Trên thế gian này, để xây dựng tình hữu nghị, hợp tác làm ăn, đều phải cần có tấm lòng; hai người phải đồng lòng thì tình hữu nghị mới vững bền, việc làm ăn mới có thể tiếp tục. Nhưng, “lòng người bất đồng”, “muôn mặt khác nhau”, muốn tìm được hai người có gương mặt hoàn toàn giống nhau là việc rất khó, và để tìm được hai người đồng lòng thì càng khó hơn nữa.
Thông thường mà nói, khi mọi người có cùng một giá trị lợi ích, sống thân tình với nhau thì dễ có sự đồng lòng; nếu có cùng tư tưởng, quan điểm thì dễ dàng đạt được sự đồng thuận; nếu có cùng tín ngưỡng thì dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Chỉ cần đồng sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ thì sẽ tạo nên sức mạnh, có đoàn kết thì mới có sức mạnh. Giống như khi chơi kéo co, đua thuyền, mọi người cần phải đồng sức đồng lòng thì mới có thể tạo ra sức mạnh và thắng cuộc.
Trong lịch sử Trung Quốc, Thiếu Khang, vị vua thứ sáu của triều đại nhà Hạ, đã có công khôi phục lại vương triều này. Sở dĩ ông có thể làm được điều đó là bởi vì có sự đồng lòng ủng hộ của 500 người dân yêu nước. Việt vương Câu Tiễn có thể phục quốc cũng nhờ vào sự đồng lòng của toàn dân. Thời chiến tranh kháng chiến chống Nhật, nhờ sự đồng lòng của 800 tráng sĩ mà Thượng Hải giữ được Tứ Hàng Thương Khố. Điều đó cho thấy tầm quan trọng cũng như sức mạnh của sự đồng lòng, đồng tâm: “Đánh hổ bắt trộm đồng lòng như anh em, đánh trận xuất chinh như cha con”.
Rắn hai đầu, chim hai đầu, thậm chí là hai đứa trẻ dính liền nhau, nếu như không đồng tâm thì không thể sinh tồn; nếu như đôi bên khác biệt, tâm ý bất đồng, thì sẽ cản trở lẫn nhau, thậm chí là hủy diệt lẫn nhau. Thời đại Đông Tấn có “Trúc lâm thất hiền”, mỗi người đều có đức hạnh riêng. Dân gian có truyền thuyết về tám vị tiên đi trên biển, ai cũng có tài năng riêng, bởi họ không có chung một tấm lòng, đối với thế gian không có cống hiến, nên không thể lưu lại cho sử xanh bất cứ điều gì.
Người mù, người điếc, người khập khiễng, phải đồng tâm mới có thể thoát khỏi “nhà lửa”1; nhà tư bản và người lao động phải hợp tác cùng nhau thì mới kiếm được nhiều tiền. Nhìn cách đàn kiến bận rộn làm việc, cùng nhau vận chuyển lương thực, chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của sự đoàn kết, đồng tâm đồng lòng.
1 Nhà lửa: dịch từ chữ Hỏa trạch. Trong Diệu pháp liên hoa kinh, đức Phật ví ba cõi sống của chúng sinh (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) đều như nhà lửa, không có nơi nào yên ổn, vững bền, và khuyên chúng sinh nên tinh tấn tu học, mau chóng thoát khỏi nhà lửa.
Ở châu Phi có một loài chó, chỉ cần trong bầy có một con bị tấn công, bầy chó sẽ đồng tâm vây lấy kẻ địch, vì thế mà cho đến vua của muôn loài là sư tử, khi gặp phải bầy chó cũng không dám khinh thường xâm phạm. Ngược lại, ngựa vằn, linh dương, hươu sao bởi không đồng tâm, cho nên một khi gặp phải những kẻ thù mạnh như cọp, sư tử, báo thì dễ dàng trở thành con mồi của chúng.
Trong xã hội ngày nay, một số tổ chức, đơn vị cũng như một số cá nhân, mặc dù ký kết hợp tác với nhau nhưng không nhằm mục đích giúp đỡ nhau cùng phát triển và cùng có lợi, mà chỉ nghĩ mọi cách để có lợi cho riêng mình càng nhiều càng tốt, giữa họ không có “tư duy cùng thắng”, do vậy thành tựu đạt được cũng hạn chế. Người đời có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”, có nghĩa rằng, chỉ cần có sự đồng lòng, nhất trí, thì không có việc gì không làm được.
Vì thế, đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, v.v. để gặt hái được thành công thì cần phải huy động được sức mạnh của tập thể, chỉ dựa vào sức mạnh của từng cá nhân riêng lẻ thì khó có thể có được thành công. Chúng ta có thể nhẹ nhàng bẻ gẫy từng chiếc đũa, nhưng để bẻ gẫy cả bó đũa thì không hề đơn giản. Một cây cột khó chống đỡ được cả tòa nhà, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, thì mọi việc đều có thể thành công.