
Thả Hỷ khẽ liếc qua gương, vì quá lo lắng và cuống quýt nên mặt cô quả có đỏ lên thật. “Mẹ, mẹ vào đây đã, vào trong nhà rồi nói.” Thả Hỷ vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng mẹ chồng cô cũng chịu vào.
“Mẹ, à, ờ, thực ra, con không bị ốm.” Lần này thì mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng bừng, đầu óc nóng như đang lên cơn sốt thật.
“Ờ”, mẹ chồng ngồi xuống ghế, mắt bỗng sáng bừng lên, quay sang hỏi Thả Hỷ: “Không bị ốm, hay là con có bầu?”.
Thả Hỷ mềm nhũn cả chân, cô cũng phải ngồi xuống ghế mới giữ được bình tĩnh, sức tưởng tượng của mẹ chồng cô quả là lợi hại. “Không phải đâu, mẹ, con không có bầu, tuyệt đối không thể có được.” Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của mẹ chồng, cô vội vàng giải thích rồi nhấn mạnh một chút.
“Thế con...?”
“Cuối tuần mà Triệu Vĩ Hàng cũng không về nhà, thế nên con đành...” Thả Hỷ chỉ có thể nhận lỗi. “Con xin lỗi.”
Bà Khúc Văn Phương khẽ hắng giọng: “Thật quá hồ đồ! Hôm nay Triệu Vĩ Hàng có việc rất quan trọng, con lại còn không biết điều, làm phiền nó. Nó biết con bị ốm, lo lắng như vậy thì còn chủ trì cuộc họp làm sao được?”. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng cũng không đến nỗi quá tức giận. Khi Triệu Vĩ Hàng gọi điện cho bà, rõ ràng đã không còn thái độ lạnh nhạt. Đã bao lâu rồi Triệu Vĩ Hàng không chủ động gọi điện cho bà, đã bao lâu rồi nó mới gọi bà một cách thân thiết như vậy? Mặc dù cũng chỉ vì vợ mà Triệu Vĩ Hàng mới nhớ đến người mẹ này nhưng những lúc gấp rút như vậy mà nó biết nghĩ đến mẹ cũng khiến bà được an ủi phần nào.
Vì vậy, bà cũng chẳng muốn trách mắng Thả Hỷ làm gì, chỉ hỏi cô: “Thế bây giờ con định thế nào?”.
Bà vừa nói dứt lời, Triệu Vĩ Hàng lại gọi điện cho mẹ. Bà Khúc Văn Phương vội nghe điện thoại: “Ừ, mẹ đến rồi, Thả Hỷ...”. Bà Khúc Văn Phương nhìn về phía Thả Hỷ không nói.
Thả Hỷ nghe thấy nhắc đến tên mình, vội giơ tay lên ra hiệu, nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu để Triệu Vĩ Hàng biết cô giả vờ ốm thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
“Nhiệt độ cũng hơi cao, mẹ vừa mua thuốc đến, Thả Hỷ uống thuốc rồi, đang nằm nghỉ. Ờ, mẹ sẽ ở đây xem tình hình như thế nào, nếu không hạ sốt sẽ đưa đi viện.”
Nói xong, bà thở một hơi dài, kết cục của một lần giở thủ đoạn là như vậy đấy.
“Mẹ, mẹ cứ về đi, con không sao đâu. Còn về Triệu Vĩ Hàng, con sẽ tự giải thích với anh ấy”, Thả Hỷ ấp a ấp úng. Để mẹ chồng bắt gặp sự việc ngày hôm nay, ngoài việc xin lỗi ra, cô chỉ biết tự trách bản thân mình. Đầu óc cô, đúng như lời Chỉ Túc đã nói, nghỉ ngơi lâu quá rồi, mỗi lần động não suy nghĩ một chút là lại bị rối tung cả lên.
“Hôm nay cũng chẳng có việc gì.” Bà Khúc Văn Phương nói xong còn buông túi xách trên tay xuống, dường như vẫn muốn ngồi lại thêm chút nữa.
“Ồ, vậy mẹ uống chút gì nhé, hay ăn chút hoa quả?”
“Không cần đâu, ngồi nói chuyện một chút thôi. Hình như trong nhà có sự thay đổi?”
“Vâng, thực ra cũng không thay đổi gì nhiều ạ. Con chỉ mua thêm vỏ bọc ngoài cho sofa, thay rèm cửa, mua thêm vài tấm thảm và mấy bức tranh. Con muốn thay đổi cách trang trí một chút cho đồng nhất.”
“Con tự làm à? Con và Triệu Vĩ Hàng cãi nhau à?”
“Vâng.” Với kinh nghiệm công tác trong Hội phụ nữ từng ấy năm, những việc như thế này, chỉ cần liếc một cái là bà cũng nhìn ra chân tướng sự việc. Vì vậy, Thả Hỷ cũng không muốn giấu giếm: “Tuần trước, anh ấy không được vui lắm. Con cứ tưởng cuối tuần này anh ấy không về là vì còn đang tức giận chứ không biết là anh ấy bận…”.
“Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không hỏi nhiều làm gì.” Thả Hỷ chưa nói xong thì mẹ chồng đã ngắt lời: “Đã nghĩ đến chuyện con cái chưa?”.
Mới chỉ có hai người mà suốt ngày cãi vã, làm gì đã tính đến chuyện con cái được.
“Chưa ạ, đợi cho quan hệ vợ chồng hòa thuận rồi chúng con sẽ tính sau.”
“Cái đó con không cần phải quá lo lắng. Triệu Vĩ Hàng nói rằng họp xong nó sẽ về nhà. Xem ra nó cũng rất lo cho con.”
Mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng lên, không biết phải nói như thế nào nữa, chẳng lẽ lại khen mẹo vặt của mình?
“Chuyện kết hôn của hai đứa, ban đầu mẹ rất không tán thành. Nó quá vội vàng, hai đứa lại không hề yêu nhau nhưng giờ xem ra hai đứa sống chung cũng khá ổn. Có cãi nhau cũng đừng làm to chuyện, như thế sẽ làm tổn thương đến tình cảm.” Mẹ chồng nói như đang tâm sự: “Có những việc mẹ tưởng mình đã làm sai nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như nó lại không sai nữa”.
Nói là chẳng có việc gì nhưng vừa ngồi được một lát, mẹ chồng Thả Hỷ lại có điện thoại gọi đi. Trước khi mẹ chồng ra về, Thả Hỷ vội tìm mấy món đồ cô mua cho họ từ hồi Giáng sinh: “Mẹ, con mua cho bố mẹ chút quà nhưng cứ quên không mang sang”. Đưa quà cho mẹ chồng, Thả Hỷ bổ sung thêm một câu: “Con mua mấy thứ đó vào mùa đông, bây giờ e rằng cũng chưa dùng được”.
Bà Khúc Văn Phương mở quà ra xem qua một lượt rồi nói: “Mẹ rất thích, cảm ơn con”. Bà vỗ vào đầu Thả Hỷ một cái rồi mới đi ra ngoài. Hôm nay, mẹ chồng cô hết sức thân mật.
Sau khi mẹ chồng ra về, Thả Hỷ cứ đứng ngồi không yên trong nhà. Triệu Vĩ Hàng tưởng rằng cô đang ngủ nên cũng không gọi điện về, còn cô, đương nhiên là không thể gọi cho anh. Dù biết rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà nhưng cô lại không biết chính xác là lúc nào. Cảm giác bồn chồn đó quả thực rất khó chịu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe ở dưới tầng, Thả Hỷ lại chạy ra cửa sổ ngó xuống. Cứ đi đi lại lại như vậy cả một buổi chiều, cuối cùng, Thả Hỷ mệt quá đành nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Thả Hỷ cảm thấy mình càng ngủ càng nóng, cứ như đang bị thiêu đốt giữa sa mạc vậy, vô cùng khó chịu. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ngủ trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người đang đắp tới hai cái chăn, muốn đạp chăn ra cũng thấy khó khăn.
Thả Hỷ ngồi dậy, bước ra ngoài, quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng đã về, anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Động tác của anh rất thành thục, trông cảnh anh đứng làm bếp thật đẹp. Hôn nhân cũng có những bữa cơm thật lãng mạn. Bất kể là lúc chuẩn bị nấu, lúc cùng ăn hay lúc dọn rửa, tất cả đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau.
Bây giờ, Thả Hỷ cũng chẳng cần giả vờ ốm nữa rồi. Mồ hôi vã ra như tắm cộng với việc đã lâu không uống nước, cô cảm thấy mình rõ ràng đang bị thiếu nước, cần phải bổ sung ngay lập tức.
“Triệu Vĩ Hàng”, cô cất giọng gọi, đợi anh quay lại rồi làm ra vẻ nịnh nọt, “trông hấp dẫn quá, bao giờ mới được ăn hả anh?”. Bây giờ, món gì đối với Thả Hỷ cũng là sơn hào hải vị, hơn nữa, không biết Triệu Vĩ Hàng hầm món gì mà thơm thế.
Triệu Vĩ Hàng chỉ lạnh lùng liếc cô một cái: “Mặc thêm áo vào đi, vừa hạ sốt xong, cẩn thận kẻo cảm lạnh”.
“Ờ, em thay quần áo xong đã được ăn ngay chưa?”
“Em cứ nằm nghỉ một lát, anh xới cơm xong sẽ gọi.”
Thả Hỷ vừa bước vào phòng vừa tủm tỉm cười. Cô vội liếc vào gương, giơ tay ra hiệu thắng lợi với chính bản thân mình. Xem ra, mưu kế của cô đã thành công rồi.
Thả Hỷ chọn lựa mãi mới quyết định mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa. Áo lót bên trong là áo hai dây, quần ngủ dài, bên ngoài là một áo khoác lụa dài nữa. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy rất nhiều áo nhưng lại không quá bó sát người, mặc vào lúc này là rất hợp lý.
Triệu Vĩ Hàng nấu canh nấm. Anh mua chỗ nấm đó từ một người hái nấm trên núi ở thành phố J nên nấm rất thơm và tươi ngon. Thả Hỷ đang thiếu nước nên uống liên tục mấy bát canh liền. Cho đến khi Triệu Vĩ Hàng thấy ngạc nhiên vì động tác của cô, Thả Hỷ mới dừng lại và bắt đầu ăn cơm. Một bát vẫn chưa no, Thả Hỷ lại xới thêm một chút cơm nữa. Cô quên mất rằng người ốm thường không cảm thấy ngon miệng.
“Đói lắm à?”
“Ờ, ngủ quên mất, cả ngày chẳng ăn uống gì.” “Đã uống thuốc gì rồi?”
“Dạ?”
“Uống thuốc gì rồi thì cũng đừng uống nữa. Trên đường về, anh đã đến bệnh viện mua cho em ít thuốc. Ăn cơm xong, nhớ uống thuốc rồi hãy ngủ.”
“Ờ.” Không biết là không bị ốm mà uống thuốc thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không. Thả Hỷ lại hồn nhiên nghĩ, anh ấy nhất định sẽ không nhìn mình uống thuốc, cứ cầm lấy vài viên, sau đó vứt đi là được.
“Triệu Vĩ Hàng, cuộc họp hôm nay của anh rất quan trọng phải không? Đã hết bận chưa?”
Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, Triệu Vĩ Hàng lại thấy đau đầu. Đây vốn là một hạng mục quan trọng, tài liệu của các gói thầu không khác nhau là mấy nhưng các chuyên gia lại không thống nhất được ý kiến. Họ đều là những bậc đức cao vọng trọng nên Triệu Vĩ Hàng không thể tự mình ra quyết định được nhưng nếu để họ tiếp tục thảo luận như vậy, e rằng cuộc họp phải kéo dài đến mấy ngày cũng chưa có kết quả. Trong khi đó, Triệu Vĩ Hàng lại đang lo tình hình ở nhà, cuối cùng, anh chỉ còn cách tập trung các ý kiến đó lại, dung hòa một chút, chọn ra một phương án sát thực nhất. Tất nhiên, không phải ai cũng hài lòng với kết quả như vậy, tuy nhiên, với lập trường của anh, chỉ có thể làm vậy mà thôi. Trên thực tế thì cũng chẳng có việc gì là hoàn hảo cả.
“Vẫn tốt. Em không cần bận tâm đến công việc của anh.” Triệu Vĩ Hàng chợt nghĩ ra, vị trí của anh ở Ủy ban ít nhiều có sự thay đổi. Anh vẫn chưa có dịp dặn dò Thả Hỷ. Cô ấy quá dễ bị người ta lôi kéo mua chuộc, điều này rất phiền phức.
“Cố Thả Hỷ, địa vị của anh bây giờ rất nhạy cảm. Dần dần sẽ có người tìm gặp em để nhờ vả. Lúc đó, em nhất định không được nhận lời. Công việc của anh không liên quan gì tới em, tới nhà mình. Vì vậy, em đừng bao giờ hỏi han công việc của anh, hiểu không?”
Thả Hỷ yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Triệu Vĩ Hàng, bọn họ liệu có tìm đến tận nhà mình không?”. “Cũng có thể.”
“Vậy em phải làm thế nào, không được mở cửa à?”
“Em chỉ cần nhớ rằng, không cần quan tâm tới ai, không nhận bất cứ món quà gì là được rồi.”
“Ờ, em biết rồi. Nếu quả thực có người đến đây, em sẽ nói mình chỉ là người giúp việc, không được phép mở cửa, cũng không có quyền quyết định.” Cố Thả Hỷ cũng có cao kiến của mình.
Triệu Vĩ Hàng lại không chấp nhận được sự hài hước đó của Thả Hỷ. Đối với việc cô ấy phủ nhận thân phận để tránh phiền hà, cảm giác duy nhất của anh lúc đó là thất vọng.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Triệu Vĩ Hàng vẫn rót nước và lấy thuốc cho Thả Hỷ: “Này, uống thuốc đi rồi đi nghỉ”.
Triệu Vĩ Hàng đứng chắn ngay trước mặt, Thả Hỷ nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong. Cô run run chìa tay ra đón mấy viên thuốc, trong đó hình như còn có cả thuốc long đờm. Cái anh chàng Triệu Vĩ Hàng này kể cũng liều, dám cho cô uống thuốc một cách tùy tiện như thế này đây.
“Em có khả năng bị dị ứng với penicillin”, Thả Hỷ chỉ tay vào mấy viên thuốc.
“Không phải là penicillin, mà là erythrocin. Thôi uống thuốc đi còn đi nghỉ.”
Uống đống thuốc này vào rồi lại mất ngủ cũng nên. Thả Hỷ nắm chặt mấy viên thuốc trong tay, như thể đang muốn nghiền nát chúng ra. Không được, không thể uống mấy viên thuốc này được.
Thả Hỷ đón lấy cốc nước, nói: “Anh cứ đi rửa bát đi, Chỉ Túc nói rằng, sau khi ăn ba mươi phút mới được uống thuốc. Em đợi thêm chút nữa rồi sẽ uống”.
Nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đi vào nhà bếp, Thả Hỷ liền đặt chiếc cốc xuống, đi vào phòng ngủ. Cô nhìn quanh một hồi, cuối cùng, đem vứt thuốc vào bồn cầu. Nhưng cô xả mấy lần nước mà một viên thuốc vẫn cứ nổi lên, không chịu chìm xuống. Chết rồi, phen này chắc ông trời trút giận lên đầu cô đây.
“Cố Thả Hỷ, em đang làm gì vậy?”
Câu nói đó khiến Thả Hỷ giật bắn mình, cô vội quay người ngồi luôn xuống bồn cầu: “Sao anh lại vào đây? Em đang đi vệ sinh”.
Triệu Vĩ Hàng đang bê cốc nước ban nãy, nói: “Anh nghĩ là em muốn nằm nghỉ nên mang nước vào cho em. Bây giờ, xem ra em cũng không cần nữa rồi”. Thả Hỷ ăn mặc chỉnh tề như vậy mà ngồi lên trên bồn cầu, nếu Triệu Vĩ Hàng không nhận ra cô đang giả bộ thì quả là ngớ ngẩn. “Cố Thả Hỷ, mỗi ngày em lại mang đến cho anh một bất ngờ đấy, đã thế còn biết giở thủ đoạn, biết nói dối nữa chứ.”
Thả Hỷ vội túm lấy Triệu Vĩ Hàng lúc ấy đang định quay ra: “Vậy anh nói xem em phải làm thế nào? Em gọi điện cho anh, anh không nghe máy, em nhắn tin cho anh nhiều tới nỗi máy của anh cũng bị nổ tung vì quá tải, anh cũng không chịu về nhà. Em nói dối như vậy cũng đâu có nghiêm trọng quá, chẳng qua cũng chỉ là một mẹo nhỏ thôi mà”.
“Anh chịu em rồi, còn nói là vì anh nữa. Thấy anh cuống quýt lái xe về, thấy anh vứt bỏ công việc lại, về nhà nấu cơm cho em, có phải em rất đắc ý không? Cố Thả Hỷ, em thật chẳng biết phải trái gì cả!” Triệu Vĩ Hàng nắm chặt cốc nước, định ném xuống đất nhưng sau đó, anh chỉ hắt nước trong cốc đi rồi lại đặt nó xuống. Triệu Vĩ Hàng quay người bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm.
Triệu Vĩ Hàng cũng không biết tại sao mình lại trở nên kỳ cục như vậy. Cô ấy tìm cách gọi mình về, hà tất phải để ý xem có phải vì nhớ mình hay không, có phải vì muốn thay đổi hay không, có phải mọi việc cô ấy làm đều xuất phát từ tấm chân tình hay không? Chỉ cần cô ấy phải suy nghĩ, phải tìm cách liên lạc với mình, như thế chẳng phải được rồi hay sao? Không được, như vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.
Cố Thả Hỷ thì có gì xuất sắc nào, Triệu Vĩ Hàng vẫn hỏi bản thân mình, tại sao mỗi lần cô ấy không chú ý tới anh, anh lại đau khổ, khó chịu như vậy?
Cả tuần vừa rồi, Thả Hỷ liên tục gửi tin nhắn cho anh, hết hỏi thăm lại báo cáo tình hình ở nhà. Mặc dù không nhắn tin trả lời nhưng mỗi tin nhắn ấy đều được Vĩ Hàng đọc đi đọc lại. Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh mới xóa tin nhắn cũ đi. Hằng ngày, đi làm về, Thả Hỷ cũng thường gọi điện cho anh. Triệu Vĩ Hàng cũng quen với việc đến giờ đó lại để điện thoại ở chế độ rung, khi Thả Hỷ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng nhìn ba chữ “Cố Thả Hỷ” hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy xuống mới thôi. Tối hôm qua Thả Hỷ không gọi điện thoại, Triệu Vĩ Hàng chỉ có thể để điện thoại trên mặt bàn, cứ vài phút lại ngó vào đó một lần. Thói quen, chỉ cần vài ngày là có thể hình thành nhưng nếu muốn vứt bỏ lại cần cả một quá trình dài.
Giờ đây, Triệu Vĩ Hàng muốn rời xa Cố Thả Hỷ, nhưng những lúc rời xa ấy lại mong ngóng chờ đợi cô. Bản thân anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường. Đúng, chính vì điều bất thường đó mà khi biết tin Thả Hỷ bị ốm, anh đã không che giấu nổi sự qua tâm của mình, nhẹ nhàng bế cô lên giường, chọn tấm chăn dày nhất để đắp cho cô, thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm một chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó mà khi đã đắp cho Thả Hỷ hai tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ cô bị lạnh, còn ngồi đó trông cô suốt hai giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng, phụ nữ là đám người tư lợi nhất. Những thứ họ yêu quý thì như châu như ngọc, cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến được còn nếu họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưởi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Triệu Vĩ Hàng đã trải qua quá trình đó. Anh thực sự không còn hứng thú để lặp lại một tình yêu không chắc chắn lần nữa.
“Triệu Vĩ Hàng, anh đừng đi!” Thả Hỷ chạy vội tới ngăn không cho Vĩ Hàng mở cửa. Cô ôm chầm lấy anh nói: “Em biết việc lần này, cả những lần trước nữa, đều do em không đúng. Anh đừng đi, anh mà đi thì cũng không thể trừng phạt em được”.
“Ai cần trừng phạt em.” Triệu Vĩ Hàng quả thực không hề có suy nghĩ đó. Anh cũng biết rằng, bỏ đi không phải là cách giải quyết tốt. Tuy nhiên, anh phải bình tĩnh lại để xác định rõ bản thân mình đang muốn gì, sau đó mới có thể đối diện với Thả Hỷ.
“Nếu không, anh có thể bắt em viết kiểm điểm. Cũng có thể bắt em làm việc nhà, dùng lao động chân tay để giày vò em, không, để cải tạo em. Anh cũng có thể mắng em, em sẽ không cãi lại đâu. Chỉ xin anh đừng lạnh lùng như vậy, em cũng không muốn anh bỏ đi. Anh thử nghĩ xem, em còn chỗ nào chưa đúng, nếu có thể sửa chữa, em nhất định sẽ nghe theo.” Nghe Thả Hỷ huyên thuyên một hồi, Triệu Vĩ Hàng quả thực cũng chẳng biết nên đi hay ở.
Thấy Triệu Vĩ Hàng đã có vẻ nguôi ngoai phần nào, Thả Hỷ bèn kéo anh quay vào. Làm tan rã quân địch, còn chiêu nào hiệu quả hơn chiêu mỹ nhân kế nữa! Chiêu thức này Thả Hỷ phải tốn một tuần mới nghĩ ra được, cũng không biết rằng, đối với Triệu Vĩ Hàng, chiêu thức này có hiệu quả không. Từ trước tới giờ, Thả Hỷ chưa có cơ hội để chủ động thực hiện nó, bản thân cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào thì tự nhiên, vì vậy, trong lòng cô đã thầm nhủ, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng đến chiêu thức đó.
Tình cảnh bây giờ khiến Thả Hỷ không thể chần chừ được. Cô đẩy Triệu Vĩ Hàng, ấn anh ngồi xuống giường. “Sao trong phòng nóng thế nhỉ?” Cô nghĩ, câu nói đó sẽ giúp cô cởi áo khoác ngoài một cách tự nhiên nhưng Thả Hỷ lại rút nhầm dây buộc, khiến nút thắt càng siết chặt. Chẳng lẽ lại tự chui ra khỏi áo? Đúng là đã làm lỡ mất cơ hội rồi. Hơn nữa, nút thắt đó ở trước ngực, chẳng biết phải cởi thế nào cho phải.
Triệu Vĩ Hàng vốn không nhìn Thả Hỷ nhưng đợi mãi không thấy cô nói câu nào bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cô ấy đang đánh vật với cái áo. “Lại đây.”
“Dạ?”
“Bảo em lại đây!”
Thả Hỷ tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, Triệu Vĩ Hàng đưa tay cởi nút thắt một cách rất tự nhiên, đây chẳng phải là trong họa có phúc hay sao?
Cởi bỏ được lớp áo ngoài, Thả Hỷ vội vòng tay ôm cổ Triệu Vĩ Hàng, áp sát vào người anh: “Triệu Vĩ Hàng, anh có tha thứ cho em không?”.
“Vừa muốn tha thứ lại vừa không muốn tha thứ.” “Thế là thế nào?”
“Tha thứ rồi thì mới được hưởng lợi, nhưng chỉ có không tha thứ thì mới có lợi.”
* * *
“Cố Thả Hỷ.” “Sao vậy?”
“Đừng cười nữa, chỗ này có tê không?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay day day lên mặt Thả Hỷ.
Thả Hỷ cũng đưa tay lên day day vào mặt mình: “Không tê, khi anh cười thì má bị tê à?”. Thả Hỷ làm ra vẻ đã hiểu: “Vì vậy anh mới không hay cười đúng không?”.
Triệu Vĩ Hàng không để ý tới câu hỏi của cô: “Chỗ đó không tê, thế còn chỗ này?”. Anh hôn lên môi Thả Hỷ.
Thả Hỷ hổn hển đẩy Triệu Vĩ Hàng ra: “Đã biết người ta mệt lại còn…”. Cô không biết rằng, ánh mắt mơ mơ màng màng vì ngái ngủ của cô giờ đây lại vô cùng hấp dẫn.
“Vui không, em có vui không, Cố Thả Hỷ?”, anh kéo đầu Thả Hỷ ngả vào ngực mình khẽ hỏi.
“Có.” Dù không được vẻ vang lắm nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn giữ được anh ở nhà hay sao?
Vui là được rồi, Triệu Vĩ Hàng thả lỏng cơ thể, mọi cảm giác của anh cũng được thả lỏng. Cần gì phải để ý xem cô ấy yêu hay không yêu anh, anh yêu hay không yêu cô ấy, cô ấy vui, anh cũng cảm thấy vui là được rồi, những chuyện khác, nghĩ nhiều cũng có ý nghĩa gì đâu? Trong sự mệt mỏi xen lẫn hài lòng, Triệu Vĩ Hàng đã nghiệm ra rằng, trong cuộc sống, đôi khi con người ta suy nghĩ dằn vặt, so đo tính toán quá nhiều về tình yêu nhưng khi gần gũi nhau như thế này lại thấy những dằn vặt đó là thừa thãi.
“Triệu Vĩ Hàng, sau này anh cố gắng về nhà thường xuyên nhé, đừng để em phải ở nhà một mình”, thấy tâm trạng của Triệu Vĩ Hàng đã khá lên nhiều Thả Hỷ liền nói. Dù sao cô cũng phải nắm lấy cơ hội này để mối quan hệ của hai người được tiến triển.
“Được.” Triệu Vĩ Hàng trả lời một cách hào phóng, mặc dù điều đó có nghĩa là anh sẽ phải thường xuyên lái xe về nhà vào lúc nửa đêm rồi hôm sau lại phải đi sớm.
“Triệu Vĩ Hàng, lúc anh nói “được”, trông anh rất đẹp trai.”
“Cố Thả Hỷ, anh đã buông súng đầu hàng rồi, em không cần phải cho anh đi tàu bay giấy nữa đâu.”
“Không được, em phải cho anh lịm đi vì sung sướng để sau này, nếu em phạm lỗi, anh sẽ không tức giận như thế nữa.”
Cứ thoải mái đi! Triệu Vĩ Hàng nhắm mắt lại, trong lòng anh tràn ngập hình ảnh của Cố Thả Hỷ, bất kể là lúc nào, hình ảnh của cô vẫn đầy ắp trong anh, còn cần gì những lời nói ngon ngọt nữa.