• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bà tổng thống trước họng súng
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chương 1

Chiều thứ Ba, ngày 20 tháng Một

12 giờ 26 phút

Tôi, Florentyna Kane, trịnh trọng tuyên thệ…

“Tôi, Florentyna Kane, trịnh trọng tuyên thệ…”

“… rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành…”

“… rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành…”

“… và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Cầu xin Chúa hãy giúp con.”

“… và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Cầu xin Chúa hãy giúp con.”

Tay vẫn đặt trên cuốn Kinh Thánh Douay, vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ mỉm cười với chồng mình, nay đã trở thành Đệ nhất Phu quân của nước Mỹ trong lễ tuyên thệ nhậm chức. Đây là thời điểm kết thúc một hành trình phấn đấu gian nan và cũng là điểm khởi đầu của một hành trình đấu tranh đầy cam go khác. Florentyna Kane, hơn ai hết, thấm nhuần sâu sắc cả ngọt bùi và cay đắng của những cuộc đấu tranh này. Cuộc đấu tranh đầu tiên của bà là để được bầu vào Quốc hội, sau đó là Thượng Nghị viện và cuối cùng, trong bốn năm tiếp theo, là cuộc đấu tranh để trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Sau một chiến dịch chạy đua khốc liệt để được chọn là ứng cử viên Tổng thống cho Đảng của mình, bà chỉ cần tập trung đánh bại đối thủ duy nhất - Thượng Nghị sĩ Ralph Brooks bằng lá phiếu bầu thứ năm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Dân chủ2 vào tháng Sáu. Đến tháng Mười một, bà đã giành phần thắng trong cuộc đua tranh vô cùng gay gắt với ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Hạ Nghị sĩ – Đại biểu quốc hội Hoa Kỳ đến từ New York. Florentyna Kane được bầu làm Tổng thống với 105.000 phiếu bầu, chỉ hơn gần một phần trăm số phiếu bầu so với đối thủ, một tỉ lệ chênh lệch nhỏ nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thậm chí số phiếu bầu của bà còn thấp hơn con số phiếu bầu 118.000 mà Tổng thống John F. Kennedy đã từng giành được trước đối thủ của ông là Tổng thống thứ 37, Richard Nixon hồi năm 1960.

2 Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Dân chủ là đại hội đại biểu của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ với mục đích đề cử ra ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bắt đầu được tổ chức từ năm 1832 vào khoảng thời gian bầu cử sơ bộ Tổng thống của mỗi khoá.

Tổng thống chờ đợi hai mươi mốt phát súng thần công chào mừng kết thúc trong khi những tràng vỗ tay ngớt dần đi. Florentyna Kane hắng giọng và đối diện với năm mươi ngàn công dân đang chăm chú nhìn lên tòa nhà Quốc hội (hay Điện Capitol) cùng hai trăm triệu người dân cả nước đang xem qua các thiết bị phát sóng truyền hình. Hôm nay, một ngày cuối tháng Một, thời tiết dễ chịu khác thường, mọi người không cần đắp những tấm chăn dày hay khoác lên mình những chiếc áo khoác to sụ vốn là vật bất li thân trong những khoảng thời gian này. Bãi cỏ lớn dành cho đám đông quần chúng hướng về cánh phía đông của Điện Capitol, mặc dù vẫn còn đẫm nước, nhưng không còn bị tuyết ngày Giáng Sinh phủ trắng xóa nữa.

“Thưa Phó Tổng thống Bradley, Ngài Chánh án tòa án tối cao Hoa Kỳ, Tổng thống Carter, Tổng thống Reagan; Thưa Đức cha và các công dân thân mến.”

Phu quân Tổng thống ngước nhìn lên và đồng thời mỉm cười hài lòng với chính mình khi nhận ra những ngôn từ mà ông đã đóng góp vào bài phát biểu của vợ mình.

Ngày hôm đó của hai vợ chồng Tổng thống đã bắt đầu vào khoảng 6 giờ 30 sáng. Cả hai hầu như đã không thể ngủ ngon sau buổi hòa nhạc vinh danh tân Tổng thống vào buổi tối hôm trước. Florentyna Kane đã tập dượt lần cuối bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của mình, gạch chân những từ ngữ quan trọng nhất bằng mực đỏ và thay đổi vài chi tiết.

Khi bà thức dậy vào buổi sáng hôm đó, Florentyna đã chọn ngay, không đắn đo, một chiếc váy màu xanh trong tủ quần áo của mình. Bà ghim chiếc cài áo nhỏ xinh mà người chồng đầu tiên của bà, Richard, đã trao cho bà ngay trước khi ông ấy qua đời.

Mỗi lần Florentyna mang chiếc ghim cài áo đó, bà lại nhớ đến Richard. Làm thế nào mà Richard dù không thể bắt máy bay ngày hôm đó chỉ vì một cuộc đình công của nhân viên bảo trì nhưng lại vẫn thuê được một chiếc xe hơi để đảm bảo rằng anh ấy có thể ở bên cạnh Florentyna khi bà phát biểu trong lễ trao bằng của trường Harvard.

Richard đã không bao giờ có thể nghe được bài phát biểu của bà ngày hôm đó, một tờ Tin tức tuần đã mô tả vụ tai nạn như một âm mưu bàn đạp nhằm đạt được các mục đích xấu xa trong cuộc đua vào Nhà Trắng – bởi vì khi bà đến được bệnh viện thì Richard đã mất rồi.

Tâm trí của bà nhanh chóng quay trở lại thế giới thực, nơi mà ở đó, bà đã trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực nhất trên trái đất. Nhưng dù vậy, bà vẫn không có đủ quyền năng để đưa Richard quay trở lại. Florentyna lại ngắm mình trong gương. Bà cảm thấy tự tin. Cuối cùng, bà cũng đã giữ cương vị Tổng thống này được gần hai năm kể từ sau cái chết bất ngờ của cố Tổng thống Parkin. Các nhà sử học có thể sẽ kinh ngạc nếu họ phát hiện ra rằng bà đã tiên liệu được về cái chết của vị cố Tổng thống trong khi cố gắng gỡ gạc lại điểm số bằng một cú đánh trả gần 1.4 mét từ người bạn lâu năm mà sau đó đã trở thành chồng bà, Edward Winchester.

Cả hai đã phải dừng trận đấu gôn khi những chiếc máy bay trực thăng xuất hiện và bay vòng tròn trên đầu họ. Khi một trong những chiếc trực thăng hạ cánh, một Đại úy Thủy quân lục chiến đã nhảy ra khỏi khoang lái và chạy thẳng về phía bà. Anh ta nghiêm túc chào bà theo kiểu nhà binh và đồng thời thông báo: “Thưa bà Tổng thống, ngài Tổng thống đã qua đời.” Giờ đây, người dân Mỹ đã chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục cuộc sống với sự lãnh đạo của một người phụ nữ trong Nhà Trắng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa Kỳ đã bầu một người phụ nữ vào vị trí được khao khát nhất trong đời sống chính trị đất nước bằng cách sử dụng quyền lực dân chủ của mình. Bà thoáng đưa mắt ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, nhìn vào mặt nước mênh mang, bình yên, khoáng đạt, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm của dòng sông Potomac.

Bà rời khỏi phòng ngủ và đi thẳng đến phòng ăn riêng nơi chồng bà, Edward, đang trò chuyện với hai đứa con là William và Annabel. Florentyna hôn trán cả ba người họ trước khi cùng ngồi xuống để ăn sáng với nhau.

Họ cười về những chuyện quá khứ và nói về những chuyện tương lai; nhưng ngay khi đồng hồ điểm tám giờ, Tổng thống rời khỏi phòng ăn trước và đi thẳng đến Phòng Bầu dục. Chánh văn phòng Nhà Trắng, cô Janet Brown, đang ngồi bên ngoài sảnh đợi để chờ bà.

“Chào buổi sáng, bà Tổng thống.”

“Chào buổi sáng, Janet. Mọi việc vẫn được kiểm soát tốt đấy chứ?” Bà mỉm cười với cô.

“Tôi nghĩ là như vậy, thưa bà.”

“Cô làm tốt lắm. Tại sao cô không sắp lịch làm việc của tôi như cô vẫn thường làm nhỉ? Đừng e ngại về tôi, tôi sẽ làm theo hướng dẫn của cô. Cô muốn tôi làm gì đầu tiên đây?”

“Có 842 bức điện và 2.412 bức thư nhưng chúng sẽ được giải quyết sau, chỉ ưu tiên điện và thư của các Nguyên thủ quốc gia. Tôi sẽ bố trí trả lời tất cả những thư từ đó trước mười hai giờ.”

“Cứ đề ngày hôm nay vào điện và thư trả lời đi, điều đó sẽ khiến họ thích thú và đánh giá cao. Tôi sẽ ký từng cái một ngay khi chúng được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Vâng, thưa bà. Tôi cũng đã chuẩn bị lịch trình cho bà. Bà sẽ bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên bằng buổi cà phê lúc 11 giờ với cựu Tổng thống Reagan và Carter, sau đó bà sẽ được đưa đến Lễ nhậm chức. Sau Lễ nhậm chức, bà sẽ tham dự một bữa tiệc trưa tại Thượng viện trước khi duyệt Lễ diễu hành chào mừng ngày nhậm chức ngay trước Nhà Trắng.”

Janet Brown đưa cho bà một bộ thẻ có đánh số ghim lại với nhau tầm ba đến năm chiếc một, giống như cái cách cô ấy đã làm trong mười lăm năm qua kể từ khi Janet gia nhập đội ngũ nhân viên của Florentyna khi bà được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ lần đầu tiên. Những chiếc thẻ tóm tắt lịch trình hàng giờ của Tổng thống; hôm nay, số lượng thẻ có vẻ ít hơn so với thông thường. Florentyna liếc qua các tấm thẻ, và ngỏ lời cảm ơn cô Chánh văn phòng của mình. Edward Winchester xuất hiện ở cửa. Ông mỉm cười với Florentyna khi bà quay về phía ông. Ông vẫn thường cười với bà như vậy, trong nụ cười ấy là sự pha trộn giữa tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ của ông đối với bà. Florentyna chưa từng hối hận vì quyết định kết hôn gần như vội vã của mình ngay sau khi đánh bóng gôn vào lỗ thứ mười tám trong cái ngày lạ thường mà bà được thông báo về cái chết của cố Tổng thống Parkin. Bà có linh cảm rằng chắc chắn Richard sẽ chấp nhận quyết định đó của bà.

“Em sẽ phải giải quyết một số công việc giấy tờ đến tận 11 giờ.” Bà nói với ông. Ông gật đầu và rời đi để chuẩn bị cho ngày nhậm chức sắp tới của bà.

Đám đông những người ủng hộ đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng.

“Tôi ước gì trời đổ mưa.” H. Stuart Knight, người đứng đầu Sở Mật vụ3, trải lòng với sĩ quan phụ tá của mình; đó cũng là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. “Tôi biết đại đa số những người này đều vô hại, nhưng những dịp như thế này luôn khiến tôi bồn chồn, lo lắng.”

3 Cục Tình báo, Sở Mật vụ: Cơ quan bảo vệ an toàn cho Tổng thống và gia quyến của Hoa Kỳ.

Đám đông ước chừng khoảng một trăm năm mươi người thì có tới năm mươi người trong số đó là nhân viên thuộc Sở Mật vụ của Knight. Chiếc xe dẫn đường luôn đi trước xe của Tổng thống năm phút có nhiệm vụ kiểm tra tỉ mỉ nhằm đảm bảo tuyến đường đến Nhà Trắng được thông suốt và an toàn; các nhân viên Sở Mật vụ sẽ quan sát những nhóm nhỏ người dân tụ tập dọc hai bên đường đi, một số người đang vẫy cờ; những người này có mặt ở đó là để được tận mắt chứng kiến Lễ nhậm chức và một ngày nào đó họ có thể kể với con cháu của họ rằng họ đã nhìn thấy Florentyna Kane nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ như thế nào.

Đến 10 giờ 59 phút, người quản gia mở cổng trước của Nhà Trắng và đám đông bắt đầu cổ vũ, tung hô để chúc mừng.

Tổng thống và Phu quân vẫy tay chào những con người đang rạng ngời niềm vui trong ánh mắt và chỉ có thể nhận ra năm mươi nhân viên Sở Mật vụ là những người không nhìn về phía họ bằng cảm nhận dựa trên kinh nghiệm và bản năng nghề nghiệp.

Hai chiếc xe limousine màu đen đỗ lại một cách êm ả tại cổng phía Bắc của Nhà Trắng lúc 11 giờ sáng. Đội Cảnh vệ danh dự nghiêm trang hành lễ chào hai vị cựu Tổng thống và Phu nhân của họ theo cung cách đặc biệt chỉ dành để tiếp đón các vị cựu Nguyên thủ quốc gia, trong khi Tổng thống Kane chào đón họ trên bậc thềm tòa nhà Quốc hội và sau đó đích thân dẫn đường đưa họ đến thư viện để uống cà phê với Edward, William và Annabel.

Vị lớn tuổi hơn trong số hai vị cựu Tổng thống than thở rằng trông ông thật xanh xao do chế độ dinh dưỡng của ông trong suốt tám năm qua phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nấu nướng của bà vợ: “Bà ấy đã không đụng đến cái chảo rán hàng năm nay rồi, nhưng bà ấy đang cải thiện trình độ nấu nướng mỗi ngày. Để chắc chắn, tôi đã đưa cho bà ấy một bản sao của cuốn Cẩm nang Nấu ăn Thời báo New York; cuốn đó gần như là ấn phẩm duy nhất không chỉ trích tôi mà họ từng xuất bản.” Florentyna phá lên cười trong sự hồi hộp. Bà muốn tiếp tục thực hiện các nghĩ lễ và thủ tục nhậm chức chính thức, nhưng bà đã ý thức được rằng vị cựu Tổng thống đang tận hưởng niềm vui được trở lại Nhà Trắng, vì vậy bà cố tỏ ra đang chăm chú lắng nghe, đeo một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thực sự của mình đã trở thành bản chất thứ hai của bà sau gần hai mươi năm hoạt động chính trị.

“Thưa bà Tổng thống…” Florentyna đã phải phản xạ chớp nhoáng để tránh bị bất cứ ai nhận ra phản ứng theo bản năng của bà đối với những lời nói đó. Bà ngước nhìn cô thư ký báo chí của mình và đứng lên khỏi ghế để dẫn các vị cựu Tổng thống và phu nhân của họ tới các bậc thềm của Nhà Trắng. “Chỉ còn một phút nữa là đúng 12 giờ trưa.” Ban Quân nhạc đã đánh bài nhạc truyền thống có tên là Chào mừng người lãnh đạo tối cao (Hail to the Chief)4 hồi cuối. Vào lúc một giờ chiều, họ sẽ chơi lại bài đó từ đầu.

4 “Chào mừng người lãnh đạo tối cao” là bài nhạc truyền thống được chơi trong Lễ nhậm chức để chào mừng các vị Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ.

Hai vị cựu Tổng thống đã được hộ tống đến chiếc ô tô đầu tiên trong đoàn xe mô-tô bảo vệ đi kèm, một chiếc limousine chống đạn, màu đen, có mui kính trong suốt. Chủ tịch Hạ viện5, Jim Wright và Lãnh tụ đa số Thượng viện6, Robert Byrd, đại diện cho Quốc hội, ngồi vào chiếc xe thứ hai. Ngay phía sau chiếc limousine đó là hai chiếc xe chở đầy nhân viên của Sở Mật vụ. Florentyna và Edward ở trong chiếc xe thứ năm trong đoàn. Phó Tổng thống Bradley đến từ New Jersey và phu nhân đi trên chiếc xe tiếp theo.

5 Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là người đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm Tổng thống Hoa Kỳ, đứng sau Phó Tổng thống Hoa Kỳ và đứng trước Chủ tịch Thượng viện Tạm quyền Hoa Kỳ.(quyền lực tương đương: Lãnh tụ đảng đa số trong Thượng viện)

6 Phó Tổng thống thường đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Thượng viện, do đó Lãnh tụ đảng đa số trong Thượng viện gần như đứng sau Phó Tổng thống. (quyền lực tương đương Chủ tịch tạm quyền của Thượng viện Hoa Kỳ)

H. Stuart Knight kiểm tra theo thông lệ thêm một lần nữa. Con số nhân viên của anh không còn là năm mươi người nữa, bây giờ con số đó là một trăm. Từ giờ cho đến trưa, tính cả cảnh sát khu vực và lực lượng bổ sung từ Cơ quan điều tra liên bang - FBI7, tổng quân số có thể lên tới năm trăm người. Không quên quân số từ CIA8, Knight rầu rĩ nghĩ ngợi. CIA chắc chắn sẽ không cho anh ấy biết liệu họ có tham gia bảo vệ ở đó hay không và anh ấy thậm chí không phải lúc nào cũng có thể nhận định được chính xác ai trong đám đông kia là nhân viên CIA. Anh đã nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ của những người xem đạt đến cao trào đỉnh điểm khi chiếc xe limousine của Tổng thống bắt đầu lăn bánh hướng tới Điện Capitol.

7 FBI: Cơ quan điều tra liên bang chịu trách nhiệm điều tra các vụ phạm pháp và bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ.

8 CIA: Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ.

Edward trò chuyện vui vẻ với Florentyna, nhưng tâm trí của bà thì lại đặt ở một nơi khác. Bà vẫy tay chào hưởng ứng đám đông dọc theo Đại lộ Pennsylvania một cách vô thức, trong khi tâm trí bà đang duyệt lại bài phát biểu nhậm chức thêm một lần nữa. Khách sạn Willard đang cải tạo; bảy tòa cao ốc văn phòng đang xây dựng, những căn nhà giống nhau, xếp tầng xếp dãy như những ngôi nhà trên vách đá của người da đỏ; các cửa hiệu mới, các nhà hàng và những vỉa hè được bố trí cảnh quan rộng rãi đều lần lượt bị vượt qua. Tòa nhà J. Edgar Hoover, nơi đặt trụ sở FBI, vẫn được gọi theo tên của vị Giám đốc FBI đầu tiên, bất chấp nỗ lực nhằm thay đổi của một số Thượng Nghị sĩ nào đó. Con đường này còn có thể biến đổi như thế nào nữa trong mười lăm năm tới.

Đã đến Điện Capitol. Edward ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của bà Tổng thống: “Cầu Chúa phù hộ, em yêu.” Florentyna mỉm cười và nắm chặt bàn tay ông. Sáu chiếc xe lần lượt dừng lại.

Tổng thống Kane bước vào tầng trệt của Điện Capitol. Edward nán lại một chút ở phía sau để cảm ơn người tài xế. Những chính khách khác ngay lập tức được các nhân viên Mật vụ vây quanh khi họ bước ra khỏi xe. Họ liên tục vẫy tay chào đám đông và nhanh chóng rảo bước theo lối riêng đến chỗ ngồi dưới sân khấu diễn thuyết. Trong khi đó, trưởng ban tiếp tân dẫn Tổng thống Kane lặng lẽ băng qua những hành lang kín và dài hun hút tới khu vực tiếp đón. Cứ khoảng mười bước chân lại có một lính Thủy quân Lục chiến hành lễ chào mừng bà. Phó Tổng thống Bradley đã chờ để đón bà. Hai người cùng đứng đó và không nói gì, cả hai đều không chờ đợi câu đáp lại của nhau.

Hai vị cựu Tổng thống vừa mỉm cười vừa đi qua hành lang kín và dài hun hút đó. Lần đầu tiên vị cựu Tổng thống cao niên trông có vẻ đúng độ tuổi của ông ấy, mái tóc của ông dường như đã chuyển màu hoa râm ánh bạc chỉ sau một đêm. Lại thêm lần nữa, ông ấy và Florentyna thực hiện nghi thức bắt tay với nhau; họ đã thực hiện nghi thức đó tới bảy lần chỉ trong ngày hôm đó. Trưởng ban tiếp tân đã dẫn họ đi qua một phòng tiếp đón nhỏ trên đường tới bục diễn thuyết. Sân khấu tạm thời này được dựng lên trên những bậc thềm phía Đông của Điện Capitol để phục vụ cho Lễ nhậm chức hôm nay cũng giống như bất kỳ Lễ nhậm chức Tổng thống nào trước đó. Đám đông đứng dậy và cổ vũ trong hơn một phút khi Tổng thống và các cựu Tổng thống vẫy tay chào họ; cuối cùng họ ngồi xuống trong im lặng và chờ đợi buổi lễ chính thức bắt đầu.

“Người dân Mỹ thân mến của tôi, khi tôi bắt đầu đảm đương nhiệm vụ này, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các vấn đề diễn ra trên diện rộng và đầy rẫy nguy cơ trên toàn thế giới. Những cuộc nội chiến tàn bạo nổ ra không ngớt ở Nam Phi giữa người da đen và người da trắng; ở Trung Đông, hậu quả của những trận chiến năm ngoái đang được khắc phục, nhưng cả hai bên chiến tuyến vẫn đang tái trang bị vũ khí quân sự và bổ sung lực lượng thay vì tái thiết các trường học, bệnh viện hoặc trang trại. Đâu đó trên các đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng như đường biên giới giữa Nga và Pakistan, đang tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa bốn quốc gia đông dân nhất trên Trái đất. Nam Mỹ thay đổi giữa cánh tả và cánh hữu, nhưng dường như không bên nào có thể giúp họ nâng cao điều kiện sống cho người dân. Pháp và Ý- hai trong số các bên tham gia ký kết ban đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)9 gần như sắp rút khỏi hiệp ước đó.”

“Năm 1949, Tổng thống Harry S. Truman đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đứng sau hỗ trợ cho các tổ chức bảo vệ tự do đang gặp nguy hiểm ở khắp nơi trên thế giới bằng tất cả nguồn sức mạnh và tài lực của mình. Ngày nay, có một số người có thể cho rằng sự hào hiệp và trượng nghĩa này đã đến hồi kết thúc, bởi vì nước Mỹ đã sức cùng lực kiệt đến nỗi không thể đảm đương toàn bộ gánh nặng của vai trò nhà lãnh đạo của toàn thế giới. Trong bối cảnh mà các cuộc khủng hoảng quốc tế tiếp diễn liên tục, việc có những công dân Mỹ tự đặt câu hỏi tại sao anh ta lại nên quan tâm đến các sự kiện ở quá xa nhà mình và tại sao anh ta lại phải cảm thấy nên có trách nhiệm đối với sứ mệnh bảo vệ tự do bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, cũng không có gì là bất thường.”

9 NATO là tên tắt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu. Trên danh nghĩa, NATO là một liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài, nhưng trong thực tế thì NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác.

“Tôi đã không phải lên tiếng hồi đáp những câu hỏi đầy hoang mang này một mình. John Donne – một nhà thơ cổ điển của nước Anh, cách đây hơn ba thế kỷ rưỡi đã viết: Con người không phải là một hòn đảo. Mỗi người đều là một phần của lục địa. Lãnh thổ Hoa Kỳ trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và từ Bắc Cực đến Xích đạo. Bản thân tôi là một phần của toàn nhân loại và bởi thế anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai; chuông nguyện hồn anh đấy.”

Edward thích phần đó của bài phát biểu. Những lời đó thể hiện rất đúng cảm xúc của chính ông ấy. Mặc dù vậy, ông vẫn băn khoăn tự hỏi, liệu khán giả có đáp lại một cách nhiệt tình như họ đã từng đón nhận những bài hùng biện khí thế ngút trời của Florentyna trong quá khứ hay không. Những tràng pháo tay vang lên như sấm hết đợt này đến đợt khác khiến đầu óc ông váng vất đã một lần nữa khẳng định điều mà ông vừa băn khoăn. Phép màu kỳ diệu vẫn còn hiệu lực.

“Tại chính đất nước quê hương của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra một dịch vụ y tế mà cả thế giới tự do ngoài kia phải ghen tị. Các công dân Mỹ được hưởng quyền lợi tư vấn sức khỏe, hỗ trợ điều trị y tế tốt nhất và được đối xử bình đẳng như nhau. Không một người Mỹ nào được phép chết chỉ vì anh ta không đủ khả năng chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tật để được sống tiếp.”

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống Florentyna Kane bởi thái độ của bà đối với Chương trình Chăm sóc Y tế10. Khi một bác sĩ đa khoa có tuổi, với mái đầu đã bạc, đã nói với bà ấy: “Người Mỹ phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình”. Florentyna đã phản bác lại: “Làm sao họ có thể làm điều đó khi họ ốm liệt giường và không nơi nương tựa?” - “Chúa lòng lành đã gửi đến cho chúng ta một nữ Tổng thống.” - vị bác sĩ trả lời bà và bỏ phiếu ủng hộ cho thành viên Đảng Cộng hòa.

10 ‘Medicare’ là một chương trình chăm sóc người già trên 65 tuổi của chính phủ Mỹ.

“Tất nhiên, nền tảng chính của chính quyền này sẽ nằm trong lĩnh vực luật pháp và trật tự và cuối cùng để kết thúc bài phát biểu này, tôi xin thông báo về việc tôi dự định trình lên Quốc hội một dự luật kiểm soát vũ khí trong đó quy định việc mua bán vũ khí không có giấy phép bị coi là hành vi bất hợp pháp.”

Tiếng vỗ tay từ đám đông vang lên có đôi chút miễn cưỡng.

Florentyna ngẩng đầu lên: “Và vì vậy tôi xin tuyên bố với các bạn, người dân yêu quý của tôi, hãy kết thúc thế kỷ này trong một niềm kiêu hãnh rằng Hoa Kỳ đã dẫn đầu toàn thế giới về thực thi công lý cũng như quyền lực, về chăm sóc con người cũng như xây dựng những sự nghiệp lớn lao, một kỷ nguyên mà Hoa Kỳ dám tuyên chiến – cuộc chiến chống lại bệnh tật, nạn phân biệt đối xử và đói nghèo.”

Bà Tổng thống ngồi xuống, nhưng toàn bộ khán giả đã đứng dậy gần như đồng thời.

Những tràng pháo tay của khán giả đã làm gián đoạn bài phát biểu dài mười sáu phút tới mười lần. Nhưng khi người lãnh đạo tối cao của quốc gia đã quay lưng về phía chiếc micro và giờ đây đã yên tâm rằng đám đông ủng hộ mình, đôi mắt của bà không còn nhìn vào đám đông đang reo hò, cổ vũ nữa. Bà nhìn lướt nhanh qua những con người quyền lực trên sân khấu chỉ để tìm một người mà bà muốn thấy. Bà đi đến bên chồng, hôn lên má ông, rồi khoác lấy cánh tay ông trước khi một người tiếp tân nhanh nhẹn, chủ động đi theo để mở đường cho họ từ sân khấu.

H. Stuart Knight ghét những việc không diễn ra theo lịch trình, thế mà ngày hôm nay lại chẳng có việc gì diễn ra theo đúng kế hoạch cả. Tất cả mọi người đều sẽ bị trễ giờ ăn trưa ít nhất là ba mươi phút.

Bảy mươi sáu vị khách đều đứng lên khi Tổng thống bước vào phòng. Họ là những quý ông quý bà hiện đang nắm quyền kiểm soát Đảng Dân chủ. Cánh phía Bắc của tòa nhà Quốc hội - Thượng Nghị viện - nơi tập trung những người đã quyết định hậu thuẫn đắc lực cho bà Tổng thống, hiện giờ đều có mặt đầy đủ, chỉ ngoại trừ những người ủng hộ Thượng Nghị sĩ Ralph Brooks.

Bên cạnh một số người góp mặt tại buổi tiệc trưa đã là thành viên Nội các của bà Tổng thống, tất cả những nhân vật đang hiện diện ở đây đều đóng góp ít nhiều trong hành trình chạy đua vào Nhà Trắng của bà.

Bà Tổng thống không có cơ hội mà có lẽ bà cũng không định dùng bữa trưa của mình bởi vì mọi người đều muốn nói chuyện với bà ngay lập tức. Thực đơn bữa tiệc đã được xây dựng đặc biệt dựa trên những món ăn yêu thích của bà, bắt đầu với món súp khai vị tôm hùm bisque11, tiếp theo là món thịt bò nướng và cuối cùng là pièce de résistance12 - món ăn chủ đạo của bữa tiệc – chiếc bánh sô-cô-la ướp lạnh được bếp trưởng tạo hình mô phỏng Nhà Trắng. Edward quan sát thấy Florentyna phớt lờ cái nêm hình chữ V gọn ghẽ của Phòng Bầu dục được đặt ngay ngắn trước mặt bà ấy. “Đó là lí do mà bà ấy không bao giờ cần giữ gìn một thân hình thon thả.” Marian Edelman, người vừa bất ngờ được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhận xét. Marian đang nói chuyện với Edward về tầm quan trọng của quyền trẻ em và Edward đang hết sức tập trung để lắng nghe những gì bà ấy nói, nhưng có lẽ phải để chuyện đó sang một dịp khác.

11 Một món súp hải sản của Pháp có vị thanh dành cho các bữa tối đặc biệt, dùng chung với rượu vang và bánh mỳ trong thời tiết giá lạnh.

12 pièce de résistance: tâm điểm.

Đến khi cánh còn lại của Nhà Trắng tàn tiệc trưa và không ai còn ăn nổi thêm chút gì nữa, bà Tổng thống và đảng của bà đã trễ mất bốn mươi lăm phút so với lịch trình của Cuộc diễu hành chào mừng Lễ nhậm chức Tổng thống. Khi họ đến được Lễ đài trước Nhà Trắng, vị trí đẹp nhất để chứng kiến cuộc diễu hành, Đội cảnh vệ danh dự của Tổng thống đã đứng chờ nghiêm trang trong hơn một giờ đồng hồ giữa đám đông hai trăm ngàn người. Ngay khi Tổng thống đã yên vị tại chỗ ngồi, cuộc diễu hành chào mừng bắt đầu. Các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang quốc gia đã diễu hành qua, trong khi đội quân nhạc Hoa Kỳ cử lên những bản nhạc, từ Hành khúc Sousa đến Chúa phù hộ nước Mỹ. Những chiếc xe rước tham gia đoàn diễu hành đại diện cho từng bang trong Hợp chủng quốc. Một số trong đó giống như là xe đến từ bang Illinois khiến người ta liên tưởng đến các sự kiện gợi nhớ nguồn gốc Ba Lan của Florentyna.

Những chiếc xe đó đã bổ sung thêm các màu sắc và sắc thái cảm xúc tươi sáng hơn, biểu trưng cho những gì thuộc về con người của bà Tổng thống. Diễu hành chào mừng không chỉ là một sự kiện trọng thể mà còn là một hoạt động hết sức trang nghiêm.

Florentyna vẫn cảm thấy đây là quốc gia duy nhất trên thế giới giao phó chức vụ lãnh đạo đất nước cho con gái của một người nhập cư.

Khi chiếc xe rước cuối cùng khuất dạng khỏi đại lộ thì cuộc diễu hành kéo dài ba giờ đồng hồ cũng kết thúc. Chánh văn phòng Nhà Trắng, Janet Brown, nghiêng người qua hỏi Tổng thống xem liệu bà ấy muốn làm gì trong thời gian từ giờ cho đến Dạ tiệc khiêu vũ chào mừng sau Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

“Ký tất cả các văn kiện bổ nhiệm Nội các, thư trả lời các Nguyên thủ quốc gia và dọn dẹp bàn làm việc của tôi cho ngày mai.” Tổng thống Kane trả lời ngay lập tức. “Đó là những công việc khởi đầu cho nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên của tôi.”

Tổng thống quay lại và đi thẳng về Nhà Trắng. Khi bà bước qua mái vòm cổng phía nam, đội quân nhạc lại chơi bài Chào mừng nhà lãnh đạo tối cao để chào mừng bà. Còn chưa tới Phòng Bầu dục, bà đã cởi xong áo khoác ngoài. Nữ Tổng thống ngồi xuống chiếc ghế ngay sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi và da thuộc đường bệ với một phong thái vững vàng. Bà lặng yên ngắm nhìn quanh căn phòng trong giây lát. Mọi thứ được trang hoàng và bố trí đúng như bà mong muốn. Ngay sau lưng bà là bức hình Richard và William đang chơi bóng bầu dục. Trước mặt bà là cái chặn giấy có khắc câu danh ngôn của George Benard Shaw13, người mà Annabel vẫn hay nhắc đến: Một số người nhìn vào những điều đã có và đặt ra câu hỏi, tại sao tôi lại mơ về những điều chưa từng xảy ra rồi tự hỏi, tại sao không. Bên trái Florentyna là lá cờ Tổng thống, bên phải bà là quốc kỳ nước Mỹ. Chính giữa bàn là một mô hình bằng giấy bồi của khách sạn Baron ở Warsaw mà William đã làm từ khi mới mười bốn tuổi. Than đang cháy đỏ trong lò sưởi. Bức chân dung Abraham Lincoln14 treo trong phòng nhìn chằm chằm xuống vị Tổng thống hậu bối. Bên ngoài khung cửa sổ nhô ra với tầm nhìn rộng là những bãi cỏ xanh mướt trải dài một mạch đến tận đài tưởng niệm George Washington15. Bà Tổng thống mỉm cười. Bà đã trở về ngôi nhà đúng nghĩa. Florentyna Kane với tay lấy một chồng giấy tờ chính thức và liếc qua họ tên của những người sẽ phục vụ trong nội các của mình. Có tới hơn ba mươi quyết định bổ nhiệm mà bà cần ký tên. Bà Tổng thống đặt bút ký từng cái một với những nét bút bay bướm và đẹp đẽ nhất. Quyết định bổ nhiệm cuối cùng dành cho Janet Brown, bà bổ nhiệm cô giữ chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Tổng thống yêu cầu gửi những thư bổ nhiệm này cho Quốc hội ngay lập tức. Thư ký báo chí của bà gom từng tờ quyết định sẽ viết tiếp lịch sử bốn năm tới của nước Mỹ và nói: “Cảm ơn bà Tổng thống.” Sau đó cô hỏi thêm: “Bà muốn xử lí công việc nào tiếp theo?”

13 Một danh nhân từng đoạt cả giải Nobel văn chương và giải Oscar cho kịch bản chuyển thể hay nhất.

14 Vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

15 Vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

“Luôn luôn giải quyết vấn đề lớn và khó khăn nhất trước tiên, Tổng thống Lincoln đã khuyên như thế mà. Hãy bắt tay vào xem xét Dự thảo Luật Kiểm soát súng thôi.”

Thư ký báo chí của Tổng thống khẽ rùng mình, vì bản thân cô đã hiểu rằng, trận chiến trong Nhà Trắng suốt hai năm tới có thể sẽ diễn ra dữ dội, dai dẳng và khó đi đến hồi kết, chẳng khác gì cuộc Nội chiến mà Tổng thống Lincoln đã từng phải đối mặt trong quá khứ. Nhiều người vẫn giữ quan điểm rằng việc sở hữu súng ống và vũ khí là một quyền lợi căn bản, không thể thay đổi hay hạn chế. Cô chỉ cầu nguyện rằng cuộc chiến mới sẽ không có cùng kết cục với cuộc chiến năm xưa - một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.