Khi Nhật Bản và Nga phát động chiến tranh, đại tướng Nhật là Nogi Maresuke đưa con trai của mình ra chiến trường và cuối cùng người con ấy đã tử trận. Khi Nhật chiến thắng, khải hoàn về nước, Tokyo kêu gọi hàng triệu người dân đến trạm xe lửa nghênh đón, nhưng trong số các sĩ quan binh lính không thấy đại tướng Nogi Maresuke. Thì ra đại tướng đã xuống xe ở mấy trạm trước đó. Từ đó về sau, ông dùng thời gian còn lại của cuộc đời đến từng nhà các chiến sĩ trận vong để xin lỗi thân quyến của họ. Ông cho rằng, thắng lợi không phải là công lao của một mình ông, bởi vì một người tiến lên là vạn người nằm xuống, thành công có đóng góp không nhỏ của tất cả chiến sĩ trận vong. Cho nên khi thành công rồi thì ông thoái ẩn. Nghĩa cử không chiếm lấy công lao của ông đã trở thành giai thoại.
Thời hiện đại, có người không muốn lập nên công lao to lớn, chỉ muốn đầu cơ trục lợi, trông chờ vào vận may, không muốn bỏ công sức mà vẫn có được thành quả. Người xưa quan niệm rằng “vô công bất thụ lộc”, nhưng ngày nay nhiều người mới có một chút công lao, cống hiến đã kiêu căng, muốn nhận được phần thưởng.
Xưa kia có một số tướng lĩnh, giống Trương Phi thích tranh công với những võ tướng khác, may thay có Gia Cát Lượng ở giữa giảng hòa và dàn xếp ổn thỏa mọi việc; những năm đầu thời kỳ Dân Quốc, quân phiệt cát cứ, cắt đất xưng hùng, ôm công cầu thưởng, không lấy đại cục quốc gia làm trọng.
Có những người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, không màng danh lợi, được người đời kính trọng, yêu mến. Nhưng, cũng có những người luôn tranh công đòi thưởng, bị người đời khinh thường. Tất cả những thành tựu, công lao, cống hiến, đều nên quy về cho đại chúng, là thành quả của tập thể. Nếu như người có công có thể cư xử với người khác bằng sự khiêm tốn, không chiếm công, không ngạo mạn, mặc dù công thành danh toại nhưng vẫn khiêm nhường, thì thật đáng quý biết bao!
Sau khi lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi giành thắng lợi, Tôn Trung Sơn trở thành Tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, một tháng sau, do đã đánh giá được thời cuộc nên ông đã trao lại quyền lực cho Viên Thế Khải. Tinh thần không chiếm công của ông đã khiến cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Trong lịch sử, Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, được xem là công thần khai quốc. Ông không cho rằng đất nước là của ông, cho nên mới đem chủ quyền quốc gia giao cho nhân dân. Trong Thế chiến thứ hai, lãnh đạo nước Anh là Churchill liên quân tác chiến, cũng lập nên công lao bất hủ, nhưng khi chiến tranh kết thúc, mặc dù là người của đảng Bảo thủ, nhưng ông không nhân cơ hội mà đàn áp Công đảng, ngược lại để cho hai đảng tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lãnh đạo hệ thống chính trị quốc gia.
Khi xưa, Hán Cao Tổ dựa vào Trương Lương mà chinh phục được thiên hạ. Sau khi đã có thiên hạ, Trương Lương liền sớm thoái ẩn; giống như Phạm Lãi thời Xuân Thu, giúp Câu Tiễn phục quốc, sau khi công thành danh toại, thì thoái ẩn lấy hiệu là Đào Chu Công và sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Tuy nhiên, cũng có người không được ghi công, từ đó ôm hận trong lòng, mãi mãi không thôi.
Sở dĩ một nguyên thủ quốc gia có được thành tựu là bởi vì có sự ủng hộ của rất nhiều người; cũng như vậy, thành công của một công ty không phải do công lao riêng của chủ tịch hội đồng quản trị mà do có sự nỗ lực của rất nhiều người. Kim cang kinh có viết: “Phật độ tận hằng hà sa chúng sinh, nhưng thực tế lại chẳng độ chúng sinh nào”. Đó là tinh thần không chiếm công của đại Bồ tát. Có thể nói, chỉ có bậc vĩ nhân, thánh hiền mới có được tinh thần này.