Quần áo bị rách thì phải vá, vớ rách thì phải khâu. Tất cả các vật dụng như quần áo, giày dép, tất, chăn, nồi, gáo, chậu, v.v. khi bị rách hay bị vỡ đều cần phải vá lại thì mới có thể tiếp tục sử dụng.
Trên thế gian này, không có thứ gì là thập toàn thập mỹ, luôn có những thứ cần phải “chắp vá”. Hiện nay, nguồn năng lượng đang có xu hướng bị cạn kiệt, không đủ dùng, cho nên cần xây dựng nhà máy hạt nhân để cung cấp nguồn năng lượng bổ sung; ngày nay, con người thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, đặc biệt là hỏa hoạn và lũ lụt, do đó rất cần cứu trợ, bù đắp.
Những người quân nhân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo cũng cần trợ cấp, tiếp tế; biên tập viên cho báo chí, tạp chí, nhà xuất bản cũng cần phải thường xuyên cập nhật thông tin mới; thậm chí, thân nhân của những người bị nạn khi đang làm nhiệm vụ cũng cần được bồi thường và bù đắp, v.v.
Nhiều học sinh cần học thêm, xin học bù vào ngày nghỉ, mong muốn được bổ túc những phần kiến thức còn yếu hoặc bổ sung thêm kiến thức mới. Chính phủ, xã hội, thậm chí cá nhân đều hiểu rằng tất cả những bù đắp là việc tốt, đặc biệt đối với những người phạm sai lầm, sau khi nhận ra hành động của mình là nhất thời hồ đồ, đã cảm thấy rất ân hận và luôn muốn tìm cơ hội để chuộc tội, bù đắp cho người bị hại. Phật giáo đưa ra rất nhiều phương pháp để bù đắp, chuộc tội cho những sai lầm đã qua, như phát nguyện sám hối, phát tâm làm công quả, hỷ xả công đức, hổ thẹn tàm quý, v.v.
Có những người tự thấy mình kém cỏi hơn người khác trên nhiều phương diện, như trình độ học vấn, năng lực làm việc, kỹ năng thuyết trình, v.v. từ đó có ý thức nỗ lực phấn đấu để làm tốt hơn, bù đắp những khiếm khuyết, khắc phục những hạn chế. Nhờ đó, họ đã có sự cải thiện và gặt hái được thành công. Ngược lại, cũng có không ít người biết mình làm sai, nhưng không tìm cách sửa sai, bù đắp, bổ khuyết, dẫn đến ngày càng làm sai nhiều hơn, để lại hậu quả rất nghiêm trọng, quả thật là người không có trí tuệ.
Nói đến bù đắp, chúng ta cần chú trọng vào thời điểm. Khi nước lũ lan tràn, cần nhanh chóng gia cố đê điều; khi mắc sai lầm trong công tác quản lý, người lãnh đạo cần nhanh chóng sửa đổi. Nếu không nhanh chóng kịp thời giải quyết mà cứ kéo dài tình trạng đó thì cho dù sau đó có làm gì đi nữa cũng trở nên vô ích.
Trong quan hệ giao tiếp giữa người với người, nếu đôi bên chưa hiểu nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau, có lỗi với nhau, thì cần phải tìm cách giải quyết, hoặc nói chuyện trực tiếp hoặc thông qua hình thức gián tiếp là viết thư, để nói lên những khiếm khuyết và sự hối lỗi đối với đối phương; đây chính là hành động “bù đắp” cho những sai lầm đã gây ra.
Con người, không nên keo kiệt trong việc chia sẻ tài vật, cũng không nên tiết kiệm những lời nói tốt đẹp, dễ nghe, mà nên trao gửi cho nhau nụ cười, cái gật đầu, lời xin lỗi, tấm thiệp chúc mừng, để tăng thêm tình hữu nghị của đôi bên, v.v. Đó là những bù đắp nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn.
Khâu vá, bù đắp là việc bất đắc dĩ, bởi thế nên hạn chế nó bằng cách không làm tổn hại cho nhau, cần trân trọng và giữ gìn cẩn thận những điều tốt đẹp, hay nói cách khác là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Song, khi mắc phải sai lầm, thì việc bù đắp những sai lầm đó là một việc vô cùng quan trọng.