• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bà tổng thống trước họng súng
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Sau

Chương 19

Sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng Ba

07 giờ sáng

Mark thức dậy trước, có lẽ vì anh đang ngủ trên một chiếc giường lạ. Anh quay lại và nhìn Elizabeth. Cô ấy không bao giờ trang điểm và cứ xinh đẹp như thế vào buổi sáng sớm, trông cô ấy vẫn như thể đang ngồi ở phía bên kia của bàn ăn tối. Mái tóc sẫm màu của cô cụp vào sau gáy, vòng quanh cổ. Anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại đó một cách dịu dàng. Cô ấy trở mình, quay qua quay lại và hôn anh.

“Đi đánh răng đi thôi.”

“Một cách khởi đầu ngày mới thật lãng mạn làm sao,” anh ấy nói

“Em sẽ dậy ngay khi anh quay lại.” Cô ấy khẽ làu bàu một lúc rồi duỗi người, vươn vai.

Mark với tay lấy tuýp kem đánh răng Pepsodent – đây là thứ sẽ phải thay đổi, anh thích kem đánh răng Macleans hơn – và anh ngắm thử xem góc nào của phòng tắm phù hợp để anh đặt đồ cá nhân của mình vào đó. Khi quay lại, anh nhận thấy điện thoại vẫn bị gác. Anh nhìn đồng hồ. 7 giờ 05 phút. Mark leo lại lên giường còn Elizabeth thì tụt xuống khỏi giường.

“Chỉ một phút thôi,” cô ấy nói.

Trên các bộ phim chưa bao giờ có cảnh này, Mark nghĩ.

Cô ấy quay trở lại và nằm xuống bên cạnh anh.

Một lát sau cô nói, “Cằm của anh cứ cọ vào mặt em, anh đã không cạo râu nhẵn nhụi như lần đầu tiên hẹn hò.”

“Anh đã cạo râu rất cẩn thận vào buổi tối đầu tiên đó,” Mark nói. “Hài hước thật, anh chưa bao giờ dám chắc về bất cứ điều gì. Mọi chuyện khá khác với dự liệu của anh.”

“Thế anh đã dự liệu những gì?”

“Trên phim cũng chẳng có những cảnh như thế này.” Lần này thì anh nói rõ tâm tư tình cảm của mình. “Em có biết có một tên người Pháp đã trả lời như thế nào khi hắn bị buộc tội cưỡng hiếp một người phụ nữ đã chết hay không?”

“Không.”

“Tôi không biết là cô ấy đã chết. Tôi nghĩ cô ấy là người Anh.”

Sau khi chứng minh mình không phải là người Anh, Elizabeth hỏi Mark thích ăn gì trong bữa sáng.

Nói với cô ấy xong, Mark biến mất trong nhà tắm.

Mark bật vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ vừa phải.

“Thật đáng thất vọng, em cứ tưởng là chúng ta sẽ tắm cùng nhau chứ,” Elizabeth nói.

“Anh chẳng bao giờ cần một cô phục vụ lúc tắm đâu. Chỉ cần gọi anh khi bữa sáng đã xong thôi.” Mark nói vọng ra từ dưới vòi hoa sen và bắt đầu hát bài ‘Yêu dài lâu và mãi mãi’, đôi lúc sai nhạc.

Một cánh tay thon nhỏ vươn qua làn nước đang chảy xuống và tắt vòi nước nóng. Tiếng hát ngừng đột ngột. Thế rồi, chẳng thấy Elizabeth trong nhà nữa.

Mark mặc quần áo nhanh chóng và đặt lại điện thoại vào đúng chỗ. Điện thoại reo gần như ngay lập tức. Elizabeth xuất hiện ngay sau một bước đi ngắn.

Mark muốn quay trở lại giường ngủ.

Cô ấy nhận điện thoại. “Chào buổi sáng. Vâng, anh ấy có ở đây. Điện thoại của anh này. Một người tình ghen tuông, em lẽ ra không nên lấy làm ngạc nhiên hay băn khoăn gì.”

Cô ấy mặc quần áo và quay trở vào bếp.

“Cậu Mark Andrews.”

“Chào buổi sáng, thưa sếp.”

“Tôi đã thử mọi cách để liên lạc được với cậu từ 8 giờ tối qua.”

“Ồ, thực vậy sao, thưa sếp. Tôi nghĩ tôi đang trong kỳ nghỉ. Nếu sếp xem sổ đăng ký chính thức ở WFO, tôi cho rằng sếp sẽ thấy tôi đã xin nghỉ.”

“Đúng vậy, Mark. Nhưng kỳ nghỉ của cậu sẽ bị gián đoạn vì Tổng thống muốn gặp cậu.”

“Tổng thống ư?”

“Của Hoa Kỳ.”

“Sao bà ấy lại muốn gặp tôi, thưa sếp?”

“Ngày hôm qua tôi đã giết cậu, nhưng ngày hôm nay tôi biến cậu thành người hùng, và bà ấy muốn chúc mừng cậu với tư cách cá nhân, về việc cậu đã nỗ lực hết mình để bảo vệ tính mạng ngài Harrison.”

“Sao cơ ạ?”

“Cậu tốt hơn hết là nên đọc báo sáng nay đi. Đừng nói gì thêm nữa. Tôi sẽ giải thích các động thái của tôi về sau.”

“Tôi nên đi đâu và thời gian như thế nào, thưa sếp?”

“Cậu sẽ được báo.” Đường dây tạm ngắt.

Mark đặt lại điện thoại về chỗ và nghĩ về cuộc trò chuyện. Anh ấy chỉ vừa mới định gọi Elizabeth để hỏi xem người ta đã giao báo sáng nay đến chưa thì điện thoại lại reo.

“Mark, nhận điện thoại đi, được không anh yêu? Giờ thì các cô người tình tìm ra anh đã lang thang ở đâu rồi, đó chắc chắn là điện thoại của anh thôi.”

Mark nhấc điện thoại lên ngay.

“Anh Andrews phải không?”

“Là tôi.”

“Anh làm ơn giữ điện thoại một lát, Tổng thống sẽ nói chuyện với anh ngay sau một chốc nữa.”

“Chào buổi sáng, tôi là Florentyna Kane đây. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có thể dành chút thời gian ghé qua Nhà Trắng sáng nay, vào khoảng 10 giờ hay không. Tôi muốn gặp anh và nói chút chuyện.”

“Tôi rất vinh dự, thưa bà.”

“Vậy, tôi chờ anh nhé, anh Andrews và cả cơ hội để gặp và chúc mừng anh với tư cách cá nhân nữa. Nếu anh đến cổng phía Tây, Janet Brown sẽ ở đó đón anh.”

“Cảm ơn bà, thưa Bà.”

Một trong những cuộc điện thoại huyền thoại mà báo chí vẫn thường viết về. Giám đốc chỉ tìm kiếm xem anh đang ở đâu. Liệu có phải Tổng thống đã cố tìm gặp anh từ 8 giờ tối qua đến giờ không nhỉ?

“Ai gọi vậy, anh yêu?”

“Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

“Bảo bà ấy là anh sẽ gọi lại. Bà ấy lúc nào chẳng sẵn sàng nghe điện thoại, thường là cuộc gọi tính cước cho người nhận.”

“Không, anh nghiêm túc mà.”

“Vâng, thì tất nhiên, nghiêm túc.”

“Bà ấy muốn gặp anh.”

“Vâng, anh yêu, ở chỗ của anh hay của bà ấy vậy?”

Mark đi vào nhà bếp và ăn chút bánh mỳ. Elizabeth bước vào, tay vung vẩy tờ Tin tức Bưu điện buổi sáng,

“Nhìn xem,” cô ấy nói. “Tin chính thức, anh không phải là tội phạm. Anh là một người hùng.”

Dòng tiêu đề viết rõ: Thượng Nghị sĩ Harrison bị hạ sát ngay trên bậc thềm tòa nhà Quốc hội.

“Lẽ ra là Tổng thống, phải thế không?” cô ấy nói.

“Đúng, là như thế đó.”

“Sao anh không nói với em trước đó?”

“Anh đã nói, nhưng em không muốn nghe.”

“Em xin lỗi,” Elizabeth nói.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, nhưng đừng tuần nào cũng xảy ra chuyện như thế này là được.”

Cô ấy tiếp tục đọc báo. Mark nhai trệu trạo miếng bánh mỳ.

“Tại sao lại có người muốn giết Thượng Nghị sĩ Harrison vậy Mark?”

“Anh không biết. Bài báo đã viết những gì.”

“Vẫn chưa tìm ra lí do. Họ cho biết anh ta có nhiều kẻ thù cả trong lẫn ngoài nước.” Cô ấy bắt đầu đọc mẩu tin được đăng trong tờ báo.

“Thượng Nghị sĩ Robert Harrison (D-South Carolina) đã bị một kẻ ám sát bắn gục ngay trên bậc thềm của tòa nhà Quốc hội lúc 10 giờ 06 phút sáng hôm qua.

Vụ ám sát diễn ra chi trong giây lát, ngay trước khi Tổng thống Kane chuẩn bị đến nơi để tiến hành nỗ lực cuối cùng nhằm phê duyệt Dự luật Kiểm soát súng, cái đáng lẽ phải diễn ra theo đúng lịch trình bỏ phiếu thông qua của Thượng viện ngày hôm qua. Sở Mật vụ đã chuyển hướng tuyến đường di chuyển của xe chở Tổng thống đến tòa nhà Văn phòng Thượng viện Russell, bởi vì họ đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc biểu tình ngay trên các bậc thềm của tòa nhà Quốc hội.

Viên đạn găm ngay vào đầu Thượng Nghị sĩ Harrison và ông đã chết trên đường đến Trung tâm Y tế Woodrow Wilson. Một viên đạn thứ hai sượt qua vai của một đặc vụ FBI tên là Mark Andrews, 28 tuổi, anh ấy đã lao ra che chắn cho Thượng Nghị sĩ với hi vọng cứu mạng ông ta. Đặc vụ Andrews được điều trị tại cùng một bệnh viện và được cho ra viện sau đó.

Vẫn không có lời giải thích trực tiếp nào về vụ việc mặc dù trên thực tế đã có một đoàn xe hộ Tổng thống thứ hai, nhưng không có Tổng thống đi cùng, cũng đến trước bậc thềm của Điện Capitol chỉ một khoảnh khắc trước khi vụ ám sát xảy ra.

Phó Tổng thống Bradley đã ra hạ lệnh hoãn họp tại Thượng viện ngay lập tức để tỏ lòng thành kính đối với Thượng Nghị sĩ Harrison. Sau đó, Nhà Trắng đã bỏ phiếu nhất trí kéo dài thời gian hoãn họp trong bảy ngày.

Tổng thống đã đến tòa nhà Quốc hội thông qua đường ngầm nối giữa Điện Capitol và tòa nhà văn phòng Thượng viện Russell. Bà được hay tin về vụ ám sát Thượng Nghị sĩ Harrison khi vừa đến Thượng viện. Quá bàng hoàng, bà Tổng thống tuyên bố bữa tiệc trưa thảo luận về Dự luật Kiểm soát súng vẫn sẽ tiếp tục như kế hoạch, nhưng bà cũng yêu cầu các Thượng Nghị sĩ tập hợp để mặc niệm trong một phút, nhằm tỏ lòng thành kính đối với người đồng nghiệp đã mất của họ.

Tổng thống cũng nói, “Tôi biết chúng ta đều bị sốc và đau lòng trước thảm kịch khủng khiếp vừa mới xảy ra. Tuy nhiên, việc giết hại một người đàn ông tốt và tử tế như thế này chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của chúng ta để cùng nhau biến đất nước này thành một quốc gia an toàn nhờ vào bộ luật kiểm soát vũ khí.”

Tổng thống sẽ phát biểu trước toàn quốc vào lúc 9 giờ tối nay.”

“Giờ em biết hết mọi chuyện rồi đấy, Liz.”

“Em chẳng biết gì cả,” cô đáp lời.

“Chính anh cũng chẳng biết nhiều lắm về chuyện đó nữa cơ ấy,” Mark thừa nhận.

“Sống với anh sẽ khó khăn lắm đây.”

“Ai nói với em là anh định sống với em?”

“Em coi đó là điều hiển nhiên, dựa theo cái cách mà anh đang ăn mấy quả trứng của em đấy.”

Tại khách sạn Fontainebleau, có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bể bơi, uống cà phê và đọc tin tức trên tờ Miami Herald. Ít nhất Thượng Nghị sĩ Harrison cũng sẽ không thể gây ra thêm rắc rối nào, điều đó khiến hắn ta cảm thấy an toàn hơn một chút. Xan đã giữ lời đúng như thỏa thuận.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, hơi nóng - không thành vấn đề, chẳng việc gì phải vội cả. Hắn đã đưa ra những mệnh lệnh mới; hắn ta không đủ lực để chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Tối nay, Xan sẽ chết - việc đó đã được sắp xếp. Matson và Tony sẽ được phóng thích vì thiếu bằng chứng, thế nên luật sư của hắn ta – một người chưa từng khiến hắn thất vọng - đã trấn an hắn và hắn ta sẽ không quay lại thành phố Washington trong một thời gian. Hắn thư giãn và điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thật thoải mái trên chiếc ghế bãi biển của mình, để cho ánh mặt trời Miami sưởi ấm hắn. Hắn ta châm một điếu thuốc khác.

9 giờ 45 phút. Giám đốc cục FBI gặp Janet Brown – Chánh văn phòng Tổng thống tại Nhà Trắng. Họ nói chuyện và chờ đợi. Giám đốc nói ngắn gọn cho cô Brown về tiểu sử của đặc vụ Andrews. Cô Brown ghi chú lại rất cẩn thận những thông tin đó.

Mark đến nơi vừa đúng 10 giờ. Anh chỉ kịp quay về căn hộ và thay một bộ đồ mới.

“Chào buổi sáng, thưa Giám đốc,” anh nói một cách bình tĩnh.

“Chào buổi sáng, Mark. Tôi mừng vì cậu đã làm được điều cậu muốn.” Giám đốc nói một cách hơi dò xét, nhưng không tán thành. “Đây là Chánh văn phòng của Tổng thống, cô Janet Brown.”

“Chào buổi sáng, cô Janet Brown,” Mark nói.

Janet Brown tiếp nhận. “Anh có vui lòng đến văn phòng của tôi không? Chúng ta có thể chờ Tổng thống ở đó. Bà ấy sẽ ghi hình bài phát biểu trước toàn quốc tối nay để kịp bay tới Trại David vào lúc 11 giờ 15 phút. Tôi đoán là anh và Giám đốc sẽ gặp bà ấy trong khoảng mười lăm phút.”

Janet Brown đưa họ đến văn phòng của cô, một căn phòng lớn ở cánh phía Tây có tầm nhìn đẹp hướng ra Vườn Hoa Hồng qua một cửa sổ hình cánh cung.

“Tôi sẽ đi lấy cho chúng ta ít cà phê,” cô ấy nói.

“Đó sẽ là một sự thay đổi,” Mark lẩm bẩm.

“Xin lỗi, gì cơ?” Janet Brown nói.

“Không có gì.”

Giám đốc và Mark ngồi thoải mái trên ghế, nơi họ có thể xem trực tiếp gần như mọi hoạt động diễn ra trong phòng Bầu dục qua một màn hình tinh thể lớn gắn trên một bức tường.

Họ đang dặm phấn trang điểm lên trán của bà Tổng thống để chuẩn bị cho ghi hình bài phát biểu của bà ấy. Những người quay phim đang đẩy máy quay quanh bà ấy. Janet Brown đang nghe điện thoại.

“Janet, đài CBS và NBC có thể ghi hình rồi, nhưng ABC vẫn đang sắp xếp mọi thứ với đơn vị hỗ trợ bên ngoài của họ,” một giọng nữ đầy kích động nói.

Janet Brown gọi cho nhà sản xuất ABC bằng một đường dây khác.

“Khẩn trương lên, Harry, Tổng thống không có cả ngày cho việc này đâu.”

“Janet.”

Florentyna Kane xuất hiện ở chính giữa màn hình. Cô ngước lên. “Vâng, thưa bà Tổng thống?”

“Đài ABC đâu rồi?”

“Tôi vừa hối thúc họ rồi, thưa Tổng thống.”

“Hối thúc họ sao? Họ đã được báo trước tới bốn giờ đồng hồ rồi. Vậy mà họ không thể ghi hình trong một giây nữa.”

“Chưa, thưa bà. Giờ họ đang chuẩn bị.”

Harry Nathan, nhà sản xuất của Đài ABC, xuất hiện trên màn hình. “Chúng tôi đang dựng cảnh, Janet. Sẵn sàng ghi hình trong năm phút nữa.”

“Được,” Florentyna Kane nói và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 10 giờ 11phút. Các con số thay đổi – và thay vào đó là nhịp tim của bà ấy – 72. Bình thường, bà ấy nghĩ. Chúng lại biến mất, lần này là chỉ số huyết áp của bà, 140/90. Hơi cao một chút, bà ấy sẽ kiểm tra huyết áp với bác sĩ riêng vào cuối tuần này. Các con số lại chuyển sang thể hiện chỉ số Dow-Jones, cho thấy cú sụt giảm sáng sớm nay, giảm 1,5 điểm, chỉ còn 1.409 điểm. Số liệu này biến mất, màn hình lại hiển thị 10 giờ 12 phút. Tổng thống ôn lại những dòng đầu tiên trong bài phát biểu của mình lần cuối. Bà đã duyệt đi duyệt lại bản nháp của bài phát biểu cùng chồng, ông Edward, vào sáng nay và bà rất hài lòng với bài phát biểu này.

“Mark.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Tôi muốn cậu báo cáo lại cho Grant Nanna ở WFO chiều nay.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Sau đó, tôi muốn cậu nghỉ ngơi. Tôi muốn nói đến một kỳ nghỉ thực sự, đúng nghĩa, một khoảng thời gian nào đó trong tháng Năm. Elliott sẽ không còn làm việc ở chỗ tôi vào cuối tháng Năm này, anh ta được cử đi đảm trách vị trí Đặc vụ phụ trách Văn phòng Khu vực Columbus. Tôi định đề nghị cậu làm công việc của anh ta và mở rộng phạm vi công việc tới vị trí Trợ lý riêng của tôi.”

Mark sững sờ. “Cảm ơn sếp rất nhiều, thưa sếp. Tôi rất vui và vinh dự.” Chốt, đã hoàn thành xong mục tiêu sự nghiệp năm năm.

“Cậu nói gì đó, Mark?”

“Không có gì, thưa ông.”

“Nói riêng thôi nhé Mark, cậu thôi đừng gọi tôi là “ông” nếu chúng ta sẽ làm việc cận kề sát cánh bên nhau. Tôi đã chịu đựng đủ rồi đấy, tôi không chịu nổi nữa đâu. Anh có thể gọi tôi là Halt hoặc Horatio – tôi rất thoải mái về chuyện đó.”

Mark không thể nhịn cười.

“Cậu thấy tên tôi buồn cười lắm à, Mark?”

“Không, thưa sếp. Nhưng tôi vừa kiếm được 3.516 đô-la.”

“Thử micro: một, hai, ba. To và rõ ràng. Bà có thể vui lòng nói thử để kiểm tra micro không ,thưa bà Tổng thống?” Nhà sản xuất truyền hình đứng bên dưới hỏi, giờ anh ta đã đỡ căng thẳng hơn. “Bà đã ăn món gì sáng nay vậy?”

“Bánh mỳ nướng và cà phê,” Tổng thống nói. Câu trả lời của bà cất lên vang dội.

“Cảm ơn bà. Ổn rồi. Sẵn sàng ghi hình.”

Tất cả các máy quay phim hiện đều tập trung vào Tổng thống. Bà ấy đang ngồi sau bàn làm việc của mình, trông buồn bã và nghiêm trang.

“Thưa bà Tổng thống, chúng tôi sẽ ghi hình ngay khi bà sẵn sàng.”

Tổng thống nhìn vào ống kính máy quay thứ nhất. “Các đồng bào Mỹ thân mến của tôi, tối nay, tôi đang nói chuyện với các bạn từ phòng Bầu Dục, ngay sau vụ ám sát đẫm máu dẫn đến cái chết của Thượng Nghị sĩ Harrison chính tại bậc thềm tòa nhà Quốc hội. Robert Everad Harrison là bạn bè, cũng là đồng nghiệp của tôi và tôi biết chúng ta đều cảm thấy sự ra đi của anh ấy là một mất mát lớn tới chừng nào. Chúng ta cùng gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến gia đình anh ấy. Hành động xấu xa đó quả thực chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của tôi trong việc thúc đẩy quá trình thông qua bộ luật về hạn chế và quản lý nghiêm ngặt việc buôn bán và quyền sở hữu vũ khí trái phép trong phiên họp sắp tới. Tôi sẽ làm điều này để tưởng nhớ tới Thượng Nghị sĩ Robert Harrison và cũng là để chúng ta thấy rằng sự hi sinh của anh ấy không phải là vô nghĩa.”

Giám đốc nhìn Mark, cả hai đều không nói gì. Tổng thống tiếp tục, nhấn mạnh lại sự tin tưởng của bà ấy thêm lần nữa vào tầm quan trọng của việc kiểm soát súng, và tại sao nỗ lực đó lại xứng đáng có được sự ủng hộ tuyệt đối của toàn dân nước Mỹ.

“Và giờ tôi xin được tạm biệt các công dân Mỹ thân mến của tôi. Và xin cảm ơn Chúa vì nước Mỹ vẫn có thể sinh ra những người con sẵn sàng xả thân, hi sinh cho sự nghiệp chung của toàn dân. Cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon.”

Máy quay phim, quay cận cảnh huy hiệu Tổng thống. Sau đó, các đơn vị phát sóng truyền thanh và truyền hình bên ngoài tiếp nhận và chuyển cảnh sang một bức hình Nhà Trắng với lá cờ treo ở lưng chừng cột.

“Thế là hết, xong rồi, Harry.” Một nhà sản xuất nữ nói.

“Cùng xem lại cảnh quay và đoạn ghi hình đó ra sao.”

Tổng thống trong phòng Bầu Dục, cùng với Giám đốc và Mark trong phòng Janet Brown cùng xem lại đoạn ghi hình vừa rồi. Kết quả rất tốt. Dự luật Kiểm soát súng sẽ được thông qua thôi, Mark nghĩ.

Tiếp tân trưởng đến trước cửa phòng của cô Janet Brown. Ông ấy nói với vị Giám đốc.

“Tổng thống băn khoăn liệu ông và anh Andrews có thể vui lòng đến gặp bà ấy ở phòng Bầu Dục hay không?”

Cả hai người đều đứng lên khỏi ghế và cùng Tiếp tân trưởng đi xuống dọc theo một hành lang lát đá cẩm thạch của cánh phía Tây. Họ đi qua những bức hình của các vị Tổng thống đời trước, kết hợp xen lẫn với các bức vẽ sơn dầu tưởng nhớ các sự kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ. Họ cũng đi qua bức tượng bán thân bằng đồng của Tổng thống Lincoln. Khi đến cánh phía Đông, họ dừng lại ở trước những cửa ra vào hình bán nguyệt rộng lớn của phòng Bầu Dục, chúng được hình huy hiệu Tổng thống choán gần hết chỗ. Một nhân viên Sở Mật vụ ngồi sau chiếc bàn đặt trong tiền sảnh. Anh ấy nhìn Tiếp tân trưởng nhưng không ai nói gì. Mark dõi theo bàn tay của nhân viên Mật vụ để dưới bàn và anh nghe thấy một tiếng gác máy điện thoại. Hình huy hiệu Tổng thống tách ra khi cửa mở. Tiếp tân trưởng đứng lại trên lối vào.

Ai đó đang tháo chiếc micro nhỏ xíu gắn trên cổ áo của Tổng thống, và một cô trợ lý trẻ đang tẩy trang nốt những lớp trang điểm còn sót lại trên gương mặt bà ấy. Những máy quay truyền hình đều đã được chuyển đi. Người tiếp tân trưởng thông báo, “Thưa bà Tổng thống, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, Ông H.A.L Tyson và đặc vụ Mark Andrews đã đến.”

Tổng thống đứng lên khỏi vị trí đang ngồi của bà ấy ở góc xa cuối phòng và chờ đợi để đón chào họ. Họ từ từ bước tới chỗ bà ấy.

“Sếp,” Mark nói thầm.

“Ừ, có chuyện gì vậy Mark?”

“Chúng ta có nên nói cho Tổng thống biết không?”

KẾT THÚC