Mỗi người chúng ta, ngay từ khi chào đời, đã trở thành thành viên của một quốc gia, một dân tộc, một gia đình nào đó. Điều này chúng ta không thể nào chọn lựa được. Nhưng, sau khi đầu thai làm người, có quốc gia, dân tộc, cha mẹ, còn những mối quan hệ khác mà chúng ta tiếp cận sau này, thì phải dựa vào nhân duyên của bản thân.
Ví dụ: Sau khi bước vào đời sống hôn nhân, nhiều đôi vợ chồng mới nhận ra tính cách của hai người quá khác biệt, không hòa hợp, đôi bên đồng ý ly hôn. Đó chính là một sự lựa chọn sai lầm.
Khi bắt đầu làm việc ở một cơ quan, đơn vị nào đó, có người cho rằng chế độ đãi ngộ quá kém, người quản lý rất hà khắc, công việc không hứng thú, v.v. Việc ấy đừng nên chỉ biết trách người, mà trước tiên hãy tự trách bản thân, bởi lúc đầu không sáng suốt lựa chọn nên sau này mới hối hận. Quả thực, khi đã lựa chọn rồi thì muốn thay đổi cũng khó hoặc mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải đánh đổi thanh xuân, tuổi trẻ.
Bộ phim điện ảnh Lên nhầm thiên đường, đầu thai nhầm chỗ đưa lại cho chúng ta một thông điệp rằng: Có đôi lúc, chỉ vì một lần mắc phải sai lầm mà con người đã tạo nên vô số những nghiệp chướng về sau. “Thâm nhập” đương nhiên có tốt và xấu, nếu là tốt thì tự nhiên không muốn quay đầu; nhưng nếu là sai lầm thì khó tránh khỏi than rằng:
Một bước lỡ chân;
Nghìn thu ôm hận.
Giật mình ngoảnh lại;
Cũng hóa trăm năm.
Ngày nay, tham gia chính trị, tham gia bầu cử cũng được xem là một loại thâm nhập, bởi sẽ phải lựa chọn nên ủng hộ phe nào. Khi đi bầu cử, mỗi người đều cầm lá phiếu trên tay, tuy chỉ là một lá phiếu nhưng lại quyết định đến sinh mệnh chính trị của một phe phái hay một người nào đó và có ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng đến xã hội, cho nên phải thận trọng, suy nghĩ kỹ trước khi bỏ phiếu, tránh việc lựa chọn nhầm và sau đó phải tiến hành bãi miễn.
Có người lựa chọn đầu tư cho kinh doanh thương mại, có người lựa chọn đầu tư cho tình cảm; nhưng cũng có người lại đầu tư vào tôn giáo; v.v. dù lựa chọn đầu tư cho bất kỳ việc gì, thì người đầu tư luôn hy vọng nhận được sự báo đáp, và một khi không được như ý nguyện, thì cho rằng việc đầu tư đó là lựa chọn sai lầm.
Bởi thế, trong cuộc sống, nhiều người oán trách bản thân đã đầu tư không đúng chỗ, không đúng đối tượng. Thực ra, chúng ta không nên “đứng núi này trông núi nọ”, bởi để tìm được một thứ gì đó hoàn toàn vừa lòng mãn ý là điều rất khó.
Trong kinh dạy rằng: “Tâm tịnh thì quốc độ tịnh”. Vãng sinh thế giới lưu ly ở phương Đông chính là một sự đầu tư; vãng sinh Tây phương cực lạc Tịnh độ cũng là một sự đầu tư. Chỉ cần bạn tự giác, cam tâm tình nguyện, thì dù ở quốc gia nào, dân tộc nào, cha mẹ nào, nghề nghiệp gì, đều không quan trọng. Quan trọng hơn cả là tâm ý của bản thân, có thể tự phát tâm hoan hỷ thâm nhập, không hối hận, không oán hờn, dũng cảm tiến về phía trước, đó chính là một sự thâm nhập đúng đắn.