1.Mùa hè nóng nực, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng trên dưới 40 độ, ra đường nhằm lúc tắc đường nhìn vào đâu cũng thấy hệt như lò lửa. Vậy nên “cô dâu 8 tuổi” nhà mềnh quyết định học bơi. Chà chà! Trước lúc tham gia khóa học bơi là một màn diễn thuyết về vai trò của môn bơi:
Anh biết không, kĩ năng bơi lội là một trong những kĩ năng sinh tồn, là suối nguồn tươi sống tuyệt cú mèo!
Anh biết không, các cụ ngày xưa nói cấm có sai: “Có phúc đẻ con biết lội...”.
Anh biết không, bơi sẽ làm tim mạch khỏe ra, vận động được toàn thân, chỗ nào cần to cứ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, chỗ nào cần thon sẽ thon...
Rồi rồi! Anh biết rồi, to nhỏ, dày mỏng gì cũng được tuốt, em cứ học bơi đi!
Vợ nghe xong, nở nụ cười mãn nguyện còn hơn địa chủ được mùa.
Thế là sáng sáng, khi mình còn đang mắt nhắm mắt mở trên giường, vợ đã huỳnh huỵch lao ra khỏi nhà với một túi đồ đạc lỉnh kỉnh, loẻng xoẻng: Nào kính, nào dầu gội, dầu tắm, khăn mặt, khăn tắm, kem chống nắng... chẳng khác gì chuẩn bị cho một chuyến du lịch.
Mấy buổi đầu hào hứng không thể tả.
Anh à, cảm giác đang nóng mà được đắm mình trong làn nước trong veo thật dễ chịu hết ý con mẹ tí! Anh à, buổi sáng ở bể bơi công nhận rất chi là đẹp, mông mông má má nõn nường...
Anh à, thầy giáo dạy lại đẹp giai, dạy thì cực dễ hiểu...
Túm lại học bơi rất dễ và thú vị! Anh mà không đi bơi là mất nửa cuộc đời đấy!
Rồi rồi anh biết rồi! Anh quá nửa cuộc đời rồi còn mất gì nữa. Mà ngày nhỏ, cứ thả xuống nước là bơi được chứ cần gì thầy bà!
Vợ trợn mắt: Anh nói thế là sai quan điểm, khi bơi phải biết kĩ thuật thì mới lâu mệt, mới bơi được lâu. Anh có biết cách quạt tay, lấy hơi hít thở đúng kĩ thuật không?
Mình vội vàng: Ừ ừ, đúng rồi, phải đúng kĩ thuật. Anh bây giờ thở trên bờ còn khó nói gì thở dưới nước...
Vợ nguýt một cái rõ dài nhưng xem chừng đắc ý lắm!
2. Bẵng đi mấy hôm, sáng sớm tỉnh dậy vẫn thấy vợ còn đang ca bài “hò kéo gỗ”, mình lay gọi: Này, dậy đi tập bơi đi! Vợ thở dài thậm thượt: Kĩ thuật bơi xem chừng khó quá anh ạ. Mà ông thầy dạy bơi dạo này toàn dạy tùy hứng nên em học mãi mà “phù phù trầm trầm” chẳng đâu vào đâu... Rõ chán!
Mình nín cười an ủi: Ừ, mà em nghỉ học là đúng quá rồi!
Vợ ngạc nhiên: Sao, sao lại đúng?
À! Vì ông thầy giáo sau khi dạy mãi mà em không biết bơi, có ngày ông ấy dìm chết em vì em làm... ông ấy mất mặt chứ sao nữa.
Lại nguýt... Dưng mà không thấy phản đối gì!
3. Mùa đông vợ quyết định đi học Yoga. Còn phải nói, tác dụng trên cả tuyệt vời, không chỉ thon gọn chắc khỏe mà còn minh mẫn sảng khoái... Mình biết trước cái màn diễn thuyết về tác dụng của môn thể thao này nên nói trước luôn. Vợ nghe xong sướng rung cả rốn.
Từ túi đồ nghề học bơi, giờ chuyển sang túi học Yoga. Cũng lỉnh kỉnh loèng xoèng không kém. Nào thảm, nào quần, nào áo, nào nước nôi, đủ loại, đủ kiểu. Có vẻ công cuộc chuẩn bị mang lại niềm vui còn lớn hơn lúc vào tập luyện.
Từ lúc tập Yoga, vợ đi lại như mèo. Thi thoảng mình đang đọc sách, vợ đi lại từ đằng sau rồi cất tiếng lóe xóe làm mình giật bắn cả người. May mà không phải là đang ăn vụng.
Mỗi lúc hứng chí, vợ lôi cái thảm trong túi đồ nghề ra rồi hào hển: Anh xem em trình diễn động tác mới xem có tuyệt đỉnh kungfu không nhé!
Mình hốt hoảng: “Thôi thôi, anh biết rồi, quá tuyệt, em không cần trình diễn đâu”.
Nói rồi lủi nhanh, sợ chứng kiến mấy cái màn nghiêng nghiêng như cò bợ trên đồng vào mùa gặt. Chẳng biết sắp bay hay đang đậu...
4. Hào hứng là thế mà chỉ được đôi tuần lại thấy túi đồ nghề xếp xó. Mình giục: “Dạo này em không có hứng làm cò bợ nữa à?”.
Vợ trợn mắt: Chim cò gì ở đây? Anh toàn châm chích! Nói xong mắt rưng rưng, mình sợ vãi linh hồn, vội xua tay lia lịa: Không, không, anh không có ý đó. Em đi tập tốt cho sức khỏe lại còn dẻo dai, nhanh nhẹn, chỉ có điều em nghỉ tập cũng là siêu sáng suốt!
Sao lại sáng suốt? Vợ mở to mắt ngạc nhiên hỏi.
À! Chả là anh nhớ hồi mới quen em, mỗi lần e thẹn, em hay cúi xuống cắn móng tay. Trông cử chỉ ấy đáng yêu lắm. Bây giờ tập Yoga, đến khi em thành thục rồi, khéo mà mỗi lần “e thẹn” thay vì cắn móng tay, em lại chuyển sang cắn... móng chân thì gay. Anh thấy ai tập Yoga cũng có động tác đưa chân lên quá đầu còn gì!
Khổ! Rứa là lại lườm, lại cười rung cả rốn, hay thế chứ lị!
5. Mùa thu vợ quyết định đi học lái xe.
Cái này thì mình ủng hộ nhiệt liệt. Nhà mình hàng tháng “cống” ối tiền đi lại cho taxi. Vốn sợ “chiến tranh giao thông” ở xứ này nên mình quán triệt vợ cứ ra khỏi khu vực Nghĩa Tân là phải đi taxi. Trước tình hình đó, nếu biết lái xe thì quả là tuyệt!
Những ngày đầu cũng hăm hở vô cùng.
Anh ạ, lái xe cũng chả có gì khó, mọi thứ tự động hết. Anh ạ, ngồi trên ô tô thấy an toàn tự tin lắm chứ không như lúc mình ngồi trên xe máy đâu. Anh ạ, cảm giác điều khiển được một cái xe to uỳnh rất chi là “đã” nhé...
Thôi được rồi, lần này thì im lặng sẽ là đỉnh cao của âm thanh nên mình chỉ tủm tỉm. Thì cứ để xem những cái “anh ạ” ấy kéo dài được bao lâu!
Đúng như điều mình e ngại, được vài hôm, thay vì kể về những lợi ích tuyệt vời của việc học lái xe, vợ lảng sang những chủ đề khác:
Em nói thực nhé, em cứ ngồi trong xe là không biết mình đang ở đâu so với mặt đường, không hiểu mình đang đi vào bên phải hay bên trái, nhiều lúc “hốt cả hền”...
Em toàn nhầm các chân với nhau, chân ga, chân phanh, tay vô lăng cứ loạn xì ngầu...
Em ghét nhất là việc phải cho tay gạt số. Sao người ta không làm như cái xe máy tay ga có phải đỡ hơn không. Đằng này, số nọ số kia “lỗn hết cả lận”. Mà đã thế lại còn phải nhoài tay ra cầm cái cần gạt. Lắm lúc mải nhìn đường, em sờ mãi mà không thấy cái cần gạt ấy đâu? Mình toát hết mồ hôi hột vì nghĩ ngay đến cái ông thầy dạy lái xe ngồi dạng chân cạnh ngay cái chỗ cần gạt!
Mình nén tiếng thở dài nhỏ nhẻ: Thôi, thế thì em cứ từ từ, lúc nào thông thạo về đường sá rồi tập xe cũng được em ạ!
Vợ mắt chớp chớp: Giá mà em biết lái xe để chở anh thì đỡ khổ thân anh. Có những đoạn đường chim bay thì ngắn mà đường bộ lại quá xa, anh đi lại vất vả quá!
Mình nắm tay vợ an ủi: Thôi chim không bay tung tăng thì... chim rù rì... lội bộ! Gì rồi cũng đến đích mà em!
Rõ khổ! Lại lườm... Rồi không hiểu “cô dâu 8 tuổi” còn nghĩ ra học món gì nữa đây?
Mình mới nhận ra phụ nữ họ có khả năng thật tuyệt vời trong việc lập kế hoạch. Mục tiêu trong năm 2015 là hoàn thành các kế hoạch của năm 2014 mà chính ra phải xong từ năm 2013 như đã hứa từ năm 2012 và được lên kế hoạch từ năm 2011.
Nghe phong thanh vợ lại sắp đi học đàn, học tiếng Anh, học Arobic, học trang điểm...
Lại sắp điệp khúc “Anh à” “Anh ạ”...