Khi hai đội quân đối đầu với nhau, một đội quân ở trong thành, một đội quân ở ngoài thành, lúc đội quân bên ngoài phát động tấn công, chúng ta sẽ lo lắng cho đội quân ở trong thành, phân vân liệu họ “có thể giữ thành được” không? Trong các trận thi đấu bóng đá, bóng ném, các thủ môn đóng vai trò bảo vệ khung thành, do vậy thủ môn được ví như vị thần hộ vệ “một cột chống trời”.
Khi tổ tiên để lại sản nghiệp cho con cháu, con cháu có thể giữ gìn được không? Khi người phụ nữ mất đi người chồng, cô ấy có thể thủ tiết được không? Xã hội Trung Quốc đề cao sự thao thủ giữ gìn, bởi họ cho rằng điều này rất quan trọng. Làm người cần phải “thủ thời” (đúng giờ giấc), “thủ tín” (giữ chữ tín), “thủ tiết” (giữ gìn trinh tiết), “thủ đạo” (giữ gìn đạo đức, quy phạm), “tuân thủ luật pháp”, “thủ hiếu” (giữ tròn đạo hiếu), “thủ phận” (an phận thủ thường, biết thân biết phận), “thủ bần” (an bần thủ đạo).
Trước đây, chúng ta luôn hết lời khen ngợi đối với những người “kín miệng như bưng”, bởi cho rằng họ là những người có thể tin tưởng, tín nhiệm. Những người biết “giữ vững vị trí”, có thể khiến người khác an tâm giao phó nhiệm vụ; những người biết “giữ vững việc lành”, có thể khiến mọi người kính trọng; những người biết “giữ vững chính trực”, đều được mọi người tôn làm bậc quân tử thánh hiền.
Không những thế, những người biết “tùy nghi bất biến”, “cùng nhau giữ gìn”, “vui trong nghèo khó”, “biết giữ thân phận”, v.v. cũng được xã hội ngợi khen. Ngược lại, những người “bảo thủ cố chấp”, chỉ biết “ôm cây đợi thỏ”, “giữ của không buông” sẽ bị người đời khiển trách, chê cười.
Ngày nay, các đảng viên phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, người lính phải tuân thủ quy định của quân đội, tín đồ tôn giáo phải giữ gìn và hành trì giới luật. Trước đây, chúng ta rất coi trọng tầng lớp thanh niên, chính vì vậy mới có mười hai điều nguyên tắc của thanh niên sau đây:
Trung dũng là gốc của yêu nước.
Hiếu thuận là gốc của tề gia.
Nhân ái là gốc của giao tiếp.
Tín nghĩa là gốc của lập nghiệp.
Hòa bình là gốc của xử thế.
Lễ tiết là gốc của làm việc.
Phục tùng là gốc của phụ trách.
Cần kiệm là gốc của phục vụ.
Sạch sẽ là gốc của khỏe mạnh.
Giúp người là gốc của sự an vui.
Học vấn là gốc của việc giúp đời.
Bền chí là gốc của thành công.
Không chỉ thanh niên mà toàn thể quốc dân, không phân biệt nam nữ, già trẻ, cần phải thực hiện tốt nội dung của 12 nguyên tắc trên. Trước hết phải nhận thức rõ ràng, sau đó mới giữ vững được và cuối cùng mới có thể áp dụng trong thực tiễn.
Trong số các điều kiện “có thể giữ được”, quan trọng nhất cần phải giữ gìn tâm ý trong sạch, ngay thẳng, thành thật, từ đó mới có thể giữ gìn nhân cách và đạo đức của bản thân. Người ta thường nói: “Tạo dựng sự nghiệp đã khó, nhưng giữ gìn còn khó hơn rất nhiều”, một người nếu như không tuân thủ thời gian, không giữ lời hứa, không tuân thủ pháp luật, không giữ gìn đạo nghĩa, thì sẽ tổn hại đến nhân cách và không được người khác kính trọng. Cho nên, nhà Phật đề xướng “giữ gìn tâm ý, không hại đến người”, liệu rằng bạn có thể giữ được điều đó hay không?