Hôm qua, con nhắn tin cho bố: “Bố ơi, bố có khỏe không? Hè này con về bố cho con đi chơi nhiều nhé. Càng lớn, con càng hiểu và thương bố hơn. Nhiều lúc con không phải, bố đừng giận con bố nhé”.
Đọc tin nhắn, bố thương con thắt lòng. Nước mắt ứa mi, bố lặng lẽ khép cửa phòng, sợ ai đó bất chợt vào phòng nhìn thấy...
Ngoài kia, trời đất đã vào hè. Dưới sân trường, hoa muồng hoàng yến nở vàng rực cả một góc trời. Có gì như xa xăm, có gì như bâng khuâng, có gì như xôn xao. Cái thằng con trai của bố! Ừ, bố “giận” con lắm...
Bố “giận” con khi con cứ quyết đi du học. Cách xa con nửa vòng trái đất, bố thương con quên ăn mất ngủ. Cái thằng cún con tồ tẹt của bố, ở nhà còn vụng về là thế, suốt ngày níu áo bố, bám áo mẹ, suốt ngày véo von, đi ra đi vào cười nói vang nhà. Rồi vụng về, rồi hấp tấp, lóng ngóng như một con ngỗng trời. Rồi hay ngã, rồi chân tay xước xát, rồi đau họng, rồi đau răng. Đủ thứ để lo lắng, để chăm bẵm! Thế mà con nhất định sẽ rời vòng tay bố mẹ để tự lập, để tự lớn tự khôn. Mà đi là đi một lèo, cả năm mới về. Lúc chia tay, giữa phi trường con hăm hở vai khoác ba lô, miệng cười toe trong khi cả nhà mắt ai cũng ầng ậng nước. Mỗi lần gọi về cho bố mẹ là một lần trêu chọc, nháy mắt, lắc lư cái bụng bự dù bố biết trong lòng con cũng đầy giông bão. Thế nên bố “giận” con!
Bố “giận” con vì có đồng nào con cũng quy ra sách. Con mua sách với tốc độ chóng mặt. Còn mấy đồng bố cho để dự phòng vậy mà cứ vài hôm con lại nằn nì xin bố để mua sách. Chú chủ nhà còn trêu, chắc hết năm học, khi con chuyển chỗ ở, có lẽ phải thuê xe tải để chở sách. Con đọc sách quên cả giờ ăn. Mỗi cuốn sách dày cộp con chỉ đọc chừng vài ngày là hết. Đọc xong lại ríu rít kể cho bố mẹ về nội dung của sách, về những điều con ngẫm ngợi, về những gì con yêu thích. Con sống trong thế giới sách diệu kì và con tìm thấy ở đó “những người thầy”. Con làm bố nhớ lại tuổi thơ của mình. Cũng vì mê sách, mải đọc sách mà bố để cháy gian bếp, thui luôn cả đàn lợn trong chuồng mà ông bà nội đã chắt chiu nuôi cả năm trời. Cũng vì mê sách mà bố có thể đi bộ hàng chục cây số dù trời nắng chói chang hay mưa giông mịt mù để lên phố huyện mượn vài cuốn sách giấy mủn đen sì, động đến đâu giấy ròn, rã ra từng mảnh. Bố nâng niu sách, ôm vào lòng, không dám đọc nhanh sợ mau đến trang cuối cùng rồi lại ngẩn người vì tiếc. Con làm bố nhớ tuổi thơ của mình nhiều lắm. Nhớ về những giọt mồ hôi, những niềm vui, những nụ cười ẩn hiện trong từng trang sách. Và thấy là mình thoắt cái đã già. Nên bố “giận” con đấy thôi!
Bố “giận” con vì những vần thơ con viết trong trẻo dịu dàng mà như có men say. Ôi cái thằng con tồ tẹt của bố! Khi còn ở nhà, bố chỉ nghĩ là con có khả năng cảm thụ văn học nhưng đâu có nghĩ là con lại biết làm thơ. Con làm lòng bố rưng rưng. Mỗi lần đọc thơ con là một lần nghẹn ngào. Và con làm bố sống mải miết trong hạnh phúc với những nỗi đợi chờ. Ngày cuối tuần nào bố cũng ôm cái iPad, hễ thấy màn hình hiện lên dòng chữ: “Đỗ Nhật Nam đã đăng lên dòng thời gian của bạn” là tim bố chừng như loạn nhịp. Rồi cả ngày bố sẽ ngâm nga đọc cho mẹ nghe thơ con. Mà mẹ thì hay mau nước mắt. Cứ vừa nghe thơ con vừa lặng lẽ khóc. Bài buồn thì không nói làm gì, cả bài vui cũng khóc. Lạ thế! Làm bố cũng “lây” mít ướt. Và những đêm khuya, khi mẹ còn bận coi sóc ông bà nội, một mình bố với cái giường rộng thênh, bố “ôm ấp, thủ thỉ” cùng những vần thơ con viết. Bố lẩm nhẩm đọc. Đôi khi bố muốn thử thách trí nhớ của mình, có những chỗ quên mà bố nhất định không mở Facebook ra để xem lại mà cố nghĩ, cố nhớ. Rồi bố tự đặt câu hỏi, nếu bố là con, chỗ này bố sẽ viết thế nào. Cứ thế, bố thiếp đi trong những ngọt ngào. Để sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là bố mở ra để kiểm tra lại xem đêm qua, mình nhớ thơ con đã đúng chưa. Và lại tủm tỉm cười. Vậy đó, bố “rất mất thời gian” cho cái việc nhớ và thuộc thơ con. “Mệt” gì đâu. Vậy nên, bố “giận” con!
Bố “giận” con hay lọ mọ làm việc lúc đêm khuya. Ngày ở nhà, bố mẹ quy định cứ 9 giờ là phải đi ngủ mà con thì chúa là hay “lách luật”. Đợt làm apply du học, cứ lúc bố mẹ ngủ là con xuống tầng một ngồi làm. Còn bây giờ ở một mình, nhiều đêm, 11,12 giờ bố vẫn thấy con ngồi lặng phắc, một mình với một ngọn đèn, say sưa, mê mải. Thi thoảng, bố mẹ gọi, con lại ngẩng lên cười xòa rồi cúi xuống học tiếp. Có hôm 12 giờ, con nhắn tin cho mẹ, trêu: “Đi ngủ muộn thích thế mẹ eiiii” và gửi vô số những hình mặt cười. Yêu gì đâu. Vậy nên bố “giận” con!
Bố “giận” con vì cứ hay thương và lo lắng cho bố từng chi tiết. Bố khỏe mà, bố vui mà, bố có sao đâu mà con cứ thắc thỏm, cứ cả thương cả lo. Con nhắc mẹ đừng làm bố buồn. Con hay hỏi bố thích gì để con mua tặng. Mới hôm qua, con lên mạng tìm loại bút bố thích để đặt mua làm quà tặng bố. Rồi con tìm mua thuốc, mua áo cho bố. Cái áo con mua bố mặc xong rồi nhưng không muốn giặt vì nghĩ trên đó còn lưu mùi từng ngón tay con. Con tâm sự với bố về những điều con mong ước nhưng chưa thực hiện được. Con băn khoăn e ngại bố tốn tiền khi con đi học xa nhà. Con cứ lẩn mẩn lo và thương bố một cách lặng lẽ chứ không ồn ào như cách mà con dành cho mẹ. Con làm bố cứ ngơ ngác trong thứ tình cảm mê đắm và mụ mị ấy. Vậy nên bố “giận” con!
Bố “giận” con...
Con ơi! Những chuyến đi xa của con để lại trong bố nhiều “nỗi giận” quá chừng. Những “nỗi giận” cho bố thấy cuộc sống này thật đáng sống. Cho bố yêu cái cảm giác được trở về nhà. Đó là suối nguồn yêu thương để bố nạp lại năng lượng cho những tháng ngày quần quật với mưu sinh.
Những “nỗi giận” cho bố biết bên mình luôn có một ốc đảo bình yên. Mà ở đó, bố thật “mệt” vì yêu và được yêu.
Nên bố... “giận” con...