Con người có sức mạnh của con người, loài vật có sức mạnh của loài vật, thiên nhiên có sức mạnh của thiên nhiên. Sức mạnh là một loại năng lượng tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Trong tâm của bạn có năng lượng gì, thì có thể sinh ra sức mạnh ấy. Nhưng, cũng có người trong tâm không có năng lượng, đành mượn ngoại vật để phát huy năng lượng. Do vậy, mỗi người khác nhau sẽ có sức mạnh khác nhau, vì thế cách phát huy sức mạnh cũng khác nhau.
Kinh Phật đã chỉ ra rằng, đứa trẻ lấy việc khóc lóc làm sức mạnh, phụ nữ lấy việc nhu mì làm sức mạnh, võ sĩ lấy đao kiếm làm sức mạnh, quốc vương lấy quyền thế làm sức mạnh, La hán lấy việc nhẫn nại làm sức mạnh, Bồ tát lấy từ bi làm sức mạnh.
Có người lấy đạo đức làm sức mạnh để thu phục người khác, có người lấy nhẫn nại để đối đãi với người khác, có người lấy quyền lực để đàn áp người khác, có người lấy tiền tài để sai khiến người khác, v.v. Con người không thể không có sức mạnh, giống như trong kiến trúc không thể không có khả năng chịu lực, nếu không có khả năng chịu lực, thì không thể đảm bảo sự an toàn của công trình. Hiện nay Cơ học đã trở thành môn học riêng trong các trường học.
Trong giới tự nhiên, nước có sức mạnh của nước, lửa có sức mạnh của lửa, gió có sức mạnh của gió, mặt trời có sức mạnh của mặt trời. Ngoài sức mạnh của tự nhiên, có lẽ sức mạnh của con người là lớn nhất. Con người có quyền lực, tài lực, vũ lực, bạo lực, thậm chí là tiềm lực, v.v. nhưng tất cả đều không mạnh mẽ bằng tâm lực (sức mạnh của nội tâm, ý chí), bởi nó vô cùng rộng lớn và vô hạn vô biên.
Vậy, thế nào là tâm lực? Tâm lực khi phát huy ra, có thể trở thành sức mạnh từ bi, sức mạnh tàm quý (hổ thẹn), sức mạnh phát nguyện, sức mạnh thiền định, sức mạnh trí tuệ. Cho nên, các loại kinh luận đều nói đến “năm căn”, “năm lực”, với ý nghĩa là lấy tâm làm nền tảng căn bản, từ tâm sẽ phát ra năm loại sức mạnh là: tín ngưỡng lực, tinh tấn lực, ý niệm lực, thiền định lực, trí tuệ lực.
Nhưng, cũng có người không hiểu biết, chỉ truy cầu sức mạnh bên ngoài tâm, không nhận biết được sức mạnh to lớn của tâm lực, giống như “ông Ngu Công dời núi”, “chim Anh Vũ cứu hỏa”, thành công có lẽ đều là nhờ vào nguyện lực của Bồ tát.
Đầu tiên, chúng ta nên dựa vào sức mạnh của chính mình, sau đó mới có thể đem lại lợi ích và trợ giúp cho người khác. Có người khi được sinh ra tố chất đã không bằng người khác, nên bản thân họ phải cố gắng nỗ lực vươn lên rất nhiều; có người nỗ lực học tập để cầu mong tiến bộ; có người gặp hoàn cảnh khó khăn thì cố gắng xoay chuyển tình thế; các nhà khoa học khi làm nghiên cứu, cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối; có thể nói, khi làm bất cứ việc gì, nếu muốn tiến bộ và có thành tựu thì cần phải tinh tấn, dốc hết sức mình, dũng cảm tiến về phía trước; chỉ cần người có “sức mạnh” thì không có việc gì không làm được.
Trong khoa học tự nhiên, có khái niệm “mượn vật truyền lực”, “điều khiển từ xa”, sức mạnh giống như nước, cần chảy nhỏ giọt, giữ gìn năng lực. Giống như nắm đấm chưa đánh ra mà nội tại đã sinh ra một lực; nước mắt không cần chảy nhưng có thể hóa đau thương căm hận thành sức mạnh.
Đánh giá con người không nên dựa vào quá trình học mà dựa vào năng lực của bản thân họ; sống trên đời không nên hoàn toàn dựa vào vũ lực mà còn phải dựa vào trí lực. Vì thế, chúng ta phải không ngừng tìm kiếm sức mạnh, trước hết là phát huy sức mạnh của chính bản thân mình!