Tây Trúc Đạt Ma chẳng chữ mô;
Toàn tâm vẹn ý dụng công vô.
Nhân ngã thị phi bàn thiên hạ;
Bóng bút thấm sao Động Đình hồ?
Tất cả mọi vật dụng, thông qua sự chiếu xạ của ánh sáng mặt trời hoặc ánh đèn, đều có bóng của nó. Bóng và hình không thể tách rời nhau. Cho nên, mọi người thường dùng hình ảnh “chiếc bóng” hoặc “cái bóng” trong miêu tả, so sánh: Chẳng hạn, “như hình với bóng” dùng để miêu tả tình cảm gắn bó và không thể rời xa của các cặp đôi; “dựng cây thấy bóng” dùng biểu đạt ý nghĩa làm việc có hiệu quả và nhanh chóng; “âm thầm ngắm ảnh” hoặc “nhìn ảnh theo cát” biểu đạt ý nghĩa tình cảm ẩn chứa bên trong và không tiện nói rõ; hiện tượng hoa đốm giữa hư không chỉ hiện lên thoáng chốc thì gọi là “ánh chớp ảo ảnh”; “hư huyễn bào ảnh” ý muốn nói đến sự vô thường của cuộc đời.
“Chiếc bóng” có quan hệ mật thiết với đời sống của con người. Thực tế, thông qua rất nhiều câu thành ngữ, chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Ví dụ: Khi có thị phi tin đồn, thì luôn “sinh động như thật”; khi nhìn nhận sai sự thật thì trở thành “bôi cung xà ảnh” (bóng cái cung trong chén rượu)1; khi không nhìn ra chân tướng sự việc, nhìn mọi việc một cách tùy tiện, thì được gọi là “chụp gió bắt bóng”. Thậm chí, có lúc chúng ta cũng sống dưới cái bóng của người khác. Song, chiếc bóng không phải lúc nào cũng được dùng để nói về những điều không tốt. Ví dụ sau đây cho thấy, chiếc bóng có lúc cũng dùng để miêu tả những điều tốt đẹp, vĩ đại: “Cây cao bóng cả” dùng để chỉ những người có tấm lòng nhân ái, nghĩa tình, có uy tín, thế lực, có khả năng che chở và bảo vệ người khác, giống như những cây lâu năm có bóng tỏa rộng che chắn cho các cây con khỏi ánh nắng mặt trời chói chang.
1 Nhạc Quảng thời Tấn có một người bạn tới uống rượu, người bạn thấy trong chén rượu có bóng của chiếc cung treo trên tường nhà, tưởng rằng trong chén rượu có con rắn. Về sau thành ngữ này dùng để chỉ những lo sợ, nghi ngờ hão huyền.
Những vật hữu hình thì có bóng, những thứ vô hình thì không có bóng, tâm không có bóng, nhưng tâm có “tác động”. Tư tưởng trong lòng có thể ảnh hưởng đến người khác còn hơn cả cái bóng của thân hình. Thậm chí, tự trong tâm chúng ta cũng sinh ra nghi ngờ và ảo giác.
Chiếc bóng là hình ảnh hư ảo và không có thực. Có một bài thơ viết rằng:
Tây Trúc Đạt Ma chẳng chữ mô;
Toàn tâm vẹn ý dụng công vô.
Nhân ngã thị phi bàn thiên hạ;
Bóng bút thấm sao Động Đình hồ?
Đạt Ma đến từ Tây Trúc, không mang qua Trung Quốc một chữ nào, mà Ngài chỉ dụng công tu tập trên phương diện tâm. Ngài cho rằng, dùng ngôn ngữ văn tự để tu Thiền, thì giống như bóng bút, làm sao chấm khô hết nước hồ Động Đình. Có thể thấy tâm của chúng ta có sức ảnh hưởng rất lớn.
Đôi lúc chiếc bóng cũng không nhất định là y theo hình thể mà xuất hiện. Trái lại, có người lại trở thành bản sao của người khác, thay người chuyển lời, trở thành chiếc bóng của người ta. Bất luận là bóng của mình hay bóng của người khác, đều dựa theo chủ của nó mà xuất hiện, nếu rời xa chủ thì không còn là chiếc bóng nữa. Lý Bạch nói rằng:
Nâng ly mời trăng sáng,
Bóng kia hóa ba người.
Vầng trăng đâu biết uống,
Chỉ bóng bầu bạn ta.
Khi đối diện với chiếc bóng, có lúc chúng ta sẽ cảm thấy cô tịch, lặng lẽ, “chỉ còn chiếc bóng cùng tôi”.
Ngày nay, có một số thành viên trong nội các của các quốc gia, mặc dù vẫn chưa nhậm chức, nhưng đã sẵn sàng tham gia chính trường, họ được gọi là “nội các bóng tối”. Năm 1907, ở nước Anh, Đảng Bảo Thủ nắm quyền, vì muốn tranh đoạt chính quyền, Công Đảng đã dựa theo tổ chức của nội các trong quốc hội, hình thành một tổ chức chuẩn bị lên chấp chính, tổ chức này tiến hành thảo luận chính sách, các đại thần của “nội các bóng tối” nêu lên các vấn đề có liên quan, tiến hành chất vấn.
Ngoài ra, chiếc bóng còn được ứng dụng trong các loại hình nghệ thuật dân gian tạo nên những hiệu ứng nghệ thuật nhất định. Điển hình là môn nghệ thuật múa rối - một hình thức trình diễn liên quan đến việc thao tác với các con rối: Người nghệ sĩ dùng ánh sáng đèn chiếu vào các các con rối (vật thể vô tri vô giác, được cắt từ giấy hoặc từ da), sau đó chiếu vào một bức màn trắng tạo thành bóng, người biểu diễn ở sau màn điều khiển các động tác của con rối, tạo nên hình ảnh thật sinh động, tuyệt vời, đây là một môn nghệ thuật dân gian độc đáo của Trung Quốc.
Ngày nay, khoa học và công nghệ rất hiện đại, giới truyền thông sử dụng ánh sáng và chiếc bóng của các sự vật để làm công cụ lưu truyền, ví dụ: điện ảnh, truyền hình, chụp hình, in ấn, v.v. Một bộ phim mặc dù đã được sản xuất từ rất lâu, nhưng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh của nó vẫn khiến hàng triệu người cảm động rơi nước mắt. Có thể thấy, con người khó mà có thể bước ra khỏi cái bóng của người khác.
Chiếc bóng không những theo người, mà còn bám chặt lấy chúng ta; mỗi người nếu không thể vượt ra ngoài cái bóng mà lại muốn tìm kiếm chính mình điều này thực sự rất khó.