Tối thứ Năm, ngày mùng 10 tháng Ba
7 giờ tối
Mark đến Georgetown lúc bảy giờ tối. Anh đã đến đám tang của Simon và bày tỏ lòng thành kính của mình với bố mẹ cậu ấy ngay chiều tối hôm đó. Họ hoang mang và bối rối. Họ có tất cả năm người con, nhưng điều đó không làm họ nguôi bớt tiếc thương đối với cái chết của Simon. Nỗi đau khổ của họ khiến Mark thêm khát khao, mong mỏi hơi ấm của cuộc sống.
Elizabeth đang mặc chiếc áo lụa đỏ và chiếc váy đen mà cô ấy đã mặc trong lần đầu tiên anh gặp cô. Cô chào đón anh bằng một tràng câu hỏi tuôn trào như thác lũ.
“Em không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Cha em đã gọi điện vào lúc nãy và nói rằng anh đã cố gắng cứu mạng Thượng Nghị sĩ Harrison. Anh đã làm gì ở đó vậy? Cha em có vẻ phiền muộn về vụ nổ súng. Tại sao anh lại theo dõi ông ấy? Cha em có đang gặp nguy hiểm không?”
Mark nhìn thẳng trực diện vào Elizabeth. “Không, ông ấy chẳng dính dáng tí gì đến chuyện đó cả, vì thế chúng ta hãy thử bắt đầu lại buổi tối hôm đó nữa xem sao.”
Cô ấy vẫn không hiểu Mark có ý gì.
Khi họ đến nhà hàng Rive Gauche, những người phục vụ lại chào đón họ bằng những cái khoát tay điệu nghệ.
“Xin chào buổi tối, anh Andrews, thật hân hạnh khi lại được gặp lại anh. Tôi không nhớ là anh đã đặt bàn đấy.”
“Không, tôi đặt theo tên mình. Bác sĩ Dexter,” Elizabeth nói.
“À, vâng, bác sĩ, tất nhiên rồi. Vui lòng đi theo hướng này.”
Họ đã ăn sò nướng và cuối cùng là thịt bò nguyên miếng với rau thơm ngon lành cùng hai chai rượu.
Mark hát gần như dọc đường về. Khi họ về đến nơi, anh ôm cô thật chặt và dìu cô vào trong phòng khách còn tối.
“Anh đang quyến rũ em. Không cần cà phê, không rượu mạnh, không âm nhạc, chỉ đơn giản là dụ dỗ em thôi.”
“Em nên cảm thấy may mắn chăng?” Họ đổ ập xuống một chiếc ghế dài. “Anh say quá rồi,” Elizabeth nói thêm.
“Chờ mà xem.” Anh ngấu nghiến hôn môi cô thật lâu và bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của cô ấy.
“Anh có chắc là anh không muốn chút cà phê nào chứ?” Cô hỏi.
“Ừ, anh khá chắc,” anh nói trong khi từ từ kéo chiếc áo sơ mi của cô tuột ra khỏi chiếc váy và vòng tay ôm ghì lấy lưng cô, tay còn lại của anh ấy đang vuốt ve, mơn trớn chân cô ấy.
“Thế còn thêm một chút âm nhạc thì sao?” Cô nói nhẹ nhàng. “Một bản nhạc nào đó thật đặc biệt chẳng hạn.” Elizabeth chạm vào nút khởi động của dàn âm thanh. Lại là Sinatra, nhưng lần này bài hát hoàn toàn hợp cảnh hợp tình:
Có phải là một trận động đất hay chỉ đơn giản là một cú rung chuyển,
Có phải là món súp rùa thực sự hay chỉ đơn thuần là vị giác giả mạo,
Có phải là một ly cocktail, cùng với cảm giác vui sướng này,
Hay chỉ là những gì tôi tưởng như thế - sự thực - McCoy?
Có phải là chuyện xảy ra hàng ngày hay chỉ đơn giản là một trò bông đùa,
Có phải tôi đã thấy Granada hay đó chỉ là công viên Asbury,
Có phải là một niềm yêu thích nhất thời không đáng để nghĩ đến,
Hay đó chính là cảm xúc của một tình yêu... dài lâu... mãi mãi?
Cô quay lại và sà vào trong vòng tay của Mark.
Anh cởi khóa váy của cô. Đôi chân cô thon thả và xinh đẹp trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Anh dịu dàng hôn và vuốt ve cô ấy.
“Anh có định nói thật với em mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không thế, Mark?”
“Để sau đi, em yêu.”
“Khi anh đã thỏa mãn xong với em rồi chứ gì?” Cô ấy nói.
Anh ấy cởi bỏ và vứt chiếc áo sơ mi của mình ra một góc. Elizabeth nhìn chằm chằm vào miếng gạc băng vết thương trên vai Mark.
“Đó là vết thương khi anh đang làm nhiệm vụ đấy à?”
“Không, đó là vết thương do cô người yêu cuối cùng của anh cắn vào đó.”
“Có vẻ cô ấy có nhiều thời gian hơn em.”
Họ cuốn lấy nhau chặt hơn, gần hơn.
Mark lấy điện thoại ra khỏi giá - không phải tối nay, Julius.
“Tôi không nối máy được, thưa sếp,” Elliot nói. “Điện thoại báo bận liên tục.”
“Thử lần nữa đi, cứ thử lại đi, tôi chắc chắn là anh ta chỉ có ở đó thôi.”
“Liệu tôi có thể gọi cho anh ta thông qua điều phối viên tổng đài không?”
“Được, được,” Giám đốc nói một cách bực bội.
Giám đốc chờ đợi, những ngón tay của ông ấy gõ gõ trên mặt chiếc bàn kiểu cách thời Nữ hoàng Anne, mắt nhìn chằm chằm vào vết bẩn màu đỏ và băn khoăn tự hỏi không biết nó từ đâu ra nhỉ.
“Điều phối viên nói điện thoại bị gác nên không kết nối được, thưa sếp. Liệu tôi có nên bảo cô ấy phát tín hiệu cho anh ta không? Có thể đó là cách khiến anh ta phải chú ý.”
“Không, Elliott, thôi bỏ đi, anh về nhà đi thôi. Tôi sẽ phải gọi cho anh ta vào sáng mai vậy.”
“Vâng, thưa sếp. Chúc sếp ngủ ngon.”
Anh ta phải đi – quay về Idaho hoặc bất cứ nơi nào mà anh ta đã khởi đầu từ đó, Giám đốc nghĩ, trong khi ông ấy tắt đèn và tự đi về nhà.