26Mèo trắng mèo đen

Thời Xuân Thu, có hai người rất giỏi trong việc xem tướng ngựa là Bá Lạc và Cửu Phương Cao. Một lần, Cửu Phương Cao nhận lời tìm giúp Tần Mục Công một con ngựa quý. Trải qua nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Cửu Phương Cao đã tìm được một con ngựa tốt, lập tức trở về bẩm báo với Tần Mục Công. Tần Mục Công hỏi: “Ông tìm được ngựa quý, nó màu gì? Là ngựa cái hay ngựa đực?” Cửu Phương Cao đáp rằng: “Đó là một con ngựa đực màu vàng”. Tần Mục Công lập tức đến xem, thì thấy đó là con ngựa cái màu đen, liền tức giận chất vấn Cửu Phương Cao. Cửu Phương Cao chậm rãi trả lời: “Tôi không nhìn rõ là màu vàng hay đen, là ngựa đực hay cái, nhưng tôi biết rất rõ đó là một con ngựa tốt”. Tần Mục Công bán tín bán nghi phái người cưỡi thử, quả nhiên đó là một con ngựa phi như bay, nhanh như sao sa, thật sự là một con thiên lý mã hiếm có. Sau khi biết việc này, Bá Lạc bất giác tán thán: “Cửu Phương Cao không hổ danh là một bậc thầy xem tướng ngựa, trong mắt của ông ấy chỉ có phân biệt ngựa giỏi hoặc ngựa dở, căn bản không để ý đến màu sắc và phân biệt ngựa đực ngựa cái”.

Qua đó cho thấy, mỗi người chỉ cần giỏi một lĩnh vực đã là hiếm có rồi, do vậy không nên đặt ra điều kiện này, yêu cầu kia đối với họ, tránh tình trạng “cái gì cũng biết mà như không biết gì”.

Mỗi người đều có một sở trường, khả năng riêng, không có ai giỏi hết tất cả các lĩnh vực, không thể đòi hỏi cái gọi là “vẹn toàn”. Chẳng hạn, khi tuyển chọn kế toán viên, chúng ta cần ưu tiên lựa chọn người giỏi về lĩnh vực kế toán, không thể và cũng không nên đòi hỏi họ phải biết rửa bát, quét nhà; khi chọn người chỉ huy đoàn hợp xướng, cần ưu tiên người biết chơi nhạc cụ, không nên đòi hỏi họ phải biết hát. Việc chọn người “văn võ song toàn” thực sự không hề đơn giản, cũng giống như “vừa muốn có ngựa tốt lại muốn ngựa không cần ăn cỏ”.

Có một nhà văn hỏi anh lái đò: “Anh có biết về văn chương không?” Anh lái đò đáp: “Tôi không biết!” Nhà văn bèn nói: “Thế thì cuộc đời của anh mất đi một nửa rồi còn gì”. Anh lái đò hỏi lại nhà văn: “Anh biết bơi không?” Nhà văn trả lời: “Tôi không biết!” Anh lái đò nói: “Thế thì nếu lát nữa thuyền bị chìm, anh sẽ mất cả sinh mạng đấy!”

Đó là sự phân công lao động trong xã hội. Mèo chỉ cần biết bắt chuột, việc gì phải quan tâm nó là mèo đen hay mèo trắng, hễ bắt được chuột thì đó là con mèo giỏi. Nhưng đôi khi trong một số trường hợp, mèo trắng cũng được, mèo đen cũng được, chỉ cần có uy, khiến cho lũ chuột không dám hoành hành, thì đó cũng là mèo tốt thượng đẳng rồi.

Cho nên, những nhà nuôi mèo thường không có chuột. Mèo không nhất thiết phải bắt được chuột, miễn sao trong nhà không có chuột, thì đó là con mèo giỏi. Ngược lại, nếu con mèo nào vẫn còn phải bắt chuột thì chứng tỏ nó vẫn có khuyết điểm, chính vì có khuyết điểm nên lũ chuột mới không sợ và vẫn hoành hành.

Điều này cho thấy, muốn trở thành một con mèo giỏi, tất phải có đức, có uy, có năng lực, từ bi, nếu không thì cho dù bắt được chuột, nhưng gặp phải con chó hung dữ thì vẫn có thể bị chết dưới móng vuốt của nó. Cho nên, tốt cũng phải cần kèm theo điều kiện, như trong Phật giáo có câu: Muốn có thần thông, cần có giới luật, thiền định, từ bi, mới có thể có thần thông.

Bởi thế, một người không nên cho rằng bản thân mình luôn giỏi hơn người khác và thích thể hiện, vì “cái xà nhô ra thì bị mục rữa trước”; có những cô gái sở dĩ bị người khác tạt axit chẳng qua cũng chỉ vì quá đẹp. Bởi, “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, sẽ mang lại rất nhiều bất trắc. Cho nên, quá mạnh, quá tốt, quá đẹp, quá giỏi, cũng không nhất định là việc tốt, biết cách ẩn giấu tài năng của mình, dưỡng đức dưỡng uy, đó là đạo lý đối nhân xử thế của việc làm người.