Cư sĩ Trương Kiếm Phân, tài tử đất Hồ Nam, từng viết tặng Ngộ Nhất pháp sư một đôi câu đối rất khéo rằng: “Mê là chúng sinh, ngộ tức Phật; hai chẳng phải đôi, một đâu lẻ”.
Nhưng, “Hai chẳng phải đôi, một đâu lẻ” là một câu thiền ngữ. Một là số lẻ, hai là số chẵn, thiền môn vượt ra ngoài nội dung về con số, cho nên “duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệc vô tam” (chỉ có một pháp Đại thừa, không hai cũng chẳng ba), đương nhiên là “hai chẳng phải đôi, một đâu lẻ”!
“Hai” là hai người, hai việc, hai câu nói, hai quốc gia. Cho nên, “một cái chén không tạo ra tiếng kêu, hai cái chén lại va nhau mới rộn ràng”, một chỉ đơn thuần, hai thì lập tức có thị phi. Cho dù là răng và lưỡi cũng vậy, vốn ở trong cùng một cái miệng, đáng lẽ có thể sống hòa thuận an bình, nhưng bởi có “hai”, cho nên răng vẫn thường xuyên cắn nhầm vào lưỡi.
Trong một gia đình, vợ chồng như một, yêu thương vô cùng, thông thường người ta đều ngưỡng mộ đời sống hôn nhân “phu xướng phụ tùy”. Nhưng, hai vợ chồng đôi khi vẫn cãi nhau, mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến ly hôn, gặp nhau tại tòa. Nhìn một đôi nam nữ trẻ, chúng ta liền hình dung họ với những mỹ từ: “Yêu thương vô tận”, “nương tựa chung sống”, “tình chàng ý thiếp”. Nhưng thực tế nếu như trong hoàn cảnh cả hai đều là người trưởng thành, kẻ làm vợ người làm chồng có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh “hai người đều muốn ngang nhau, không ai chịu nhường ai”.
Hai đoàn thể, hai chính đảng, hai thôn làng, thậm chí là hai người, có lúc xảy ra mâu thuẫn, có khi đấu đá lẫn nhau tới mức “không đội trời chung”, “thề không khoan nhượng”, kết quả sau cùng khiến cho “con trai, con cò đánh nhau, ngư ông bắt cả”, thành ra “đôi bên cùng thất bại”.
Cho dù dũng mãnh như cọp, sư tử, voi, nếu như tàn sát lẫn nhau, thì kết quả cuối cùng đều có thể biết được. Con người có hai bộ quần áo thì không biết chọn lấy bộ nào, không biết bộ nào mới là hợp thời trang? Người có hai căn nhà thì tâm sinh phân biệt, không biết ở căn nào mới tốt? Người có hai bà vợ thì trong gia đình xảy ra xung đột không thể cứu vãn.
“Hai” vốn không phải là không tốt, “hai” thì cần có người lãnh đạo. Mỗi người đều có một đôi tay, một đôi chân, hai tay hợp tác làm việc, hai chân hợp tác bước đi. Nhưng cũng có người không có chính kiến, không quyết đoán, không xử lý tốt việc nhân ngã thị phi, nên việc gì cũng “ba ý hai lòng”, “tiến thoái lưỡng nan”.
Trong lịch sử, không hiếm những trường hợp hai thế lực tranh giành quyền lực lẫn nhau, thậm chí còn nhiều hơn “hai” như thời “Tam quốc”, “Ngũ bá thất hùng”, “Ngũ Hồ thập lục quốc”, Ngũ đại Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, v.v. bởi vì có từ “hai” trở lên nên khiến cho lịch sử Trung Quốc bị bao trùm trong khói lửa, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than.
“Một” không sợ ít, “hai” không xem là nhiều, từ hai trở lên thì càng tốt, nhưng khi đứng trước “một” trong “hai” chúng ta cần phải có sự bao dung, làm chủ chính mình, giải quyết vấn đề dựa trên tinh thần khách quan, từ đó mọi việc mới tốt đẹp!