1.Sáng đẹp trời, nhìn vợ cứ tất bật trong bếp lụi cụi dọn dẹp, chợt thấy lòng lắng xuống. Vừa ra khỏi nhà, vội nhắn tin cho vợ bằng lời dặn dò không kém phần âu yếm: “Em nhớ ăn sáng để giữ gìn sức khỏe đấy!”. Nhắn xong hồi hộp chờ phản ứng như kiểu thử nghiệm tin nhắn tỏ tình. Chả thế còn gì, lâu rồi có nhắn tin kiểu này đâu. Toàn những tin đại loại là: “Ăn đi! Trưa tiếp khách, không ăn cơm nhà”. Hoặc: “Không ăn nhé! Tối đi ăn cơm ngoài!...” Thậm chí có lần chỉ là hình cái bát cơm gạch chéo nữa. Thế mà vẫn cứ hiểu nhau! Thế mà cứ thấy bình thường. Giờ lại tin nhắn như thế nên thấy mình quả thực “đáng yêu”. Chân bước nhanh, tim rộn ràng. Đi qua hàng cây lộc vừng còn ngước mắt lên tìm chùm hoa đỏ bâng khuâng. Rồi đến cơ quan phấp phỏng chờ tiếng nhắn tin tít tít của vợ. Và tin nhắn xuất hiện lúc... 4 giờ chiều: “Ukie anh, cảm ơn nhé!”.
2. Sáng thứ Bảy đẹp trời (lại đẹp trời mới khổ), rủ vợ đi ăn sáng. Vợ hào hứng nói: “Ôi thích thế, đi lun, đi lun”. Xong, vợ vào phòng ngồi lướt Facebook, trả lời các tin nhắn, các kiểu tư vấn từ tình cảm đến nuôi dạy con, vào comment các loại ảnh, nức nở, xuýt xoa: “đẹp chế nhở, đẹp chế nhở”. Xem tất cả các trang bán hàng online về đồng hồ. Xong xuôi quay ra chải lông mèo. Rồi đi lau nhà. Rồi tạt qua hàng tạp hóa cạnh nhà mua rau. Rồi rôm rả cảm thán về chuyện xăng tăng giá, về giá điện cao ngất ngưởng, về thực phẩm không đảm bảo an toàn. Xong xuôi, mặt vợ vẫn trong veo: “Đi nàooo! Ta đi ăn sáng anh nhé!” Liếc nhìn đồng hồ đã vừa vặn đến giờ... ăn trưa!
3. Có ông bạn vàng đến rủ đi bát phố. Nhắn tin: “Tôi đứng chờ ngoài đầu ngõ rồi”. Vội vàng đi luôn. Ra đến cửa, vợ nhìn từ đầu đến chân rồi thẽ thọt: “Khiếp, sao anh lại mặc quần sooc, lên thay đi”. Ừ thì lên thay. Xuống đến nhà, vợ lại nhìn từ chân lên đầu: “Màu quần chẳng hợp với màu áo, người ta cười cho”. Chợt nghĩ, đi chơi chứ có phải đến ra mắt bố vợ đâu mà cầu kì thế? Nhưng bỗng nhớ câu “Kính vợ...” nên lại hùng hục lên thay. Chưa hết, xuống đến nhà, vợ lại: “Anh cầm tiền chưa? Tối qua em giặt quần bỏ ví của anh ra ngoài”. Trời ơi, có thế mà không nói luôn một thể. Lại leo lên lấy ví. Mồ hôi tuôn như tắm. Xuống đến nơi, vừa thò mặt ra cửa thì nhận được tin nhắn: “Ông làm gì lâu thế, tôi đi rồi!”.
4. Trời trong, gió mát, vợ thông báo một cách hào hứng:
- Anh ơi, em gặp cô MH bạn cũ của anh đấy.
Mắt mình mở to hết cỡ, mồm thia lia:
- Thật á, thế trông cô ấy thế nào?
- Xinh lắm, ăn mặc sành điệu, người đẹp, cả xe cũng đẹp.
- Ừ, cô ấy lúc nào chả thế. Một thuở chân dài mướt mải mà. Xuynh hết chê lun. Mà sao em không gọi anh, anh mời cô ấy vào nhà chơi. Lâu rồi chả gặp cố nhân. Anh sẽ tặng cô ấy bộ sách của cả nhà. Anh sẽ kể cho cô ấy nghe về nhà mình. Anh sẽ...
- Thôi! Anh “nổ” ít thôi. Vì thực ra em gặp cô ấy từ mùa hè năm ngoái cơ!
Hẳn là tin tức rất có tính thời sự! Hot bỏng tay!
5. Buổi tối, hí hửng lấy bài viết mới ra khoe vợ, khấp khởi phen này vợ sẽ được một phen xuýt xoa. Chí ít thì cũng phải: “Anh viết chân thực quá, đọc là thích liền!” Hoặc cao hơn nữa là: “Em tự hào về anh”. Vậy mà, ngâm nga chán rồi vợ mới thủng thẳng: “Nhân vật mà anh viết là ai thế? Em đã gặp nhân vật này bao giờ chưa? Cái bãi biển mà anh nói đến là ở đâu? Chi tiết say rượu là thật hay là hư cấu?...”. Khoảng một trăm câu hỏi, mắt nhìn không chớp, giọng đều đều, đều đều. Chờ mãi không đến câu khen. Mắt mình trĩu xuống vì buồn ngủ. Bên tai vẫn điệp khúc những hỏi là hỏi... Thôi em cứ đọc và tự trả lời nhé! Anh khò đây.
6. Tự nhiên bị đau đầu, nhờ vợ lấy cho viên thuốc giảm đau. Vợ hốt hoảng: “Anh đau làm sao? Làm sao mà đau? (Biết là làm sao thì đã không đau). Anh đau bên trái hay bên phải?”. Khổ đã đau mà lại phải nghĩ xem bên trái hay bên phải. Mình vặc: “Đau tuốt, cả trái cả phải. Cứ lấy cho viên giảm đau!”. Vợ bảo, anh để em tra Google xem đau cả trái cả phải là triệu chứng của bệnh gì. Mình gầm gừ: “Bệnh đau đầu chứ còn bệnh gì nữa”. Vợ xua tay, chưa hẳn thế. Anh đợi em nhé. Mình nằm thiêm thiếp, cố gắng đợi. Sau một hồi trầm ngâm, vợ rút ra kết luận đanh thép: “Cứ uống thuốc giảm đau đã anh ạ, để tính sau”. Mình thở ra một hơi nhè nhẹ. Vợ lục tục giở hộp thuốc: “Thuốc này là thuốc đau bụng, em để chỗ này, anh nhớ khi nào em không có nhà mà lỡ đau bụng thì lấy mà uống. Cái này là thuốc đau khớp, em mua cho bố mẹ mà quên chưa đưa. Cái này...” Khoảng dăm bảy lần “cái này” mà vẫn chưa đến “cái thuốc giảm đau”. Mình gượng bò dậy, thều thào: “Thôi, em để anh”.
Aizaa, mệt thế! Không biết bao giờ thì hết các phản ứng kiểu “cô dâu 8 tuổi” của vợ đây. 2000 tập xem ra còn ít. Hihi!