Trên thế gian này, cái gì đáng sợ nhất? Thiên tai nhân họa chăng? Tam tai bát nạn1 chăng? Kỳ thực, đáng sợ nhất là bệnh truyền nhiễm.
1 Tam tai: là ba tai nạn lớn gồm: nạn nước, nạn lửa, nạn gió.
Bát nạn: là tám trường hợp chướng ngại con đường tu học Phật pháp bao gồm: nạn sinh vào địa ngục, nạn sinh làm quỷ đói, nạn sinh làm súc sinh, nạn sinh lên cõi trời trường thọ, nạn sinh ở Bắc câu lư châu, nạn mù điếc câm ngọng, nạn thế trí biện thông, nạn sinh trước và sau Phật.
Bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) được gọi là căn bệnh thế kỷ. Hiện nay, khắp thế giới, mọi người đều biết bệnh AIDS là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Những căn bệnh truyền nhiễm khác, như sốt xuất huyết, lao phổi, viêm gan, giang mai, sốt rét, v.v. cũng đều rất nguy hiểm. So với những bệnh truyền nhiễm đáng sợ ấy thì cảm cúm, nấm chân, tuy cũng lây lan rất nhanh, song vẫn không đáng kể gì.
Bệnh truyền nhiễm khiến cho con người cảm thấy sợ hãi, bất lực vì nó đe dọa sự sinh tồn của nhân loại. Trong thế giới động vật và thực vật cũng có bệnh truyền nhiễm, như: Đối với động vật, có bệnh dịch lở mồm long móng, cúm gia cầm, v.v. đối với thực vật, có bệnh sâu đục thân, bệnh bạc lá, bệnh úng rễ, v.v.
Trong thế kỷ XXI, con người sợ nhất là chiến tranh hạt nhân, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, phần tử khủng bố, và đặc biệt là bệnh truyền nhiễm. Nguyên nhân trung gian tạo thành bệnh truyền nhiễm lây nhiễm cho con người, động vật, thực vật, phần nhiều bắt nguồn từ ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai.
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, các bệnh truyền nhiễm lây truyền qua rất nhiều con đường, như: hô hấp, tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp, lây qua động vật trung gian truyền bệnh, truyền từ mẹ sang con, lây truyền qua tiêm chích, v.v. Do vậy chúng ta cần phải học cách nhận biết, phòng tránh bệnh và tìm phương pháp điều trị.
Nhưng, cũng có một số căn bệnh truyền nhiễm được lây truyền từ các loài động vật như: kiến, chuột, muỗi, ruồi, gián, v.v. mà con người không thể phòng chống được. Bất cứ lúc nào chúng cũng tiềm ẩn trong gia đình chúng ta, trong nhà bếp, ở những nơi con người không dễ nhìn thấy, âm thầm mang đến tai họa cho nhân loại. Thậm chí, có một số tế bào trong cơ thể con người cũng tự biến đổi và sinh ra bệnh. Cho nên, kẻ thù của nhân loại không ở đâu xa, mà ngay cạnh bản thân chúng ta.
Thông thường khi mọi việc không ổn, con người thường cảm thấy lo lắng, bi thương, buồn rầu, v.v. Tất cả những cảm xúc ấy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến người thân, bạn bè. Đây cũng được xem là một loại “bệnh truyền nhiễm”. Có một số người tư tưởng bất chính, tà kiến vô minh, nghe và tin những lời đồn đại huyễn hoặc, không những lây nhiễm bệnh cho bản thân, mà còn trở thành “bệnh truyền nhiễm” cho xã hội.
Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều việc làm sai trái trở thành “thịnh hành”, như sử dụng ma túy, thuốc lắc, đua xe, v.v. giống như tục bó chân thời xưa vậy, đó là tự ngược đãi chính mình, đều là những căn bệnh truyền nhiễm không tốt. Một số người không có chính kiến, bị truyền nhiễm rồi tự hại người, còn không biết thức tỉnh hay sao?
Trong tác phẩm Hồng lâu mộng Tào Tuyết Cần có nói: “Chim khôn chọn cành cao mà đậu”; tương tự, bệnh truyền nhiễm sẽ tìm đến những nơi lạc hậu để hoành hành. Ngày nay, chính phủ tại một số quốc gia phát triển, đã dành một khoản kinh phí đầu tư và nhân lực vô cùng lớn để nghiên cứu phương thức điều trị bệnh truyền nhiễm, tích cực bào chế dược phẩm, làm sạch không khí, cải thiện môi trường.
Xã hội cũng có thể hình dung giống như cơ thể con người, cũng ẩn chứa các căn bệnh “truyền nhiễm” nguy hiểm. Những hành vi không đúng đắn, hay thậm chí là thiếu nhân tính xảy ra trong xã hội được xem là những căn bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, do vậy chúng ta cần phải tìm cách phòng chống và điều trị, từ đó mới giúp cơ thể xã hội trở nên khỏe mạnh.